Vì khi em cằn nhằn, lại đáng yêu chết đi được.
Có một thói quen mà anh chẳng bao giờ muốn bỏ, dù anh biết em khó chịu với nó.
Cũng chẳng rõ tại sao mình làm vậy, nhưng mỗi lần nhìn em tập trung, ánh mắt sắc lại, đôi môi mím lại, là cái lúc anh không cưỡng lại được.
Anh lại bắt đầu, dù biết em sẽ không vui.
Và lần nào cũng vậy – cái cảm giác khi em giận lên là điều anh thèm nhất trong ngày.
Anh có cái kiểu trêu đùa nhẹ – một câu nói, một cái động tác nhỏ khiến em nhíu mày.
Cái kiểu mà em luôn trả lời bằng một ánh mắt sắc như dao ấy.
Nhưng anh biết rõ – dù em có vẻ tức giận đến đâu, cái mắt đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc mỏng.
Em không thể giận anh lâu.
Chỉ có thể cằn nhằn.
Và anh yêu cái cách em làm điều đó.
Em không hề nhẹ nhàng khi cằn nhằn.
Đôi khi, có lúc anh nghĩ mình bị tấn công thật sự.
Em cắn môi, đôi mắt hơi đỏ, và cái giọng nói như thể muốn đuổi anh ra khỏi đây ngay lập tức.
Mỗi lần như thế, anh chẳng thể ngừng cười.
Không phải vì em buồn cười.
Mà vì, cái giận đó làm em nhìn anh như thể anh là người làm tổn thương em.
Và khi đó, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, để xin lỗi – hoặc đơn giản chỉ để cảm nhận cảm giác đó thôi.
Vì anh biết, ngay sau đó, em sẽ không thể không dịu lại.
Có lần, anh làm em giận quá mức – em đập tay vào lưng anh, đủ mạnh để khiến anh la lên một tiếng, nhưng lại không đau.
Có thể là lực em đánh không mạnh, hoặc, do anh không cảm nhận được.
Ah, nào, đừng đánh anh chứ?
Em cứ cằn nhằn liên tục, một loạt câu giận dỗi, nhưng lại đáng yêu đến mức anh thấy mình không thể bỏ qua.
Đó là cái trò mà anh chơi mãi mà không chán.
Trêu em, làm em giận, rồi nghe em cằn nhằn, để nhận lấy cái ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn có chút ngọt ngào.
Dù cho em có nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, dù em có nói sẽ bỏ qua không thèm nhìn mặt anh nữa – em vẫn luôn quay lại, vẫn tiếp tục làm cái trò đó với anh.
Có những lúc em tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình không dễ bị đùa giỡn – nhưng anh biết, sâu bên trong, em chỉ là một người không thể che giấu được cảm xúc thật.
Và có lẽ, em cũng biết...
Anh thích thế.
Anh thích cái lúc em giận, thích cái lúc em cằn nhằn nhưng vẫn không thể rời xa anh, vì mỗi lần đó, là một lần anh cảm nhận được em cần anh hơn bao giờ hết.
Anh yêu cái cách em cằn nhằn, vì đó là cách em có thể cho anh thấy em không muốn anh đi đâu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip