t

Tags: R18, nhân thú (chó chăn cừu x sói), fingering, crying, rough kiss, no penetration.

Pairing: Nagumo Yoichi x Reader

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Từ khi còn bé, bạn đã được mẹ dặn dò rằng phải tránh xa lũ chó chăn cừu.

Hồi đó, chỉ vì lỡ rón rén mon men tới gần một đàn cừu đang ăn cỏ mà bạn suýt nữa mất nửa cái tai, nếu không kịp phóng lên cây thì chắc hẳn bạn đã trở thành bữa xế cho lão Takamura rồi. Lão ta to gấp đôi bạn, hàm răng nhọn hoắt, hai mắt mù loà nhưng tinh tường hơn bất kỳ con chó chăn cừu nào khác. Chỉ cần nghe tiếng chân lão thôi là mấy đứa sói non như bạn đã cụp đuôi bỏ chạy.

Từ đó, trong đầu bạn mặc định rằng chó chăn cừu đồng nghĩa với hung dữ, không dây vào được.

…Cho tới khi bạn gặp Nagumo.

Bạn thấy hắn lần đầu trong một buổi chiều lén lút rình rập sau bụi cỏ (chỉ vì lũ sói nhao nhao rằng ông Takamura đã được cho nghỉ hưu nên bạn mới cất công đến đây). Cái bóng hắn in dài trên cỏ, dáng người cao lớn, hai tai đen nhánh rũ xuống, hình xăm lộ ra từ cổ tay đến tận bắp tay. “Chết cha, Takamura version 2 à?” bạn thót tim, nấp gọn trong bụi cỏ.

Nhưng rồi bạn thấy hắn ngồi thụp xuống, bị một con cừu nhảy lên lưng mà không hề phản ứng gì ngoài bật cười. Đuôi mắt hắn nheo lại, cuối câu lại ngân dài như kẻ say rượu. Cái đuôi đằng sau phe phẩy lười biếng, khác xa kiểu dựng đứng căng thẳng của Takamura ngày trước.

Vậy là… không giống?

Bạn tiếp tục quan sát từ xa. Hắn chẳng gầm gừ ra oai với đám cừu non như lũ chó chăn cừu khác, suốt năm tiếng nhìn không chớp mắt, bạn chỉ thấy hắn nằm dài trên thảm cỏ vừa ăn bánh vừa ngắm mây trời, mặc kệ đàn cừu đang gặm tóc mình. Trông không nghiêm túc gì cả.

Một con chó chăn cừu như vậy mà lại được tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ đàn cừu ư? Sợ là đến lúc lùa cừu vào chuồng hắn mới để ý là thiếu mấy con mất. Càng ngẫm càng thấy buồn cười, thế là bạn bắt đầu bày trò chọc hắn.

Nấp sau mỏm đá và lén giẫm vào đuôi hắn rồi bỏ chạy trước khi Nagumo nhìn thấy, tha cục đất nhỏ ném vào chân hắn… dẫu phiền phức là vậy, nhưng Nagumo lại chẳng hề nổi giận. Có đôi khi hắn còn ngoe nguẩy đuôi khi thấy bạn ló mặt, như đang chào một con sóc con lén trộm hạt.

Bạn nghĩ Nagumo vô hại, hắn quá hiền, quá dễ bị bắt nạt. Bạn nghĩ chú chó này không đáng sợ như Takamura, không thể bắt được mình đâu.

Mà chẳng hề hay biết rằng ngay từ đầu, kẻ bị để mắt đến—là bạn.

Một tối nọ, khi bạn rình rập gần chuồng cừu như thường lệ. Nagumo vừa lùa đám cừu xong, cẩn thận đóng cổng lại
rồi vươn vai, ưỡn ngực làm cái đuôi dài phía sau khẽ vung lên.

Bạn núp sau bụi cây, rúc cằm vào cánh tay, chờ đúng khoảnh khắc hắn mất cảnh giác để nhảy ra trêu. Có lẽ cắn nhẹ đuôi hắn một phát rồi chạy biến? Hay doạ cho lũ cừu ngu ngốc thức giấc?

Bạn phì cười với chính suy nghĩ của mình, trong lúc đang cố nghĩ ra thêm vài trò thì thấy hắn bỗng dừng lại.

Không cử động, không quay đầu. Nhưng đôi tai đen luôn rũ xuống kia chợt giật nhẹ, hơi nghiêng về phía bạn. Hắn nghe thấy rồi ư? Không thể nào, bạn im lặng lắm mà?

Một cơn gió bất chợt lùa qua làm bụi cây rung động. Bạn nín thở, cảm giác gai lưng nổi khắp người. Lạ thật, hình như có gì đó không đúng ở đây.

Bạn chậm rãi rút chân ra khỏi bụi cỏ, định lùi lại, nhưng chỉ vừa kịp xoay người thì một bóng đen đã ập tới. Nhanh như chớp, một bàn tay to tóm lấy gáy bạn, kéo khỏi bụi cỏ. Đầu óc bạn chao đảo, lưng đập xuống nền đất mềm, trên bụng bỗng có một lực nặng ghìm bạn xuống.

Gió lùa qua làm đám cỏ lay động. Dưới ánh trăng trắng ngà, khuôn mặt Nagumo hiện ra rõ ràng, vẫn là nụ cười vô tư quen thuộc, nhưng ánh mắt lại tối hơn bao giờ hết.

“Rình rập nãy giờ đủ chưa, cún con?”

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

‘Lại đến nữa à?’ Nagumo chép miệng nghĩ thầm, mắt liếc qua đám cỏ lay động ở sau lưng. Lại là cái bóng nhỏ lấp ló quen thuộc đó, cứ lén lén lút lút như một tên trộm. Thật sự tưởng hắn không biết sao?

Nagumo không vội lật tẩy bạn mà chỉ thong thả buộc lại dây cổng chuồng, nhấc chân bước đi vài bước, rồi đột ngột dừng lại. Đôi tai đen xù giật nhẹ bắt lấy tiếng động, mùi sói non theo gió vờn quanh chóp mũi. Nagumo nhếch môi, chẳng buồn cảnh báo, chỉ khẽ đếm từ một đến ba trong đầu.

“—Á!!”

Hắn túm lấy bạn ném xuống đất, chớp chớp đôi mắt đen láy khi cảm giác ấm áp truyền đến, sau gáy bạn nhỏ nhắn tưởng chừng chỉ cần dùng lực thì sẽ gãy nát ngay lập tức, tay chân vung vẩy loạn xạ dễ thương đến mức khiến hắn suýt bật cười.

“Rình rập nãy giờ đủ chưa, cún con?”
Hắn hỏi, nhìn bạn chằm chằm như đang thưởng thức một con thú lạ.

Cái đuôi xù của sói nhỏ khẽ động đậy dưới người hắn, hai tai bạn cụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng loạn. Hắn có thể cảm nhận kẻ dưới thân mình đang giãy nhẹ theo bản năng, nhưng có vẻ không thật sự muốn thoát ra lắm (?).

Nagumo hơi nghiêng đầu. Lúc đi chòng ghẹo người ta thì hăng lắm, còn lúc bị tóm thì run rẩy ha? Thường thì hắn sẽ thả ra sau vài câu doạ nạt (như cách hắn thường làm với những con sói con vô hại), nhưng lần này hắn lại chẳng muốn. Không vội.

Ngón tay hắn trượt nhẹ từ cằm xuống đến cổ, đầu ngón tay miết nhẹ khiến bạn rùng mình.

Nagumo cúi xuống, há miệng ngậm lấy vành tai ửng hồng kia. Đầu lưỡi mơn trớn phần lông mềm nơi gốc tai, gần như ngay lập tức, người bạn co lại, tay chân cào cào xuống mặt cỏ như mất kiểm soát.

“Ô... nhạy cảm vậy luôn hả?” Hắn bật cười thành tiếng, thè lưỡi ra liếm thêm một lần nữa, nhưng lần này lâu hơn. Bạn phát ra tiếng rên khe khẽ, đứt đoạn, như đang cố cắn môi ngăn lại.

Hai má bạn đỏ bừng, mắt ầng ậc nước, ngay cả tai và đuôi cũng run rẩy. Phản ứng nhạy cảm của bạn khiến Nagumo vô thức mỉm cười, hắn lật bạn nằm sấp, một tay đè lên lưng giữ bạn nằm im, tay còn lại đưa xuống hai đùi nâng lên.

“Không phải trước giờ nhóc rất hưởng thụ việc chọc tôi à? Cái này chỉ là trả đũa chút thôi~”

Chỉ là một chút thôi mà.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn không ngờ sẽ có ngày mình lại bị tóm. Lúc đầu bạn chỉ định ghẹo hắn một chút, cắn nhẹ đuôi rồi chạy đi như mọi lần. Không phải Nagumo lúc nào cũng chỉ quay lại nhíu mày, cùng lắm là đuổi theo vài bước rồi buông tha sao? Vậy mà lần này hắn lại thật sự tóm bạn.

"Buông… buông ra!" Bạn giãy dụa, hai chân đá loạn xạ nhưng không làm được gì. Cơ thể bị đè xuống bởi một kẻ khác hẳn hình ảnh hiền lành mà bạn vẫn hay thấy. Tay hắn giữ chặt cổ tay bạn trên đỉnh đầu, còn tay kia…

Bạn giật nảy khi cảm thấy đầu ngón tay của hắn trượt dọc theo bắp đùi, miết nhẹ lên đùi trong.

"Chỗ đó- không được…!" Bạn vặn người cố thoát ra, nhưng mỗi lần cựa quậy chỉ càng khiến hông bạn áp sát hơn vào lòng bàn tay hắn. Tệ hơn nữa là bạn nhận ra cơ thể mình đang phản ứng. Tai vểnh lên, đuôi giật giật mất kiểm soát, tim đập loạn. Nhưng không phải vì sợ hãi. Hay ít nhất là… không chỉ vì sợ.

“Bình tĩnh nào, sói con” Giọng hắn vang lên bên tai bạn, hơi thở nóng rẫy lướt qua lớp lông mềm khiến bạn rùng mình. “Chỉ là trả đũa chút thôi, yên nào”

Chút…? Chút mà chạm chỗ đó?!

Bạn cố hét lên phản đối, nhưng lại bị chặn miệng. "Đừng làm ồn, kẻo lũ cừu thức giấc" Ngón tay thô ráp của hắn đẩy vào miệng bạn, nhẹ nhàng mà chậm rãi, buộc bạn phải mở ra đón nhận.

Khoang miệng bạn đầy ứ, ngón tay của hắn vẫn nằm giữa hai môi, ép bạn phải ngậm lấy như thể đó là chuyện đương nhiên. Mỗi khi bạn cố lắc đầu hoặc cựa quậy, hắn lại ấn sâu hơn một chút, đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi khiến bạn rùng mình.

“Cắn là phạt đấy”

Bạn muốn nói gì đó, nhưng miệng bị chặn kín, chỉ có thể ú ớ phát ra những âm thanh vô nghĩa, nước mắt lưng tròng vì tức giận xen lẫn xấu hổ. Lời chửi mắng còn chưa kịp thốt ra, bạn đã giật bắn người vì bàn tay hắn vốn đang mơn trớn đùi trong đã len vào giữa hai chân bạn từ lúc nào, ngón tay lành lạnh lần mò như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn sau lớp vải.

Bạn rít lên trong cổ họng, lưng cong lên theo bản năng khi ngón tay của hắn nhẹ nhàng miết qua khe nhỏ đang rỉ nước, sau đó đẩy vào thật sâu. Ban đầu chỉ là một ngón, sau đó lại thêm một ngón nữa. Bạn chẳng thể phản kháng, cơ thể nhỏ bé bị ghim chặt xuống, chỉ còn mỗi đôi chân run rẩy khép lại chẳng nổi.

“Tôi mới bắt đầu thôi mà, cậu ướt nhanh thật đấy” Hắn bật cười khẽ, vẫn là giọng điệu trêu chọc y như mọi lần, nhưng lúc này lại y như đang xát muối vào vết thương bạn. Ngón tay trong miệng vẫn giữ nguyên, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng xoa xoa đầu lưỡi khiến bạn vừa xấu hổ vừa ngạt thở. Trong khi đó bên dưới, tay còn lại của hắn vẫn chuyển động đều đặn, mỗi khi đẩy vào hay rút ra đều khiến bạn cong người, đuôi tai co giật không kiểm soát.

Bạn thấy mình như đang chìm vào bể khoái lạc, cơ thể đã bị đẩy tới giới hạn. Nước mắt bắt đầu trào ra không kiềm được, chảy giàn giụa xuống hai bên má, lẫn cả với dòng dãi đang trào ra ở khoé miệng vì không thể nuốt kịp.

Nagumo chớp chớp hai mắt to tròn khi thấy bạn khóc, trần đời hắn chưa từng thấy con sói nào ngang ngược như bạn, khi bắt nạt người khác thì hăng say lắm, vậy mà lúc bị đè ngược thì lại khóc rấm rứt như thể hắn mới là người sai. Dẫu vậy, hắn vẫn đưa ngón cái lên lau nước mắt bạn một cách dịu dàng đến bất ngờ. Ngược lại, bàn tay bên dưới lại càng đẩy sâu và nhanh hơn. Bạn không chịu nổi nữa, cả người co giật theo từng nhịp xoáy sâu, đầu óc mơ hồ, chỉ biết ú ớ rên rỉ như thể bản thân thật sự là một con sói con không có khả năng phản kháng.

Cả thân dưới bạn run lên bần bật, co rút không kiểm soát khi cao trào ập đến. Chân như nhũn ra, móng cào nhẹ lên nền đất, đuôi co giật từng nhịp theo mỗi lần hắn xoáy ngón tay vào bên trong. Bạn cong lưng, ngửa cổ, miệng bật ra tiếng rên nghẹn ngào dù đã cố cắn môi đến bật máu.

Lần đầu, bởi chính kẻ mà bạn từng nghĩ là vô hại.

Cảm giác nhục nhã ê chề bủa vây. Cơ thể vẫn còn co giật từng hồi, chất lỏng rịn ra ướt sũng phần lông đuôi và đùi trong, khiến bạn càng thấy bản thân dơ bẩn. Bạn vốn dĩ là sói—tự do, kiêu hãnh—vậy mà lại bị chơi đùa đến mức này? Chỉ bằng vài ngón tay?

Nỗi nhục nhã chuyển thành cơn giận. Bạn nghiêng đầu, há miệng và bất ngờ cắn mạnh vào ngón tay hắn đang lơ đãng chạm bên khóe môi. Tiếng "phập" vang lên rõ ràng. Máu trào ra, vị sắt tanh lan khắp khoang miệng bạn càng khiến bạn hăng hơn.

Nagumo khựng lại trong giây lát. Hắn từ tốn rút tay ra, máu nhỏ từng giọt từng giọt từ đốt ngón tay bị cắn.

Hắn không tức giận, mà chỉ khẽ bật cười, một nụ cười khiến bạn lạnh sống lưng.

“Ra là vậy, sói hoang vẫn là sói ha…”

Bạn định vùng dậy, nhưng chỉ vừa loạng choạng chống tay xuống thì hắn đã nghiêng người, môi áp chặt lấy môi bạn. Thô bạo. Lưỡi hắn trượt vào sâu, lướt qua từng kẽ răng, liếm vết máu còn sót lại rồi lấn lướt không chút nhân nhượng. Tay hắn giữ rịt gáy bạn, không cho bạn quay đầu né tránh, mà chỉ có thể vùng vẫy như con sói bị xiềng.

Bạn muốn cắn lại. Nhưng cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn lý trí níu lại chút bản năng cuối cùng.

Nagumo tách môi ra một thoáng, chỉ vừa đủ để bạn thở, rồi lại cúi xuống lần nữa. “Tiếp tục nào, sói con” Dứt lời, ngón tay kia lại lần nữa thọc sâu vào bên trong.

“Ư—!?” Bạn giật bắn người, hai tay chống vào ngực hắn theo phản xạ. Chân run lên, hơi thở ngắt quãng chuyển thành tiếng nấc kẹt trong cổ họng.

“Gì vậy? Mới một lần mà đã run dữ vậy à?” Hắn nghiêng đầu, nụ cười cong lên đầy nham hiểm. “Cún con có cần tôi dịu dàng lại không?”

Bạn đỏ bừng mặt, muốn gằn lên một tiếng phản bác, nhưng đầu óc lại trắng xoá như có một luồng điện từ hạ thân lan thẳng lên tận não bộ. Hắn không đợi bạn trả lời, đôi bàn tay to lớn giữ bạn nằm yên, rồi thêm một ngón nữa từ từ trượt vào. Không nhanh, nhưng sâu. Rất sâu.

“Không... rút ra... dừng lại...!” Bạn lắp bắp, giọng khản đặc, mắt nhoè lệ. Nhưng Nagumo chẳng buồn làm theo.

Thay vào đó, hắn cong ngón tay lại chạm trúng điểm khiến cả người bạn giật nảy. Bạn rên rỉ, gục đầu xuống vai hắn, hai tay siết lấy vạt áo mà không thể chống đỡ thêm. Lúc này, cơ thể bạn như nhạy cảm lên gấp mười lần. Mỗi lần hắn xoáy vào đúng điểm gồ lên, bạn lại bật khóc rấm rứt như thể đang bị hành hạ.

“Cơ thể cậu ngoan quá ha. Vừa khóc vừa siết chặt lấy tay tôi như vầy…” Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai bạn bằng một giọng vô cùng ngọt ngào. Ngón tay lúc này lại cho sâu vào trong, cong nhẹ, rồi rút ra gần hết chỉ để ấn vào thêm lần nữa.

Bạn không thể chịu được nữa.

“Không… đừng thêm nữa… làm ơn…” Bạn bật ra từng tiếng nhỏ xíu, đứt quãng vì mệt đến không thở nổi. Cảm giác như thể vừa được vớt lên từ dưới đáy biển rồi lại bị nhấn chìm thêm lần nữa khiến toàn thân bạn mềm nhũn, chỉ biết bám lấy áo hắn mà rên rỉ cầu xin trong nước mắt.

Nagumo vẫn không dừng.

“Chưa gục mà. Cún con dễ thương vậy mà chỉ có một lần thì tiếc lắm” Ngón tay hắn lại đẩy sâu vào thêm lần nữa. Cơn cực khoái dâng trào, bạn thét khẽ, đầu ong ong như thể vừa xảy ra một vụ nổ nhỏ, hạ thân nhức nhối và nóng ran khiến bạn thật sự bật khóc, nước mắt giàn giụa.

Bạn biết mình sắp gục.

Đầu óc quay cuồng, cơ thể trắng xoá trong cực khoái nối tiếp cực khoái, đến khi bạn chỉ còn biết thở dốc, mi mắt nặng trĩu, tay buông khỏi áo hắn và toàn thân rơi vào trạng thái mềm nhũn hoàn toàn.

Nagumo dừng tay lại. Hắn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở bạn—cơ thể chùng xuống như con rối đứt dây, hơi thở gấp gáp. Hắn khựng lại, rút tay ra thật chậm rồi ôm bạn ngồi vào lòng mình.

“Hình như mình làm hơi lố” Hắn thở dài, đặt tay lên trán bạn để cảm nhiệt độ, ngón tay còn vương mật dịch.

Không còn những câu trêu ghẹo khiến người nghe đỏ mặt tía tai, không còn nụ cười đểu cáng. Nagumo cúi đầu, khẽ dùng tay lau đi nước mắt trên má bạn, rồi vuốt ve phần tai đang cụp xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, gần như là xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip