Vì em là bến đỗ cho một kẻ không tin vào bến đỗ.

Cả cuộc đời anh là những cuộc chạy trốn.

Không phải vì anh sợ, mà vì anh đã nghĩ mình không thuộc về đâu cả.

Anh sống trong những căn phòng đắt tiền, có tầm nhìn toàn cảnh Tokyo, nơi đèn thành phố sáng lấp lánh vào ban đêm.

Nhưng dù anh có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đồ đạc, có bao nhiêu chiếc mô tô đắt đỏ, anh vẫn cảm thấy mình chẳng có một ngôi nhà thực sự.

Anh không tin vào bến đỗ.

Chắc chắn là thế.

Với anh, bến đỗ chỉ là một thứ lừa dối.

Những kẻ như anh, sống trong bóng tối và những phi vụ đẫm máu, làm những công việc chẳng bao giờ có chỗ cho sự ổn định.

Anh không tin vào ai, và anh không tin vào nơi nào sẽ giữ anh lại.

Chỉ có những cuộc chạy trốn, những con đường dài không có hồi kết, những đêm mệt mỏi chẳng có ai chờ đợi.

Cho đến khi anh gặp em.

Em không vồn vã, không phô trương, không những lời hứa hão huyền về tương lai.

Em chỉ là...em.

Khi anh đến, em không hỏi anh đã đi đâu, không chê bai anh vì không về.

Chỉ nhìn anh, đôi mắt ấy không có giận dữ, chỉ là sự im lặng đến mức khiến anh không thể giả vờ nữa.

Và lần đầu tiên, anh dừng lại.

Anh vẫn không tin.

Anh vẫn nghĩ, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, anh sẽ rời đi, sẽ mất hết, và lại không có bến đỗ.

Vì anh đã quá quen với việc không có nơi nào để trở về.

Nhưng em không giống bất kỳ ai.

Em không bắt anh phải ở lại.

Em không níu kéo, không thúc ép, không có những lời hứa suông về tương lai.

Chỉ có em, và trái tim em mở ra dù anh chẳng có gì ngoài vết thương và sự ngụy trang.

Em làm cho anh cảm thấy, dù anh không xứng đáng, em vẫn ở đó.

Và đó...là thứ anh chưa từng nghĩ có thể tồn tại.

Em không phải bến đỗ hoàn hảo.

Không phải kiểu "nơi anh sẽ luôn an toàn" hay "nơi anh sẽ không bao giờ bị tổn thương".

Nhưng em là nơi anh có thể quay lại.

Là một nơi có thể gọi là nhà, dù anh không biết định nghĩa chính xác về nó.

Và dù anh không tin vào bất kỳ bến đỗ nào, em là nơi anh không thể bước đi khỏi.

Vì anh yêu em.

Chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip