𝐕𝐈𝐈𝐈
• 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿: yvesssssssss
• 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿: Nagumo Yoichi, Seba Natsuki, Asakura Shin
• 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: False alarm, real heart attacks
• 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: OOC nặng, blood

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

𝐍𝐚𝐠𝐮𝐦𝐨 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢
Nagumo đã chứng kiến nhiều thứ kinh khủng trong đời, nhưng không gì khiến dạ dày hắn thắt lại như thế này.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy bạn nằm sõng soài trên mặt đất, bất động, xung quanh là một lượng máu đáng báo động, nụ cười thường trực trên môi hắn lập tức biến mất.
Nagumo lao đến, tay run rẩy khi lật bạn nằm ngửa. "Này, này, bé ơi, trò này không vui đâu—" Giọng hắn lạc hẳn đi, tay ấn lên vai bạn, rồi sững người nhận ra—
Khoan đã. Bạn không hề có vết thương nào. Máu vẫn còn tươi, nhưng—
Một tiếng rên rỉ mệt mỏi bật ra từ môi bạn. "Mmm… Yoichi?"
Nagumo chớp mắt. "Cái quái gì vậy?"
Bạn gắng nhấc đầu lên một chút, giọng yếu ớt. "Không phải… máu của em…" Bạn thở dài. "Chỉ là… hơi mệt thôi"
Nagumo nhìn bạn, rồi nhìn đống xác xung quanh. Sau đó lại nhìn bạn. Rồi nhìn vũng máu.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi hắn bật cười, nửa nhẹ nhõm, nửa bất lực. "Hết nói nổi với em luôn đấy" Hắn đưa tay vuốt tóc, rồi thả người ngồi phịch xuống bên cạnh bạn. “Làm anh suýt nữa thì trở thành phản diện trong manga shounen luôn rồi”
Bạn cười khẽ, có hơi mệt mỏi. "Xin lỗi… chợp mắt đã, rồi kể sau"
"Được rồi, được rồi" Nagumo vòng tay ôm lấy bạn, đầu tựa đầu. "Nhưng lần sau, ít nhất cũng nhắn tin trước khi khiến anh bị sang chấn tâm lý, nghe chưa?”

𝐒𝐞𝐛𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢
Ngay khi nhìn thấy bạn nằm bất động trên mặt đất, Natsuki đã lao đến ngay lập tức. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng, phổi siết chặt, và tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
"Không—không, không, không thể nào" Cậu khụy gối, đôi tay run rẩy lơ lửng trên cơ thể đẫm máu của bạn. Ngón tay cậu run lên khi cố kiểm tra vết thương, tâm trí bị nỗi hoảng loạn che phủ.
Nhưng rồi Natsuki chợt nhận ra. Bạn vẫn đang thở—ổn định. Không có vết thương nào. Máu… cũng chẳng phải của bạn.
"...Cái quái gì?" Giọng cậu nhẹ đến mức dường như tan vào không khí.
Đôi mắt bạn hé mở, chớp chớp nhìn cậu ta trong cơn mơ màng. "Mafuyu?"
"Nhìn tôi giống cái thằng nhóc lắm chuyện đó lắm hả?!" Cậu gắt lên, giọng vẫn còn hơi run rẩy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trước khi cậu ta thở hắt ra. "Cậu đang làm cái quái gì vậy, Y/N?!"
Bạn khẽ ậm ờ một tiếng mệt mỏi. "Chỉ là… mệt thôi. Đánh nhau nhiều quá"
Natsuki vùi mặt vào hai bàn tay, dường như lúc này việc hít thở cũng trở nên khó khăn. "Cậu sẽ sớm làm tôi đau tim vào một ngày nào đó, chắc chắn luôn"
Bạn yếu ớt vỗ lên đầu gối cậu như đang trấn an. "Xin lỗi… nhưng tớ thương cậu mà"
"...Ừ, ừ" Cậu lầm bầm, hai má thoáng ửng đỏ. "Nhưng—đừng bao giờ làm thế này lần nữa, nghe chưa?”

𝐀𝐬𝐚𝐤𝐮𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐧
Khoảnh khắc Shin quẹo qua góc đường và nhìn thấy bạn, tim cậu như ngừng đập.
"—Y/N!!"
Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Không suy nghĩ, chỉ có sự hoảng loạn thuần túy khi cậu quỳ sụp xuống bên cạnh bạn, đôi tay run rẩy vươn ra.
Shin không nghe thấy gì cả. Không phải tiếng gió, không phải những xác chết xung quanh, thậm chí không phải nhịp tim dồn dập của chính mình. Tất cả sự tập trung đều dồn vào bạn, cảm nhận từng suy nghĩ, nỗi đau của bạn—
Bất chợt một suy nghĩ vang lên trong đầu cậu.
"Ugh, mệt quá… không nhúc nhích nổi. Ngủ đây"
Shin khựng lại.
Cậu chớp chớp mắt, rồi cẩn thận đặt tay lên má bạn. Bạn khẽ động đậy.
"…Cậu còn sống?" Giọng cậu vỡ ra như sóng đánh vào bờ.
"Mm… ừ" Bạn lầm bầm, hai mắt lờ đờ. "Chỉ là buồn ngủ thôi"
Shin hít một hơi thật sâu, áp trán mình lên trán bạn, toàn thân nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng. "Tôi ghét cậu kinh khủng luôn" Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi vì thứ cảm xúc không tên.
Bạn khẽ đáp lại. "Ừ, tớ cũng yêu cậu nữa"
"…Từ giờ cấm cậu chiến đấu một mình" Cậu càu nhàu, siết chặt vòng tay ôm lấy bạn, mặc kệ cả người mình bê bết máu.
°‧⋆。𖦹°⭒˚。⋆.ೃ࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip