2. Phát hiện bí mật động trời
Ngày hôm nay Maeko dậy sớm hơn mọi ngày, khi cô vừa mở mắt ra mới có bốn giờ rưỡi sáng, mặt trời còn chưa lên.
Hôm qua Maeko đã đọc được một bài báo rất hay về tác dụng của việc dậy sớm tập thể dục, giúp phát triển chiều cao, cơ thể khỏe khoắn hơn, còn có một cư dân mạng nói rằng khi chúng ta vừa chạy bộ vừa ngắm nhìn bình minh lên, ngày hôm đó sẽ rất may mắn.
Dù sống trong xã hội loài người hai năm, kiến thức của Nhện Tinh về loài này vẫn chỉ dừng ở mức hiểu sơ sơ.
Maeko nghĩ rằng mình đã thành tinh rồi, cơ thể giống với loài người, họ nói có thể đem lại may mắn thì chắc chắn sẽ có may mắn, Maeko sẽ thử.
Vậy nên mới sáng sớm Maeko đã xuất hiện ở công viên, nơi mà cô chẳng bao giờ dám bước tới vì ở đó có quá nhiều người, ngày nào đi chợ cũng thấy nhiều người đi đi lại lại ở đây. Chắc vì giờ chưa có người dậy, công viên hiện tại rất vắng vẻ, đèn đường vẫn còn bật.
Maeko thoả sức chạy mấy vòng quanh công viên, đợi đến lúc nhìn thấy ánh sáng mặt trời lấp lửng ở hướng Đông, Maeko mới chạy về nhà. Thật ra cô muốn nhìn bình minh lắm, cơ mà trong công viên đã có một đống người tới rồi, nhìn thoáng qua thôi Maeko đã phát hiện có rất nhiều người lớn tuổi cô quen biết.
Mấy người đó hỏi toàn cô nhiều thứ trên trời dưới đất, còn có mấy từ ngữ cô không tài nào hiểu nổi. Tốt nhất vẫn chạy thì hơn.
.
Loài người nói dối, làm gì có tý may mắn nào cơ chứ.
Maeko rụt rè cúi đầu nhìn mũi giày, trước mặt là hai người đàn ông cao to đen hôi không đang đứng trước cổng nhà cô, Nhện Tinh và hai người kia chỉ cách nhau một cánh cổng màu trắng.
Tự nhiên cô cảm thấy có khứu giác nhạy bén cũng không phải điều tốt, ví như vì khứu giác mà giờ mũi cô ngập tràn mùi máu đến từ hai con người trước mặt này.
Người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt đưa một tấm hình trước mặt cô, "Cô có biết người này?"
Trên ảnh là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu trắng ngắn được búi gọn ra sau đầu, chỉ nhìn thôi mà Nhện Tinh đã có thể cảm nhận được mùi máu từ người đàn ông này rồi.
Maeko hết nhìn bức ảnh lại nhìn mặt người đàn ông có sẹo dài kia, nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
Người đàn ông mặt sẹo kia có vẻ không hài lòng, định hỏi gì đó lại bị người bên cạnh kéo lùi lại to nhỏ gì đó.
Và tất nhiên, với thính giác của loài nhện thì cuộc trao đổi của hai người kia truyền vào tai cô một cách rõ nét, càng nghe mồ hôi càng túa ra như suối.
May mắn mà cư dân mạng kia nói đâu!!!
Cái gì mà Sakamoto Taro là một tên sát thủ huyền thoại đang bị treo thưởng 1 tỷ, cái gì mà không được giết người vô tội, rồi còn gì mà tra tấn lấy thông tin?
Ủa loài người cũng muốn giết nhau như vậy hả?
Tình thương giữa người với người mà cô thường thấy trên tivi đâu, sẵn sàng chắn súng cho bạn thân mà cô xem trên mạng đâu?
Khi hai người thảo luận xong, người đàn ông mặt sẹo nói với cô từ ngữ gì đó rất khó hiểu, cô chưa từng nghe bao giờ. Nhưng từ tiếng anh mà người kia nói thì cô hiểu nè, order là đặt hàng, có lẽ người kia muốn mua gì đó trên mạng.
Maeko bạo dạn hỏi: "Anh muốn đặt hàng trên mạng hả?"
Mặt sẹo bị sốc trước câu hỏi của người trước mặt, đồng bọn bên cạnh thấy thế thì ngay lập tức nói tạm biệt rồi kéo Mặt sẹo đi.
Đến khi bóng dáng hai người đàn ông cao to đi xa, Maeko mới dám thở mạnh.
Trời đất, người gì mà đáng sợ thế, con người đáng sợ quá mức rồi.
.
Loài người đáng sợ thật nhưng đồ ăn của loài người ngon quá, túi kẹo cô mới mua mấy ngày trước đã hết mất rồi. Dù có sợ loài người như thế nào thì Maeko vẫn phải cắn răng lết từng bước tới tiệm Tạp hoá Sakamoto đối diện.
Nhưng có lẽ nay là ngày xui xẻo của Nhện Tinh rồi.
Khi cửa kính tự động mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một thanh niên bị trói trên ghế đang bị nhân viên cửa tiệm chĩa súng đồ chơi (?) vào mặt, chủ quán - Sakamoto thì đang ngồi thảnh thơi ở quầy thu ngân đọc báo.
Maeko: ????
Lu Xiaotang phát hiện ra sự hiện diện của Maeko, vội vã giật khẩu súng trong tay người kia ném về phía quầy thu ngân, Sakamoto bắt lấy khẩu súng rồi ném nó vào tủ một cách nhanh chóng.
Maeko đứng trước cửa chứng kiến một màn này, lặng lẽ thêm một dấu chấm than nữa để bày tỏ cảm xúc của bản thân.
Maeko: ????!
"Cậu đến mua kẹo đào đúng không, đây đây đi lối này."
Chẳng để Maeko nói gì, Shin đã đẩy Maeko đến một góc ở trong tiệm, nơi có bày cả tá kẹo muôn màu muôn vẻ, cậu ta còn bồi thêm câu: "Lúc đấy bọn tôi đang đóng vai thôi, cậu muốn mua bao nhiêu thì cứ lấy nhé", nói xong bỏ đi.
Maeko ngây ngốc đứng tại đó, tầm nhìn bị kệ che chắn, đầu cô đang phải đối mặt với nguy cơ bốc khói khi tiếp nhận một đống dữ liệu mới.
"Mình đã nói ra miệng hả?"
Rõ ràng cô chưa nói gì mà cậu nhân viên kia đã biết cô muốn mua kẹo đào.
Mà cái này không phải thứ gây cháy bộ nhớ của cô, cái làm Nhện Tinh bốc khói là câu nói của thanh niên đang bị trói kia.
'Đầu cậu được treo giá rồi đấy, Sakamoto à! Một tỷ yên.'
Sáng nay đã có người nói về Sakamoto Taro bị treo giá 1 tỷ, sao cô không nhận ra tên của người bị treo giá đó và chủ tiệm tạp hoá này giống nhau nhỉ?
Mà bây giờ có phải giống nhau nữa đâu, cả hai là một mà.
Vậy có nghĩa là cô đã sống đối diện nhà sát thủ hai năm nay à?!
SOS, ai đó mau tới cứu cô ra khỏi nơi này đi.
Nhưng nếu thật sự mấy người đó là sát thủ thì chắc chắn sẽ đem Maeko đi làm nhện nướng, chưa kể có khi cậu thanh niên bị trói ở trên ghế kia cũng là đồng bọn của mấy người trong cửa hàng này, vì để lộ thông tin cơ mật nên đang bị tra tấn.
Maeko đứng tại chỗ bổ não hơn một nghìn tình tiết thường thấy trên phim giang hồ, phải gần một tiếng sau cô mới chậm rì rì bước ra khỏi tiệm với duy nhất một gói kẹo vị đào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip