7. Trăng đêm nay rất đẹp
Cô thút thít nhìn Nagumo mang gương mặt ranh ma rời đi, ngồi xổm trong con hẻm nhỏ.
Nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ ngoài kia, lòng cô có hơi ảo não.
Rốt cuộc cô cũng biết kỳ lạ ở chỗ nào rồi, thế giới này đi đâu cũng có sát thủ giết người như ngóe, đánh nhau như cơm bữa, cảnh sát lại chẳng thấy đâu, rõ ràng rất không bình thường.
Fang Wei vốn định bắt đầu một cuộc sống mới sau khi xuyên không, nhưng giờ cô lại đột nhiên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
Sau khi hết hợp đồng với Nagumo thì cô phải làm sao đây?
Fang Wei làm gì có năng lực tự vệ.
Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt trắng nõn, cô đưa tay lau chúng đi, quệt ngang qua gò má, bỗng cảm giác có thứ gì đó rơi xuống cằm mình.
Tí tách tí tách
Chất lỏng đặc sệt có mùi tanh nhẹ, mượt mà chảy xuống cổ cô. Fang Wei lạnh thấu xương, cô cứng nhắc ngẩng đầu lên, liền đối diện với một gương mặt trắng bệnh xanh tím, hai mắt trợn tròn như rớt ra ngoài.
Bịch
Thi thể người đàn ông thô bạo nện xuống mặt đất, bởi vì không gian chật hẹp nên đổ hơn phân nữa lên người cô, xác chết lạnh toát, tỏa ra tử khí nồng nặc, đè ép cô hít thở không thông, đẩy cách nào cũng không được.
Mẹ nó, không phải bị hù chết thì là bị đè chết à?! Ông trời còn có mắt không!
Bỗng từ xa vọng lại giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
"Ôi, chị đợi tôi một chút."
"???"
Chàng trai trẻ mặc áo thun trắng quần đen từ trên tầng thượng nhảy xuống, cúi đầu ngắm ngía cô, đôi mắt rũ xuống tạo thành một bóng đen nhỏ trên làn da có phần trắng bệch, cậu cất giọng xin lỗi, "Là tôi không chú ý, không nghĩ tới con hẻm hoang vu này cũng có người."
Côn ba khúc trên tay cậu vẫn còn dính máu, cậu thuận tiện vung tay vẩy nó đi. Sau đó dùng tay còn lại, nhẹ nhàng kéo người đàn ông mà cô dùng hết sức kéo cũng không ra, quẳng ông tay vào góc khuất.
"Xin lỗi nhé."
Cậu ta chỉ khoảng chừng 13 14 tuổi, nhưng sức khỏe rất trâu bò, làm một động tác tiêu soái biến thứ vũ khí sắc bén trong tay mất tiêu.
Fang Wei cố tỏ vẻ bình tĩnh để cậu ta không biết mình quê mùa, chứ trong lòng đã điên cuồng tò mò thắc mắc.
Lực chú ý của cô bị hút đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quên ngoài kia còn có một anh chàng sát thủ đang giúp mình trút giận.
Mà thật ra bây giờ Nagumo đang khá bực bội.
Hắn cứ liên tục liếc nhìn con hẻm, nói chính xác hơn mà nhìn vào góc váy đang lộ ra của cô.
Đột nhiên có chút mong nhớ.
"Đần thật, ngồi một lúc lâu cũng không biết chạy. Nếu không phải mình cố ý dẫn tên này tránh khỏi khu vực đó thì có khi em ấy đã chết mất xác rồi."
Nhớ đến lời nói của ông Takamura, hắn than thở, "Tao mà bỏ con bé rồi thì ai cần con bé nữa."
Sakamoto Tarou gật đầu, anh cũng không cần một đứa đần, nhưng con bé đâu có ngốc đến mức như Nagumo nói.
Anh ta nhìn Nagumo bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng vẫn còn sức để choảng nhau với người ta.
Nagumo cũng đang đánh nhau, hắn thảnh thơi ngồi trên nóc xe, nhìn kẻ địch đang rối rít tìm mình, tiếp tục mất tập trung, "Làm sao giờ nhỉ? Hết hợp đồng rồi thì em ấy sẽ tiêu tùng mất. Tao không muốn thế đâu."
Sakamoto Tarou có thính lực cực tốt, từ xa nghe hắn nói vậy, hiếm hoi trả lời một câu, "Thì mày giữ nó lại đi."
Hắn giống như chỉ chờ Sakamoto Tarou nói câu này, nhoẻn miệng cười khẽ, "Vậy hết cách rồi, đã làm người tốt thì làm cho trót nhỉ."
Sakamoto từ đầu đã biết mình bị thằng ranh này bẫy nhưng vẫn thuận theo ý hắn. Dù sao Aoi cũng khá thích con bé, anh lại chẳng thích xen vào việc của người khác.
Chỉ cần gia đình anh bình an là được.
Nagumo bước xuống, nhẹ nhàng rạch mặt kẻ thù, chuẩn xác ở vị trí gã làm Fang Wei bị thương, hắn một bên đè mạnh tay khiến con dao đâm vào miệng gã, một bên ngẫm nghĩ.
Vẻ mờ mịt chốc lát hiện lên trong đôi mắt đen, Nagumo đột nhiên quay ngắt sang Sakamoto Tarou, chớp chớp mắt.
Sakamoto Tarou "?"
Cái quỷ gì?
Hắn cười nói, "Mày và Aoi ở bên nhau cũng đã lâu rồi mà cô ấy vẫn không gặp nguy hiểm, ngược lại còn rất vui vẻ."
Sakamoto "....." thì?
Hắn liếm môi, "Mối quan hệ như vậy, tao cũng muốn."
Khoan, khoan đã!
Sakamoto đổ mồ hôi ròng ròng, nhanh chóng dứt điểm đối thủ, sau đó phi như tên bắn qua chỗ Nagumo. Anh vung tay một lát cũng không biết phải diễn tả thế nào, chướng ngại lần này quá lớn, anh bắt đầu thấy nhớ nhung thuật đọc tâm của tên đệ tử.
"Nói tóm lại, mày không được dọa con bé."
Lầm lì đe dọa hắn, Nagumo chả sợ, trong thế giới của hắn không có loại tình cảm rắc rối giống như yêu, hắn chưa từng yêu ai, nhưng việc làm yêu thích thì rất nhiều.
Chẳng hạn như giết người, chơi sổ số, trêu đùa người khác, xăm hình,..
Lại chẳng hạn như ở cạnh (trêu chọc) Fang Wei.
Mắt hắn sáng lên, tâm trạng kích động sau khi giết người đã khiến hắn cười đến mức sắp nở hoa, mùi máu phiêu tán xâm chiếm khứu giác khiến máu trong người như chảy ngược lên đại não, kích thích hắn sung sướng, khóe môi đè ép thế nào cũng xuống được, hắn há miệng, thở dốc cực nhẹ, cười tít mắt khi nghĩ đến cô bé ở con hẻm đang chờ hắn về.
"Hẳn là không đến mức bỏ chạy đâu."
Fang Wei ngoan ngoãn sao có thể chạy.
Nhưng lá gan cô nhỏ như thế, đúng là có chút lo lắng.
Thôi, dù sao cũng phải đề phòng, chí ít đến khi hắn hết hứng thú, Linn Fang Wei vẫn phải ở đây.
Ở cạnh hắn.
***
Nagumo trở về thấy cô đang đứng dựa tường hút sữa, mặc dù tay chân hơi run nhưng tổng thể vẫn ổn.
Hắn đã nghĩ rằng cô phải hoảng sợ một lúc lâu, Nagumo đứng sâu trong con hẻm, bóng tối phủ lấy áo khoác dài của hắn, chiếu lên cổ áo dính vệt máu đỏ sẫm, loáng thoáng mùi máu tươi. Hắn một tay cầm hộp sắt, một tay chìa về phía cô, thanh âm vô cùng nhẹ, chứa chút ý vị cưng chiều.
"Fang Wei, lại đây."
Fang Wei ngước nhìn, thấy cả người hắn ẩn trong góc tối, nơi ánh sáng không chiếu tới được. Cô bỗng hơi sợ, chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn quyết định đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
"Em có sợ không?"
"Có ạ, nên em không muốn dính vào những chuyện thế này nữa đâu, Nagumo, sau này anh hứa phải cách xa em một chút."
Bởi vì nơi nào có hắn đều có máu tươi.
Nagumo vui vẻ như ánh mặt trời, nhưng bàn tay lại lạnh lẽo, hắn kéo cô đến trước người hắn, cúi đầu nói, "Thật ra thì em an toàn nhất là khi ở bên anh."
Lời này nghe cũng hợp lí, vậy nên cô gật đầu.
"Em cũng thấy vậy."
Hắn vứt hộp sữa đang uống dở mà thiếu niên kia tặng cô, hai tay đặt lên vai cô, tươi cười rạng rỡ.
"Em có thích anh không?"
???
Fang Wei ngơ ngác. Điệu bộ của Nagumo lúc này thật lạ, đôi mắt đen kịt như vực sâu thăm thẳm, ý cười không chạm đến đáy mắt.
Đâu phải cứ bảo nói thích là thích được. Nagumo có vẻ không hiểu rồi, nhưng thẳng thắn nói không thì mất lòng nhau lắm.
Chỉ biết cúi đầu, mím chặt môi, đấu tranh một lúc rồi chậm rãi đánh trống lãng, "A, đêm nay gió lớn ghê."
Nagumo không nói gì thêm, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cô, bên trong cô còn mặc một chiếc áo phông ngắn màu vàng nhạt, rất hợp với cô, trông tươi tắn và ngoan ngoãn.
Fang Wei đứng cách xa hắn một chút, ý đồ muốn trốn tránh.
Hắn cười tủm tỉm, im lặng nắm lấy tay cô, ngày càng siết chặt.
Fang Wei nhắm mắt, quay người lại, chịu thua.
"Thích."
Mặt cô đỏ bừng.
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở như có như không của cả hai, kèm theo tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng, nếu Fang Wei mở mắt ra lúc này, cô có thể thấy—
Tai Nagumo đang đỏ dần lên.
Nagumo xoay mặt, cất máy ghi âm đi. Tóc hơi dài che khuất một phần gò má, cất giọng cợt nhả như thường.
"Trăng đêm nay đẹp ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip