13. Nếu tình yêu có tồn tại
Mỗi khi nhìn thấy chuyện không liên quan đến mình, tâm hồn cô lại bắt đầu phiêu đãng vũ trụ, tục xưng là thói sao nhãng.
Lúc mới vào không nhìn kĩ, giờ mới thấy kiến trúc ở tòa tháp trắng đúng là khiến người ta ngạt thở, dù là kiếp trước hay kiếp này thì cô cũng còn non nớt, rất dễ bị hấp dẫn bởi những thứ xa hoa.
Nhưng dẫu ánh đèn có chói mắt đến đâu cũng không thể soi rọi đến mặt tối của xã hội, vĩnh viễn không thể hiểu rõ sự dơ bẩn của thế giới, hay thậm chí gần nhất là âm mưu đen tối của những người xung quanh.
Đôi mắt cô đầy tò mò, nhưng lại không cố chấp với tới thứ xa lạ có thể gây nguy hiểm cho bản thân, đó là lí do vì sao cô luôn nghe lời Nagumo, và cũng không từ chối khi hắn nói phải rời khỏi.
Vậy nên đến bây giờ Fang Wei vẫn sống sót.
Nói cô ngu ngốc cũng không đúng, mà thông minh cũng không phải.
Có lẽ hắn chính là thích dáng vẻ thú vị này.
Nhưng nếu như cô chịu tập trung vào hắn nhiều hơn thì càng tuyệt.
"Nhóc con, bé ngoan....Fang Wei à."
"Dạ?"
Đợi hắn gọi đúng tên mình mới chịu đáp, cứ coi như đây là sự phản kháng yếu ớt của con mồi bé nhỏ đi.
Nagumo cười, không thèm đôi co với cô, "Em có muốn anh đưa em về không?"
Dường như hắn luôn thích đưa ra câu hỏi 'yes or no' như thế này, nhưng nếu thật sự nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn thì sẽ nhận ra một điều, cô không có quyền chọn lựa.
Hoặc dỗ dành hắn, hoặc phải chịu khổ.
Cũng may Fang Wei có khả năng thích ứng rất tốt, cô gật đầu.
Nagumo sai người dẫn cô đến một căn phòng khác, giống như không có việc gì đùa bỡn, "Đừng có đói quá rồi cắn luôn cái cửa đó nha."
Nhân viên phục vụ che miệng cười, an ủi nói, "Quý khách đừng lo, sẽ có một phần ăn nhẹ được đưa đến ạ."
"....cảm ơn."
Không có tí xíu an ủi nào.
Hắn căn dặn nhân viên phục vụ thêm vài câu rồi nghênh ngang rời đi, để cô lại mắt to trừng mắt nhỏ với bốn bức tường.
Khoảng mười phút sau, nhân viên đưa đồ ăn đến.
Nhân lúc cô ấy dọn món ra, cô thử thăm dò thân phận của hắn một chút, "Cho em hỏi một chuyện, chức vụ của Nagumo rất cao sao?"
Nhân viên phục vụ lại không nói gì nhiều, "Thưa ngài, đây là thông tin tuyệt mật."
".....ồ."
Phần ăn nhẹ bao ba gồm ba lát bánh mì, dăm bông và một phần sa lát, tổng thể hơi khô nên được cho thêm một ly nước lọc, à, còn có thêm hai lát lê ăn tráng miệng nữa.
Fang Wei dùng bữa rất chậm.
Cầm nĩa chưa cầm được bao lâu đã có người đẩy cửa ra.
Người tới lại là Nagumo, hắn hớn hở cười nói, "Anh xong rồi, em đợi có lâu không?"
Cô nghi ngờ nhìn hắn, mới trôi qua bao lâu đâu, tính luôn cả thời gian dọn bàn và dùng bữa còn chưa tới mười lăm phút, ăn nhanh như thế thật không tốt cho dạ dày.
"Người trẻ tuổi phải biết chăm lo sức khỏe."
Hắn thở hắt ra, "Ồ xuất hiện rồi, Fang Wei dông dài, nhiều khi anh thật sự tò mò gia đình em đã nuôi lớn em thế nào đó."
Nói rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh nhìn chăm chú của hắn lập tức khiến cô nổi da gà toàn cơ thể.
"Cũng không có gì đặc biệt, ba mẹ em không quá khó khăn trong việc ăn uống."
"Vậy quy định thì sao?"
"Em không được ra ngoài vào ban đêm, chỉ có vậy thôi. Được rồi, đừng nhìn em chằm chằm nữa, thật sự nuốt không trôi."
Nagumo hơi chẹp miệng, "Em thật khó chiều."
Hắn đặt hai tay ra sau đầu, cả người như không xương dựa vào thành ghế, đôi chân dài bắt chéo, trên trán có vài sợi tóc nghịch ngợm nhảy múa, bị hắn kéo ngăn nắp về chỗ cũ.
"Shishiba ghét hành."
Đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.
"Ừm.... không lành mạnh."
Hắn bật cười, đứng lên vòng ra sao xách cô đi, chân dài sải bước nhanh như bay.
"Té lẹ thôi, Shishiba mà biết thì chết."
.
Bên ngoài trụ sở chính Dondenkai.
Fang Wei dựa lưng vào tường rào đầy khe hở, hơi ngẩng mặt là có thể nhìn thấy bầu trời xinh đẹp tinh thuần, ngôi sao ban ngày sáng ngọc giống như một dòng sông tinh thuần đang im lặng chảy qua trên đỉnh đầu, không quên thả ra rất nhiều giọt sáng, thật muốn vươn tay bắt lấy một khối xuống để sờ.
Cẩn thận cầm một dây lụa hồng thắt trên cổ tay, quấn lại mấy vòng xong lại cởi ra, cứ thế lặp đi lặp lại, nhàm chán muốn chết.
Tất cả cũng bởi vì tên sát thủ kiêm chức bảo tiêu kia vòi vĩnh muốn cô theo rồi bắt cô đợi ở đây.
Đi làm việc thì đi đi, dẫn cô đi cùng làm gì, cô cũng đâu dám bỏ trốn, hắn thật kỳ lạ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là ai đậu xe đạp ở chỗ này, biển báo cấm đỗ xe to đùng như thế, có giả vờ không thấy cũng không được.
Nghe nói mức phạt đỗ xe không đúng quy định lại tăng lên.
Fang Wei nhìn chung quanh, không có bóng dáng nào, lòng tốt trỗi dậy, bèn xắn tay áo lên dời xe đạp đến chỗ khác.
Chiếc xe có hơi nặng, cô phải gồng hết sức mới có thể nâng lên.
"Cô đang làm gì thế?"
Giọng nói hơi khàn phát ra từ phía sau, cô xoay đầu 180°, đâu có ai? Gặp ma rồi hả?
".....trên này."
Phải căng mắt gân cổ nhìn mới thấy, người nói là một người đàn ông hai tay đầy băng gạc.
Chàng trai trẻ tuổi nhưng trông vẫn lớn hơn cô một chút, dáng rất cao, mái tóc màu xanh lam vuốt ngược ra phía sau, dưới cổ tay áo băng một lớp băng dày, trên tay cầm máy chơi game, tiếng nhạc chúc mừng chiến thắng vang lên inh ỏi, hắn thờ ơ tắt máy, lặp lại lần nữa.
"Cô làm gì?"
Fang Wei chớp mắt, bình tĩnh nói, "Ở đây không được đậu xe."
Anh ta ồ một tiếng, lại hỏi, "Cô là cảnh sát à?"
Không có Nagumo bắt choẹt, rõ ràng là cô can đảm hơn rất nhiều, "Mắt anh sao thế, em còn đang mặc đồng phục học sinh mà."
"À."
Cô cảm thấy tám chín phần là tên này chơi game đến mụ mị đầu óc rồi, nhanh chóng nhấc xe lên rồi dắt đi chỗ khác, quay đầu thấy anh ta vậy mà đi theo cô.
"Xe của anh sao?"
"Tôi đón sếp."
"Sếp anh không biết đạp xe hả?"
"Ai biết, chưa thấy bao giờ."
Fang Wei không dám đi quá xa, đặt xe đạp đến bãi đậu xe gần đó thì lại bắt đầu ngồi về chỗ cũ thẫn thờ.
Chàng trai tóc xanh mặc áo gió màu đen cũng ngồi bên cạnh cô, có điều tư thế chuyên nghiệp hơn nhiều, nằm sõng soài trên nền đất, nhìn qua là biết kiểu người hay thang lang khắp nơi.
Ngồi một lát thì có hơi tê chân, cô bèn đổi tư thế, đôi mắt vô tình lướt qua màn hình.
Anh ta đã thắng bảy tám ván, hình như đang sắp chốt hạ boss cuối.
"Nghe nói trò này rất khó."
Mất vài giây để anh ta nhận ra cô đang nói chuyện với mình, có hơi lười trả lời, "Ờ."
Đáp xong, nhìn lướt qua tòa nhà rồi lại nhanh chóng cúi đầu chơi game.
Bịch bịch bịch.
Fang Wei nghe thấy có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, không nhanh không chậm, tốc độ cực kỳ đều đặn, giống như mỗi bước đều đã được tính toán kỹ càng.
Cảm nhận được có người đứng ở cạnh bên, sống lưng cô không rõ tại sao lại trở nên cứng đờ.
Ngẩng đầu nhìn, đúng là một gương mặt điển trai.
Mái tóc bạc rối tung lòa xòa trước trán hoàn toàn không thể che giấu đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt hắn, ngay cả quần áo cũng thuần một màu trắng, khóe môi hơi cong lên, cả người toát ra hơi thở ôn hòa mà xa cách.
Điều đáng chú ý là trên tay hắn cũng cầm thứ gì đó, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có lẽ là một quyển sách về triết học.
"Xong rồi à?" Giọng nói của chàng trai tóc xanh mang theo âm mũi.
Hắn đáp rất nhẹ, "Ừ."
Fang Wei cào tóc, chủ động đứng lên nhường đường cho người vừa mới đến.
Hắn gật đầu với cô, trên môi nở nụ cười lịch sự, có chút giống cách Nagumo cười, nhưng hiển nhiên không gợi đòn như ai kia.
Khoảnh khắc hai người sắp lướt qua nhau, tươi cười của hắn đột nhiên cứng đờ, đôi mắt dần trở nên nhạt màu hơn, bắt lấy cánh tay cô, cười rạng rỡ, "Uầy, đúng kiểu tao thích."
Fang Wei ngẩn ra, không kịp phản ứng, mà người đàn ông đó đã lập tức buông tay cô, che miệng mình lại, có chút hối lỗi, "Thật ngại quá, đôi khi hơi khó kiểm soát."
Mãi đến khi hai người biến mất hút cô mới sờ lên cánh tay bị hắn bắt lấy kia, trái tim đập rộn ràng.
Không biết đứng ngẩn người bao lâu, cô há miệng thở dốc, bị người ta vòng tay ôm lấy từ phía sau, hơi ấm lập tức bao trùm lấy cô, mùi hương nam tính mạnh mẽ xâm lấn.
Hắn cầm ô che trên đỉnh đầu, quần áo chỉnh chu không chút sứt mẻ, nét mặt vốn đã có nét trẻ con, cười lên càng thêm đáng yêu.
"Sao nữa vậy?"
Fang Wei chôn đầu vào ngực hắn, muốn che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, khẽ rên rỉ, "Nagumo...."
Mắt hắn tối sẫm lại, tay nâng đầu cô lên, mắt cong như vầng trăng khuyết, "Sao nào?"
Cô níu chặt vạt áo hắn, gò má đỏ ửng như rạng mây chiều, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, môi nhỏ mấp máy một hồi, ngón tay vò loạn vạt áo hắn, bối rối cực kỳ, lại giống như không nỡ rời xa.
Lúc hắn không có mặt đã có chuyện gì xảy ra sao?
"Hình như em...."
Nhóc đáng yêu lí nhí nói, tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp, vô thức cúi đầu kề sát vào làm bộ lắng nghe, nhưng tâm trí thật sự đã trôi dạt phương xa, trong mắt chỉ phản chiếu đôi môi đỏ đang hé mở.
"Yêu mất rồi."
.

(Nagumo Yoichi, tên cute quá ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip