Vì giọng em khi buồn, nghe như mưa cuối mùa.
Anh về muộn hôm đó, chắc cỡ gần hai giờ sáng.
Không định đánh thức em đâu.
Chỉ tính rón rén vào, rửa mặt, dán mấy miếng băng cá nhân cho đỡ nhếch nhác, rồi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cái kiểu "chuyện nhỏ" mà anh vẫn hay nói, em biết mà.
Nhưng em dậy.
Không ồn ào.
Không hốt hoảng. Hoặc có thể anh không nhận ra.
Chỉ mở đèn phòng bếp và đứng đó.
Ánh sáng vàng nhạt rọi lên mặt em, còn anh thì...đứng như thằng ăn trộm.
Không biết đâu, lúc đấy ánh mắt em nhìn anh, cảm tưởng như anh đã giết tâm em rồi.
Áo anh rách một bên tay.
Mặt thì bị trầy nhẹ.
Cánh tay trái thì đang chảy máu qua băng sơ sài.
Còn bụng – thôi, cái vết đó anh tự băng được là cũng kỳ tích rồi.
Em không hỏi.
Chỉ đi tới, tay run nhẹ mà vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lúc em nói câu đầu tiên, giọng nhỏ lắm.
"Có đau lắm không?"
Nghe giống như em đang nói với một người nào đó mà em rất trân trọng.
Này, không phải em tưởng tượng anh ra thằng Sakamoto đó chứ?
Mà anh thấy cái gì đó rơi nhẹ trong giọng em.
Không phải nước mắt.
Không phải tức giận.
Nó giống như...tiếng mưa đầu tháng chín.
Mỏng.
Mát.
Nhưng buồn không chịu nổi.
Anh ngồi xuống.
Em lau vết thương cho anh.
Không nhìn vào mắt anh lần nào.
Chỉ cúi đầu, mím môi, tay làm cẩn thận tới từng centimet.
Còn anh thì ngồi đó, nhìn em từ trên xuống, thấy em cắn môi tới mức trắng bệch, thấy tay em có lúc hơi siết lại như đang tự trừng phạt chính mình.
Và lúc đó, anh nghĩ:"Tại sao em... lại phải lo cho anh?"
Anh không nhớ rõ mình đã nói gì sau đó.
Có thể là mấy câu cợt nhả, "trông anh vẫn đẹp trai mà", kiểu thế.
Còn em, chỉ thở ra một tiếng mỏng như sợi chỉ đứt, rồi bảo:"Đẹp trai mà chết sớm thì ích gì."
Tối đó, em không nói nhiều.
Nhưng giọng em cứ vương lại mãi trong đầu anh.
Anh biết, không phải em trách anh vì bị thương.
Em buồn, vì anh nghĩ không sao mà về nhà với máu loang qua áo.
Em buồn...vì anh cứ quen đau, quen nguy hiểm, quen tự xử lý mọi thứ – mà quên mất là giờ đây, có một người sẵn sàng run tay để băng bó cho anh.
Không lớn tiếng, không gào khóc, chỉ nhẹ đến mức làm người ta muốn tan đi cùng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip