Vì những vết sẹo em giấu kín - và anh muốn được chạm vào từng vết một.

Anh từng nghĩ, sẽ có những phần trong em mà mình không nên chạm vào.

Vì quá riêng.

Vì quá tối.

Vì sợ nếu chạm vào, em sẽ co lại, sẽ rút tay, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đầy đề phòng.

Giống như em đã từng nhìn cả thế giới khi còn là một đứa trẻ không ai bảo vệ.

Nhưng rồi.

Một đêm, anh tỉnh giấc giữa chừng.

Thấy lưng em quay về phía anh.

Áo trễ xuống một bên vai như mọi lần.

Và ánh trăng thì rọi xuống da em — để lộ những vết sẹo mờ mà em chưa bao giờ kể về.

Không nhiều.

Nhưng đủ để anh thấy tim mình nhói lên từng nhịp.

Đủ để anh hiểu: em đã phải chịu đựng trong im lặng biết bao nhiêu.

Em giỏi giấu lắm.

Ngay cả đau, em cũng giấu.

Ngay cả sợ, cũng cắn răng nuốt vào trong.

Và những vết sẹo đó — chúng không kể anh nghe.

Chúng chỉ nằm đó, ngoan như thể không tồn tại, chờ ai đó đủ kiên nhẫn để không hỏi vì sao, mà chỉ muốn...được chạm vào.

Không phải chạm để khám phá.

Không phải để thương hại.

Mà là để em biết: em không cần phải giấu nữa.

Nếu em cho phép, anh sẽ hôn lên từng vết một.

Nhẹ thôi.

Không phải vì anh muốn xoa dịu em, mà vì anh biết — em đã tự chữa lành suốt từng đó năm rồi.

Và anh yêu em, không phải dù có sẹo, mà chính vì những vết sẹo đó.

Vì chúng là chứng tích cho việc: em vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn đủ mạnh mẽ để cho anh một cơ hội được yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip