Vì trong hàng vạn người, em lại chọn anh.

Có những ngày anh vẫn hỏi mình:

Tại sao lại là anh?

Giữa bao người tử tế hơn, giỏi giang hơn, sạch sẽ hơn, đàng hoàng hơn — tại sao lại là cái gã sát thủ này?

Cái tên ngủ ngày cày đêm, không ai có thể tin tưởng được, hay trêu người ta phát cáu.

Em vẫn tình nguyện đến bên cạnh anh?

Anh không có lời giải thích.

Anh chỉ biết, em chọn anh.

Không phải vì anh tốt nhất.

Không phải vì anh đúng nhất.

Mà vì em thấy anh như vậy – và vẫn chọn.

Ngay cả khi anh đã cởi trần bộ mặt giả tạo.

Ngay cả khi em biết trong tay anh dính máu.

Ngay cả khi em hiểu, yêu anh đồng nghĩa với tổn thương.

Em vẫn chọn.

Và mỗi lần anh nhìn em ngủ, như bây giờ, đầu em gối lên chân anh, tay vẫn nắm áo anh như sợ trượt mất.

Anh lại thấy, giữa cả một thế giới rộng lớn, cái việc em không chạy, không quay lưng, mới là thứ khiến anh gục ngã.

Không cần em giỏi.

Không cần em nói những lời mật ngọt.

Chỉ cần mỗi sáng anh mở mắt, em vẫn còn ở đó nhìn anh như thể ngoài anh ra, em chẳng cần gì thêm.

Thế là đủ.

Thậm chí còn nhiều hơn anh từng dám mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip