Vì khi em cất tiếng gọi, trong mắt anh chỉ còn một mình em.


Anh không biết có phải em biết điều này không.

Mỗi lần em gọi.

Mỗi lần em gọi tên anh.

Thế giới bỗng dưng mờ đi.

Đám đông xung quanh, những khuôn mặt lạ lẫm, tiếng còi xe, tiếng người qua lại — tất cả đều im bặt.

Không cần phải lên tiếng, không cần phải động đậy, em chỉ cần nói một câu duy nhất:

"Anh..."

Và thế là mọi thứ lặng xuống.

Kể cả khi anh đứng giữa một đám người.

Có khi anh còn chẳng biết mình đang ở đâu.

Có khi anh không nghe rõ những gì đang diễn ra xung quanh.

Bởi vì khi em gọi, trong mắt anh chỉ còn lại em.

Một mình em thôi.

Có một lần, khi chúng ta đang trong phòng bệnh của bà Miya, tất cả mọi người đều nói về kế hoạch tiếp theo, về nhiệm vụ sắp tới.

Và em chỉ nói, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi: "Nagumo..."

Anh không nghe được gì sau đó.

Trừ tiếng của em.

Tất cả chỉ là tiếng vang trong đầu anh.

Chỉ có em — giọng em, cái âm thanh đó, lại tràn ngập trong tâm trí anh.

Em đứng đó, ánh mắt em nhìn anh như thể cả thế giới đang dừng lại, chỉ còn lại anh và em.

Mọi thứ xung quanh mờ dần, mất hẳn.

Chỉ có em.

Anh không biết em có hiểu không, mỗi lần em gọi tên anh, em là người duy nhất trong thế giới này.

Cái tên anh chỉ dành cho em thôi, và trong giây phút ấy, anh sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai khác.

Vì thế, em không cần phải lo lắng.

Khi em gọi tên anh, anh sẽ không bao giờ nghe thấy ai khác nữa.

Chỉ có em thôi.

Anh yêu em.

Vì trong khoảnh khắc em gọi, anh thấy mình là người duy nhất trên thế giới này, và em là cả thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip