Vì khi anh mất kiểm soát, em chỉ cần đặt tay lên tay anh.

Đôi khi anh cảm thấy mình sắp rơi khỏi bờ vực.

Cảm giác mất kiểm soát giống như dòng nước vỡ bờ – nó cuốn anh đi, không thể ngừng lại được.

Khi đó, đầu anh đầy những suy nghĩ hỗn loạn, nỗi đau, sự tức giận, và nỗi cô đơn lạ lùng như một cơn sóng đánh vào bờ.

Anh chỉ muốn phá hủy mọi thứ xung quanh, hoặc ít nhất, muốn hủy diệt cái cảm giác này.

Và rồi em đến.

Em không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, như thể một cái chạm khẽ giúp anh nhận ra mình không cô đơn.

Đó không phải một cái vỗ về, không phải lời an ủi.

Chỉ là cái chạm tay ấy.

Khi em đặt tay lên tay anh, đột nhiên, tất cả những cơn bão trong lòng anh đều lắng xuống.

Cảm giác nóng ran trong người anh dịu lại.

Đó là một sức mạnh kỳ lạ.

Một sức mạnh không đến từ lời nói, không phải từ hành động vĩ đại.

Chỉ là em ở đó, và em biết anh cần em.

Anh có thể thở lại, anh có thể nhìn em mà không thấy cái bóng tối nữa.

Cái chạm tay ấy, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, là lời nói duy nhất anh cần lúc này.

Không có sự giận dữ, không có sự phán xét.

Chỉ có em, chỉ có sự bình yên.

Lúc đó anh cảm thấy...

Em chính là người duy nhất hiểu rằng anh có thể mất kiểm soát, nhưng không bao giờ em sẽ bỏ anh một mình.

Mỗi lần như vậy, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, muốn nói rằng em không cần phải lo lắng.

Nhưng lại chẳng thể nói ra được gì, vì chỉ cần có em ở đó, là đủ rồi.

Đó là cách em khiến anh cảm thấy an toàn trong chính bản thân mình.

Không phải những lời động viên, không phải sự che chở, mà là một cái chạm tay, nhẹ nhàng, nhưng đủ để anh biết mình không cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip