Vì em không dễ tha thứ - nhưng đã tha cho anh rất nhiều lần.
Em không phải là người dễ bỏ qua.
Không phải kiểu người - "thôi, chuyện nhỏ mà".
Không phải kiểu - "miễn là anh quay đầu".
Không phải.
Em là kiểu người.
Nếu ai đó làm sai, em sẽ nhớ.
Em sẽ cắt đứt, không quay đầu.
Em không tha thứ dễ dàng, vì em hiểu rõ nỗi đau là thứ gì.
Vậy mà...
Có những lần anh đáng bị bỏ lại phía sau.
Những lần anh nói dối.
Những lần anh biến mất, để em ngồi chờ đến rạng sáng.
Những lần anh làm tổn thương em bằng chính những im lặng và nụ cười dửng dưng của mình.
Những lần anh làm như thể em không quan trọng.
Không phải vì anh muốn thế.
Mà vì anh sợ, sợ nếu để em bước vào thêm chút nữa, anh sẽ chẳng còn gì để che chắn phần tàn lụi trong lòng.
Em giận.
Em không nói.
Em im lặng – cái im lặng không phải vì em yếu đuối, mà vì em đang cố cân bằng giữa trái tim và lý trí của mình.
Một bên bảo em nên đi.
Bên kia...chỉ lặng lẽ nhìn anh, và đau.
Anh từng chờ em nổi giận.
Chờ một cái tát.
Một lời mắng.
Một đoạn tuyệt.
Nhưng không.
Em chỉ...lùi một bước.
Và khi anh quay lại – dù chẳng có lời biện minh nào đủ đẹp đẽ – em vẫn đứng đó.
Không mở rộng vòng tay.
Không mỉm cười nhẹ nhàng như kịch bản thường thấy.
Chỉ lặng lẽ, nhìn anh như thể: "Lần sau mà tái phạm, em sẽ rời đi. Nhưng hôm nay...em cho anh một cơ hội nữa."
Đó không phải là tha thứ dễ dàng.
Đó là tha thứ của người vẫn còn đau nhưng vẫn yêu.
Là sự lựa chọn giữ lại một người, dù bản thân có phải nuốt cả đống tổn thương vào lòng.
Và chính vì em không dễ tha thứ, nên những lần em tha cho anh, lại trở thành những lần anh thấy mình cần phải sống xứng đáng hơn.
Anh đã hỏi: "Vì sao em không bỏ đi?"
Em chỉ nhún vai.
Mắt không nhìn anh, nhưng giọng nhỏ đến mức anh phải nín thở mới dám nghe: "Vì em muốn thử tin anh thêm một lần nữa."
Mỗi lần như thế, trái tim anh nứt thêm một đoạn – không vì vỡ, mà vì đang mềm ra.
Tan chảy trước sự mạnh mẽ kỳ lạ của em.
Tan chảy trước tình yêu em dành cho một kẻ như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip