Nagumo Yoichi [Chỉ là hợp đồng... phải không?]

Tựa đề: "Chỉ là hợp đồng... phải không?"
Pairing: Nagumo Yoichi x Reader
Thể loại: Tình cảm, ngược nhẹ, arranged marriage, slow-burn, sát thủ & điệp viên.

"Cô nên biết rõ: cuộc hôn nhân này là để giữ hòa bình. Đừng trông chờ gì hơn."

Yoichi cười, như mọi lần, nụ cười ngả ngớn và vô hại đến mức khiến người khác muốn vặn cổ hắn. Anh mặc chiếc vest xám, áo sơ mi mở cúc cổ, đứng giữa hội trường cưới xa hoa mà lạnh lẽo như một chiến trường chính trị. Bạn mặc váy cưới trắng muốt, nhưng tim thì như bị trói bằng dây kẽm gai.

Họ gọi bạn là "thiên tài điệp viên của nhà Mizuno". Còn anh là "con quái vật mặt cười của gia tộc Nagumo".

Một cuộc hôn nhân sắp đặt. Một cái bắt tay giữa hai thế lực sát thủ - điệp viên đã mệt mỏi vì đổ máu lẫn nhau. Họ cần một chiếc cầu. Và chiếc cầu đó... chính là bạn và Yoichi.

Đêm tân hôn, anh không vào phòng.

Bạn cũng chẳng mong gì. Một cuộc hôn nhân trên giấy – quá đủ.

Nhưng một tuần sau, trong một lần bạn bị phục kích trong nhiệm vụ, Yoichi đột nhiên xuất hiện. Với nụ cười như thường lệ, anh nhấc bạn khỏi vũng máu:

"Đừng chết. Gia tộc tôi ghét góa vợ lắm."

Bạn không biết phải chửi hay bật cười.
Bạn đang rỉ máu ở bụng. Anh buộc vết thương cho bạn bằng cà vạt của mình.

Dần dà, bạn nhận ra Yoichi không ngủ nhiều. Anh luôn tỉnh, luôn cảnh giác. Có lần, bạn bắt gặp anh dọn dẹp vết máu trên găng tay, ánh mắt tối sầm đến mức lạnh người.

"Anh đã giết ai thế?" bạn hỏi thử.

Yoichi nhìn bạn, cười:

"Cô hỏi như thể mình không từng giết ai."

"...Ừ, phải."

Bạn đáng ra nên ghét anh. Nhưng điều gì đó khiến bạn không thể.

Có lẽ là cách anh luôn xuất hiện mỗi khi bạn gặp nguy hiểm. Dù không bao giờ gọi bạn là "vợ", chưa từng ôm bạn, nhưng cũng chưa từng để bạn chết.

Cho đến một đêm nọ, bạn bị bắt cóc bởi tổ chức thù địch – những kẻ từng là đối thủ truyền kiếp của nhà Nagumo. Chúng muốn dùng bạn để gây áp lực.

"Yoichi sẽ không cứu mày đâu," chúng cười, "vì mày chỉ là một món hàng trao đổi."

Bạn tin điều đó. Ít nhất... cho đến khi cửa căn phòng nổ tung.

Yoichi bước vào, máu vấy đầy áo sơ mi trắng, mắt đỏ ngầu như phát điên. Không có nụ cười.

"Bọn khốn," anh rít lên, "đụng vào cô ấy là lỗi chết người đấy."

Bạn chết lặng.

Anh bắn không chớp mắt. Không hỏi, không đàm phán. Chỉ có cơn thịnh nộ bùng lên như núi lửa đã bị kìm nén quá lâu.

Khi bạn tỉnh dậy, đã ở trong căn phòng của mình. Vết thương được băng cẩn thận. Ai đó để sẵn một tách trà nóng bên cạnh.

Yoichi ngồi ở ghế, đầu cúi thấp, tay che mặt. Trông anh... kiệt sức.

Bạn chậm rãi lên tiếng:
"Anh có thể bỏ tôi lại. Đâu có gì ràng buộc anh ngoài tờ giấy."

Yoichi không cười. Anh ngẩng đầu, mắt mệt mỏi:

"Tôi ghét bị ràng buộc," anh nói, "nên nếu ở lại, là do tôi muốn."

Tim bạn siết lại.

Anh bước tới, ngồi xuống mép giường, rất khẽ.

"Cuộc hôn nhân này... bắt đầu bằng hợp đồng. Nhưng tôi... không biết từ khi nào đã muốn cô gọi tôi là chồng – thật sự."

Bạn nhìn anh, đôi mắt đã mất đi vẻ ngả ngớn thường ngày. Trong đó chỉ còn lại một người đàn ông – cô độc, mâu thuẫn, và đang đấu tranh với chính mình.

Bạn khẽ hỏi:
"Vậy nếu tôi cũng muốn anh là chồng, thì sao?"

Lần đầu tiên, Yoichi không trả lời ngay.
Thay vào đó, anh nghiêng người, và rất khẽ... hôn lên trán bạn.

"Thì tôi sẽ không bao giờ để cô rời đi nữa."

Kết.

Dòng ghi chú trong sổ tay của Yoichi, trang cuối cùng:
"Cuộc hôn nhân này là nhiệm vụ đầu tiên... mà tôi không muốn hoàn thành cho xong."

Cảnh cuối (nhiều năm sau):

Trên ban công ngập nắng, bạn đang tưới cây. Một cậu bé khoảng năm tuổi chạy tới, ôm lấy chân bạn:
"Mama ơi, papa lại nói nếu con nghịch bom lần nữa thì sẽ cắt tiền tiêu vặt đó!"

Bạn phì cười, quay đầu nhìn vào trong nhà.

Yoichi đứng đó, tựa vào khung cửa, khoanh tay:
"Anh không đùa đâu. Lần sau mà đặt mìn giả dưới giường bố mẹ thì khỏi ăn bánh pudding luôn."

Bạn lườm yêu anh.

Anh tiến lại, vòng tay qua eo bạn, hôn lên mái tóc:

"Dù vậy, anh nghĩ mình đã làm đúng khi yêu em sau khi cưới. Vì nếu yêu trước... chắc anh sẽ không bao giờ để em ra chiến trường đâu."

Bạn khẽ cười, dựa vào vai anh.

"Ừ. Em cũng vậy. Cảm ơn vì đã yêu em, Yoichi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip