Nagumo Yoichi [Tuần Trăng Mật của Sát Thủ và Em]

Địa điểm: Một hòn đảo nhỏ, biệt lập, nắng vàng dịu nhẹ — không có máu, không có súng, chỉ có tiếng sóng và tiếng cười...

Mặt trời chạm tới bờ mi, kéo theo ánh vàng sưởi lên tấm lưng trần của người đàn ông đang nằm xoay lưng về phía em. Mái tóc rối bù, cái dáng lười nhác phủ chăn hờ hững, và nhịp thở đều đều khiến anh trông như... một con mèo hoang ngủ nướng.

Em đưa tay chọc nhẹ vào vai anh.
"Yoichi, dậy. Em đói rồi."

Không có tiếng đáp, chỉ có một cánh tay vươn ra kéo em ngã nhào vào lồng ngực nóng hổi.

"Trăng mật mà, yêu vợ không cho ngủ nướng thì chẳng khác gì phản quốc đâu."
Anh lầm bầm, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên nhấn mạnh hai chữ "yêu vợ".

Em phì cười.
"Nói nghe như anh là tổng thống không bằng."

Yoichi hé một mắt ra, nheo nheo như con cáo.
"Với em, anh là quốc bảo rồi còn gì. Có lẽ nên trưng trong bảo tàng... kèm bảng cảnh báo: 'Nguy hiểm khi đói và thiếu vợ'."

Em vỗ nhẹ lên ngực anh — cái kiểu mềm mỏng của sự nhường nhịn đi kèm trêu ghẹo. Dù đã cưới nhau, Yoichi vẫn như một cơn bão nhẹ nhàng: không phá hoại, nhưng đủ làm tim rung động theo từng cú gió phất qua.

Sau bữa sáng đơn giản nhưng do chính tay Yoichi nấu — tức là trứng bị cháy nhẹ và bánh mì nướng quá tay — cả hai ra bãi biển dạo.

Anh nắm tay em, bàn tay vẫn hơi thô ráp, nhưng đã không còn mùi thuốc súng.

"Thật khó tin là em lấy một sát thủ mà tuần trăng mật lại yên bình thế này."
Em thả giọng, mắt nhìn những vết chân in trên cát.

Yoichi cười khẽ, gió làm mái tóc bạc nhẹ bay.
"Anh có thể giết người bằng vỏ sò, nhưng sẽ không bao giờ dùng nó nếu người duy nhất đi cùng anh... là em."

Em đỏ mặt.
"Câu đó học từ tiểu thuyết à?"

"Không. Anh vừa nghĩ ra. 100% hữu cơ."
Anh quay sang, nháy mắt.

Em im lặng, nhưng tim lại gõ nhịp không đều. Không cần hoa mỹ, không cần quỳ gối hay pháo hoa. Chỉ cần Yoichi nói ra — bất cứ điều gì, kể cả ngớ ngẩn — cũng đủ khiến thế giới này bớt đáng sợ.

Tối hôm đó, cả hai nằm bên nhau trong phòng gỗ nhỏ, lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài kia. Yoichi cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng, trèo lên giường với một chai rượu vang và hai cái ly nhựa.

"Chúng ta đang sống trong phim đúng không?"
Em hỏi, tựa đầu vào vai anh.

"Không. Trong phim anh là vai phụ. Ngoài đời... anh là người cưới được em."
Yoichi nghiêng đầu hôn lên tóc em.

Yên lặng kéo dài một lúc. Chỉ có tiếng rượu chạm ly và tiếng tim đập chạm nhau.

"Yoichi này..."
"Ừ?"

"Nếu một ngày anh quay lại với thế giới cũ — máu, đạn, sát khí... em sẽ vẫn..."
"...vẫn yêu anh chứ gì?"

Anh cắt lời, rồi nhìn sâu vào mắt em.

"Anh không biết tương lai có yên bình mãi không. Nhưng anh biết, nếu em bước ra khỏi cuộc đời anh — thì kể cả thiên đường cũng không còn đáng ở."

Và ngay lúc đó, em biết...
Dù có quay lại làm sát thủ, hay về già trồng rau nuôi cá — Nagumo Yoichi vẫn sẽ là người đàn ông duy nhất khiến em vừa phát điên, vừa muốn giữ lại cả đời.







hehe, chương này vừa chill vừa ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip