Rion Akao [Tên em không phải là 'kẻ trộm'] (2)

Ba năm kể từ ngày bạn tốt nghiệp.
Ba năm kể từ buổi chiều đứng trên sân thượng, khi Akao Rion nửa đùa nửa thật nói rằng:

"Nếu sau này em muốn uống gì đó với cô, thì cô không từ chối đâu."

Lúc ấy bạn đỏ mặt, nhưng không dám nghĩ xa.

Bây giờ, bạn đang ngồi một mình trong một quán bar nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần khu đại học. Nơi đây không ồn ào, không đèn chớp nháy như những quán bar khác – chỉ có tiếng nhạc jazz trầm nhẹ và ánh đèn vàng đủ ấm để tan đi cô đơn trong cốc rượu.

Bạn gọi một ly cocktail đơn giản. Lúc đưa mắt nhìn quanh, bạn chợt thấy... một bóng dáng quen thuộc.

Áo khoác da. Tóc ngắn. Dáng ngồi hơi ngả, chân vắt chéo, tay cầm ly whiskey như người chẳng bao giờ có gì phải vội.

Akao Rion.

Bạn chết lặng. Cô ấy vẫn như xưa – thậm chí còn hấp dẫn hơn với vẻ bất cần và nét trưởng thành của người phụ nữ ngoài ba mươi. Dù đang ở bar, cô vẫn toát ra khí chất "cá biệt" không lẫn đi đâu được.

Bạn bước tới, tim đập mạnh.

"...Cô Rion?"

Cô ngước lên. Ánh mắt quen thuộc đó quét qua bạn, rồi đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lười biếng:

"Ồ. Không ngờ em còn nhớ lời hứa ba năm trước đấy."

Bạn bật cười, ngồi xuống bên cạnh.

"Cô bảo sẽ không từ chối mà."

"Ừ thì..." – cô xoay nhẹ ly rượu – "Cô chờ em mãi mà không thấy tới. Cứ nghĩ em quên rồi."

"Thật ra..." – bạn cúi đầu, khẽ mím môi – "Em nghĩ về cô rất nhiều lần. Nhưng em không đủ can đảm."

"Bây giờ đủ rồi sao?"

Bạn gật.

"Em đã lớn rồi. Và em vẫn nhớ lúc cô nói rằng chỉ tin vào người cô quan tâm."

Rion im lặng trong vài giây, rồi đặt ly xuống bàn.

"Vẫn nhớ à? Mấy đứa học sinh khác toàn ghét cái cách dạy kiểu bất cần của cô."

"Em không ghét. Vì cô là người duy nhất đã đứng về phía em."

Lần này, Rion không nói gì. Thay vào đó, cô hơi nghiêng người về phía bạn, ánh mắt chậm rãi quan sát gương mặt bạn – ánh mắt không còn là cô giáo nhìn học sinh, mà là một người đàn bà đang nhìn người phụ nữ trước mặt như một người lớn thực thụ.

"Vậy, bé con..." – giọng cô khàn và trầm hơn trong quán rượu đầy khói –
"Tối nay em muốn uống đến mấy ly?"

"Chỉ một." – bạn đáp, khẽ mỉm cười – "Nhưng em muốn ngồi với cô cả đêm."

Một bên môi cô nhếch lên, ánh mắt dịu lại.

"Cô chờ được ba năm. Thêm một đêm, chẳng là gì."

Đôi khi, cảm xúc không cần ồn ào. Chỉ cần một người nhớ lời hứa. Và một người chờ.


Mặt trời buổi sớm rọi xuyên qua rèm cửa, ánh sáng lặng lẽ tràn lên sàn gỗ như ai đó khẽ thì thầm "dậy thôi".
Bạn chớp mắt. Trước mắt bạn là trần nhà xa lạ. Hơi ấm từ tấm chăn dày và... từ cánh tay đang quàng hờ qua eo bạn khiến bạn chẳng muốn nhúc nhích.

Rion đang nằm sau lưng bạn.

Bạn quay đầu thật nhẹ, thấy cô vẫn đang ngủ. Mái tóc ngắn xõa rối, hàng mi rũ yên bình và đôi môi hé mở – không còn là vẻ cợt nhả, bất cần của cô giáo cá biệt ngày nào. Đây là Rion của buổi sáng, giản dị và sống thật.

Tim bạn lỡ nhịp.

Tối qua, hai người không làm gì đi quá giới hạn. Sau vài ly rượu, bạn đã mệt và cô chỉ khẽ nói:

"Nếu em mệt, ngủ một chút. Cô không phải kiểu sẽ lợi dụng học trò cũ đâu."

Bạn mỉm cười khẽ. "Học trò cũ"... nhưng trong lòng bạn biết rõ, bạn không còn là cô bé 17 tuổi ấy nữa.

Rion động đậy, có vẻ đã tỉnh. Cô mở mắt, giọng khàn ngái ngủ:

"Nhìn người ta ngủ là phạm luật đấy, bé con."

"Cô có dạy luật đâu."

"Cũng đúng." – cô cười lười – "Nhưng nếu em còn nhìn cô như thế, cô sẽ tưởng mình là... crush đầu đời của em mất."

Bạn cúi mặt, má nóng bừng.

"Em tưởng cô biết rồi."

Rion im bặt vài giây. Rồi cô bật cười, hơi khàn:

"...Biết chứ. Nhưng nghe em nói vẫn dễ thương hơn nhiều."

Bạn ngồi dậy, vén tóc:

"Hôm nay em không có lớp. Vậy... nếu em pha cà phê, cô uống chứ?"

Rion vươn vai, ánh mắt vẫn dán chặt lấy bạn như muốn giữ hình ảnh này mãi trong mắt mình.

"Nếu em pha, cô sẽ uống. Dù có đắng cách mấy."

"Vậy đừng trách em nếu đắng thật."

"Cô chịu được đắng. Nhưng chỉ khi ở cạnh người ngọt."

Câu nói khiến bạn khựng lại. Rồi bật cười – một tiếng cười thật.

Ngoại cảnh – một lát sau

Rion ngồi trên ghế bếp, chân vắt lên thành ghế, nhìn bạn loay hoay pha cà phê.

"Em thật sự nghĩ đến cô từ ba năm trước à?"

"Ừ."

"Vậy... lần tới em muốn đi đâu với cô?"

Bạn quay lại, mỉm cười:

"Bất cứ đâu (khách sạn). Miễn là có cô."

Rion không phải người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng bên cô, bạn không cần phải hoàn hảo – chỉ cần là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip