Vì khi em khóc, cả vũ trụ trong anh muốn vỡ ra.
Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác ấy, cảm giác khi nhìn thấy ai đó, ai đó đặc biệt với mình, khóc.
Vì trước khi em đến, anh luôn tự hỏi, liệu mình có còn biết đau không?
Anh đã làm quen với việc chịu đựng, làm quen với sự cô độc, đến mức những cảm xúc sâu sắc như thế này dường như đã xa lạ.
Nhưng em...em là ngoại lệ.
Em là người khiến anh phải nhận ra rằng, cảm giác khi nhìn em khóc là cảm giác tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.
Lần đầu tiên anh thấy em khóc, anh đã không biết phải làm gì.
Em, người luôn mạnh mẽ, luôn là người kìm nén tất cả, bỗng chốc trở nên yếu đuối, và giọt nước mắt ấy rơi xuống...
Một giọt, rồi hai giọt, rồi cả một dòng chảy đầy bất lực.
Khi đó, anh đã không biết phải phản ứng thế nào.
Chạy lại ôm em?
Hay là nói một lời an ủi?
Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là đứng đó, nhìn em mà không thể thốt ra một lời.
Vì mỗi lần em khóc, trái tim anh như bị xé toạc ra, vũ trụ trong anh bỗng nhiên vỡ vụn thành những mảnh không thể ghép lại.
Anh yêu em, nhưng lại không biết làm sao để giúp em.
Không phải vì anh không muốn, mà vì...mỗi lần em khóc, anh cảm thấy mình bất lực.
Tất cả những gì anh muốn làm là xóa đi nỗi đau của em, muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ khiến em phải đau đớn, nhưng lại không thể làm được gì, ngoài việc chứng kiến em đau khổ.
Và đó là lúc anh nhận ra: Anh không chỉ yêu em vì sự mạnh mẽ, sự lạnh lùng hay sự cứng rắn của em.
Anh yêu em vì chính những lúc em yếu đuối, vì những giây phút mà em không phải là người hoàn hảo.
Vì khi em khóc, thế giới xung quanh anh bỗng trở nên vô nghĩa, và chỉ có em mới là điều duy nhất khiến anh đau đớn như thế.
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt, nói rằng em không cần phải gánh tất cả một mình.
Nhưng anh biết, em là người không bao giờ muốn làm phiền ai, vậy nên anh chỉ đứng im lặng, nhìn em và cảm nhận rằng, trái tim anh sắp vỡ ra vì yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip