Chap 1: Game start

    Trong khi có những kẻ nào đó đang thong dong dạo đi với những chiến lợi phẩm của bản thân thì Shin Asakura đang hấp hối như tên điên giữa bãi máu loang lổ của mình. Đầu cậu choáng váng, thực hay hư cũng không còn cách nào xác định. Giờ phút cuối cùng trước cái chết, cậu chỉ mòng mọi người sống thật hạnh phúc nhất là khi thiếu cậu....Mà buồn cười nỗi là làm gì chuyện quỷ đoa chứ !
    Mắt cậu đang mờ dần, khoảng không trước mắt chỉ còn là màn sương trắng. Mặc dù đã cố gắng gượng nhưng cơn đau không ngừng tấn công các day thần kinh khiến cơn buồn ngủ cứ thế đánh sập lý trí của cậu. Một giây trước khi chết....cậu thấy Nagumo...
    -Mình xòn chưa so tài được với hắn ....- suy nghĩ cuối cùng của cậu. Nhưng đâu một ai nghe thấy.
.
.
.
.
    -Quá trình hoàn tất- Một giọng nói máy móc vang lên -Chúc người chơi trải nghiệm vui vẻ-
    Shin một lần nữa tỉnh giậy. Trước mắt cậu không phải bệnh viện mà là một hoang cảnh. Nơi này vô cùng tồi tàn, cậu cảm nhận như thể đây đang là tận thế vậy.
    [Thiết lập nhân vật người chơi: Bạn là linh hồn tốt, được phân đi theo nhân vật *Kẻ tâm thần* ]
    Một dòng thông tin hiện lên làm cậu ngơ người ra, đây có phải là thứ được gọi là xuyên không không ?
    -Đây là gì ?- Một giọng nói ngốc vang lên -Cậu là ai ?.
    Shin quay người lại, bất ngờ một bảng thông tin nữa hiện lên.
    [Đây là người chơi *Kẻ tâm thần*. Tên Shin Asakura. Nhiệm vụ của bạn là: Trong vai linh hồn tốt, hãy luôn đi theo *Kẻ tâm thần* trong vai người *Người anh trai quá cố* để bảo vệ và hỗ trợ]
   Wtf ?! Vâyh đây là bất đắc dĩ à ? Vốn dĩ đã xuyên không tới đây rồi thì cậu định tự sinh tồn, nào ngờ lại xuyên không vào game đâu chứ....
    -Shin.....Giống tên mình thật- Cậu nghĩ bụng
    Người trước mắt cậu bây giờ là đối tượng nhiệm vụ và cậu cần hoàn thành nó. Mặc dù không được lợi lộc gì thì nếu thấy một người đang cần giúp đỡ thì cậu vẫn lau ra thôi.
    -Anh trai- Tên ngốc kia vừa cười vừa nói - Anh trai về rồi....
    Nói xong tên ngốc kia định ôm cậu nhưng vì đang ở dạng linh hồn nên khó mà ôm được. Cuối cùng cậu ta đanh ngồi im thin thít. Đúng là ngốc mà....Dù là kẻ tâm thần hay người thường đi nữa, bọn họ cũng có cảm xúc, cũng có lý trí của riêng họ nhưng chỉ vì họ không nằm trong số đông mà họ bị coi là kẻ tân thần....
    Mặc dù tên giống nhau nhưng ngoại hình của cả hai không giống nhau một chút nào. Trong khi cậu có mái tóc vàng đặc chưng thì tên ngốc kia có mắt tóc màu đen anh tím. Đôi mắt của cả hai cũng khác nhau, một đen một vàng....Cảm giác có chút đối lập...
    - Không sao.... - Shin cố chạm vào người của cậu em trai nhưng không thành - Cùng cố gắng làm nhiệm vụ hoặc có lẽ là sinh tồn....biết đâu chúng ta có thể chamh vào nhau.....
    Đối với cậu đây là điều bất khả thi. Cậu chỉ mới nhập vai chưa đầy 1 tiếng, chừa kể đây là tượng game sinh tồn....nói thật thì lấy đâu ra loại đồ tốt như thế. Nhưng người trước mắt là một tên ngốc, cậu ta thậm chí còn cười rất tươi khi nghe điều này. Lần đầu tiên lừa dối người khác mà tim cậu như đang bị vắt cạn máu....Nhưng cũng đâu ai biết được tương lai...biết được số phận của cậu sẽ đi về đâu chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip