Vì em vẫn chiều theo anh, dù anh trẻ con hơn em.
Anh hơn em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
Sáu hả?
Cũng kha khá nhờ.
Thế mà có những lúc...anh thấy mình chỉ là một thằng nhóc, ngồi gõ chân vào thành giường, nói mấy câu cà khịa linh tinh, chỉ để được em nhìn một cái.
Anh từng nghĩ mình già đời.
Sống đủ lâu, thấy đủ máu, nghe đủ tiếng hét, nên tưởng mình khôn.
Nhưng không – có những ngày, đầu anh trống rỗng, tim anh mỏi, và anh bắt đầu giở trò như một đứa con nít thiếu hơi mẹ.
Em biết mà, phải không?
Biết cái lúc anh nói dỗi "đừng thèm quan tâm nữa" là lúc anh muốn em ôm hơn bao giờ hết.
Biết cái khi anh trêu cho em phát điên rồi quay mặt đi, thật ra là vì anh sợ – nếu không chọc thì em sẽ rời mắt khỏi anh.
Em biết tất.
Không hỏi.
Không nói.
Chỉ thở dài, rồi đưa tay gỡ ngón tay anh ra khỏi cái áo em đang níu.
Không phải để đẩy ra – mà để nắm lại chặt hơn.
Có những hôm anh không nói gì cả.
Chỉ nằm im, mặt úp vào gối, không thèm trả lời một câu nào.
Thế mà em chẳng bao giờ trách.
Em chỉ bước lại, đặt tay lên vai anh, rồi bảo: "Ngủ đi, anh mệt rồi."
Không hỏi tại sao.
Không bắt anh phải lý giải.
Vì em hiểu.
Hiểu cái cách anh yếu đuối – không ồn ào, không gào khóc, chỉ thu mình lại, chờ có ai đó ngồi bên mà không ép buộc.
Anh trẻ con nhiều khi lắm chứ.
Hay giận dỗi.
Hay mè nheo.
Hay lười nhác, bày bừa.
Hay trốn tránh mấy câu nghiêm túc.
Hay chọc em cho đỡ thấy đời nghiêm trọng quá.
Nhưng em chưa bao giờ bảo anh "lớn lên đi".
Chưa bao giờ ép anh phải trưởng thành cho vừa với cái hình hài cao một mét chín này.
Em chỉ để anh...là anh.
Một thằng người lớn ngoài đường, nhưng là một đứa nhỏ khi nằm cạnh em.
Và vì thế, anh yêu em.
Yêu em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip