10.
23.
Shin nhận ra mình thích Nagumo từ lúc nào cũng không rõ. Chỉ biết rằng, ánh mắt cậu cứ vô thức tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ấy mỗi khi bước vào văn phòng. Cái dáng vẻ cao lớn, lười biếng mà vững chãi ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu lúc nào không hay.
Kể từ ngày Nagumo chính thức về phòng giải mã, không khí nơi đây như thay đổi hẳn. Đặc biệt là các đồng nghiệp nữ và Omega, những người vốn chỉ biết đến Nagumo qua lời đồn từ xa. Họ chưa từng gặp hắn ngoài đời, chỉ nghe nói hắn là thiên tài, là người có kỹ thuật tác chiến tuyệt đỉnh. Không ai ngờ được rằng hắn còn đẹp trai đến vậy, mái tóc đen rối nhẹ, gương mặt đúng chuẩn bạn trai, ánh mắt đào hoa và phong thái điềm nhiên đầy cuốn hút.
Quan trọng hơn cả, Nagumo lại không hề tỏ ra lạnh lùng xa cách hay cao ngạo gì cả. Hắn lịch thiệp, nhẹ nhàng, luôn đáp lại lời chào và giúp đỡ các đồng nghiệp bằng nụ cười nhàn nhạt, đủ khiến tim người ta đập loạn.
Mỗi buổi trưa, trong căn-tin hay hành lang, Shin lại nghe các cô gái bàn tán rộn ràng:
"Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"
"Anh Nagumo thích mẫu người như thế nào nhỉ? Dịu dàng? Hay mạnh mẽ?"
"Sắp đến Valentine rồi! Hay tụi mình làm socola tặng anh ấy đi, biết đâu lại có cơ hội lọt vào mắt xanh thì sao!"
Những câu nói ấy khiến Shin không khỏi bồn chồn. Cậu ngồi bên bàn ăn, im lặng cắm mặt vào chén cơm, giả vờ không nghe thấy, nhưng đôi tai lại đỏ lên từng chút một.
Cậu biết, bản thân mình không có quyền ngăn cản ai thích Nagumo. Nhưng cậu cũng biết... chỉ cần nghĩ đến cảnh Nagumo mỉm cười nhận socola từ tay ai đó, trái tim cậu đã thấy nhói đau.
Ngày Valentine sắp đến, không khí dần trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Shin nhận ra các cô đồng nghiệp đang thực sự chuẩn bị quà cho Nagumo, từ những hộp socola cao cấp cho đến những món quà nhỏ xinh được gói ghém cẩn thận.
Nhìn cảnh đó, trong lòng Shin nảy sinh một cảm giác khó tả. Cậu lưỡng lự rất lâu, rồi cũng lặng lẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về, ôm về một đống nguyên liệu làm socola. Cậu không giỏi nấu nướng, càng không có kinh nghiệm làm mấy thứ đồ ngọt tinh tế. Nhưng Shin vẫn cặm cụi thử đi thử lại trong bếp nhỏ của nhà trọ, tay chân vụng về, mắt cậu cay xè vì buồn ngủ nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cả đêm ấy, Shin không ngủ được một phút nào.
Sáng hôm sau, cậu lê tấm thân mệt rã rời đến trụ sở. Quầng thâm dưới mắt cậu rõ đến mức khiến trưởng phòng Heisuke hoảng sợ:
"Shin à...! Anh xin lỗi! Anh hứa từ nay sẽ siêng năng hơn, không để em gánh hết đống hồ sơ nữa!" Anh ta gần như sắp quỳ xuống trước mặt cậu.
Shin chỉ cười khổ, không biết nên giải thích thế nào.
Còn Nagumo, từ chỗ ngồi đối diện, chỉ im lặng nhìn cậu. Không nói một lời, nhưng thỉnh thoảng hắn lại rướn tay lấy đống tài liệu từ bàn Shin về phía mình, rồi nghiêm túc ra hiệu cho cậu:
"Đi ngủ đi."
Shin bối rối đỏ mặt. Cậu biết, nếu Heisuke hay Nagumo biết lý do thật sự rằng cậu đã thức trắng chỉ để cố làm ra một hộp socola vụng về, với mong muốn tặng cho hắn vào ngày Valentine, chắc cậu sẽ xấu hổ đến độ không dám ra khỏi nhà mất.
24.
Ngày Valentine cuối cùng cũng tới. Sau bao lần thất bại, Shin cũng hoàn thành được một túi socola nhỏ. Những viên kẹo tuy không đẹp mắt, hình dạng còn hơi méo mó nhưng lại chứa đựng tất cả tâm huyết và sự chân thành mà cậu có.
Shin ôm túi socola trong tay, lòng thấp thỏm suốt cả buổi sáng. Cậu tự nhủ, đến giờ nghỉ trưa sẽ lấy hết can đảm để đưa cho Nagumo.
Nhưng khi vừa bước ra hành lang gần phòng làm việc, cậu bất chợt khựng lại.
Trước mắt cậu, cách chỉ vài bước chân, Nagumo đang đứng nói chuyện với một cô đồng nghiệp nữ. Cô gái ấy đỏ mặt, tay cầm hộp quà được gói rất chỉn chu, giọng nhỏ nhẹ, gần như thổ lộ.
Shin biết nghe lén là không nên, cậu biết mình nên quay đi... nhưng đôi chân lại như mọc rễ, đứng im bất động.
Cậu nghe Nagumo trả lời, giọng hắn bình thản như thường lệ, không hề né tránh:
"Cảm ơn cô. Nhưng tôi đã có người trong lòng rồi."
Chỉ một câu, ngắn gọn và rõ ràng.
Shin không nghe thêm nữa. Cậu nắm chặt túi socola trong tay, cảm giác như có thứ gì đó vừa chùng xuống trong lồng ngực, nặng trĩu.
Cậu cúi đầu, quay lưng bỏ đi, bóng dáng cậu hòa vào hành lang dài vắng vẻ. Túi socola trong tay dường như cũng trĩu nặng theo từng bước chân.
Khi quay trở lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa, Shin không nói một lời nào. Cậu lặng lẽ đẩy cửa bước vào, ánh mắt bất giác dừng lại nơi bàn làm việc đối diện. Trên đó, một núi socola đủ kiểu dáng và màu sắc đã được chất lên thành một chồng nhỏ, hộp đỏ, hộp tím, nơ trắng, giấy bạc lấp lánh. Tất cả đều tinh xảo, rực rỡ và... hoàn hảo.
Shin đứng lặng trong giây lát.
Cậu siết nhẹ tay, cảm nhận túi socola méo mó vẫn còn nằm trong balo mình. Là cậu đã dành cả đêm để làm, đôi tay lóng ngóng, socola chảy méo cả khuôn, nhưng vẫn là thứ cậu mong chờ được trao đi nhất. Thế nhưng, hình ảnh túi quà khiêm tốn ấy bỗng trở nên vụng về, nhỏ bé đến mức... không đáng tồn tại, khi đặt cạnh những gì cậu vừa thấy.
Shin cúi đầu, bước lại bàn làm việc của hắn, mở hộc tủ ra. Sau một thoáng do dự, cậu nhẹ nhàng đặt túi socola của mình vào sâu bên trong, giấu kỹ như một bí mật chẳng bao giờ định nói ra.
Cậu khẽ khép ngăn kéo lại, nghe tiếng động nhỏ ấy vang lên như một tiếng thở dài.
Và cậu tự nhủ, có lẽ hắn sẽ không nhìn đến túi quà nhỏ của cậu rồi.
25.
Thật ra, bàn làm việc của Shin cũng không hề thua kém. Những hộp socola đủ kích cỡ, được gói bằng những gam màu tinh tế, đặt ngay ngắn trên bàn như một góc trưng bày thu nhỏ. Hầu hết trong số đó đến từ các Alpha độc thân đang làm việc trong cùng trụ sở, những người đã âm thầm để mắt đến cậu từ lâu. Một vài hộp khác là của những chị đồng nghiệp quý mến cậu thật lòng, xem cậu như một cậu em trai nhỏ đáng yêu và lễ phép.
Ngay từ những ngày đầu vào làm, Shin đã trở thành tâm điểm chú ý. Một Omega sở hữu ngoại hình thanh tú, tác phong chuyên nghiệp, lại có thành tích học tập xuất sắc, khiến cho không chỉ các Alpha mà cả Beta cũng không khỏi ấn tượng. Dù được săn đón nhiều đến thế, cậu dường như chẳng để tâm. Với tất cả, Shin luôn giữ khoảng cách vừa đủ, thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng tuyệt nhiên không mở ra cơ hội.
Cả một ngày dài, người ta chỉ có thể thấy Shin ba lần, khi cậu bước vào phòng làm việc vào buổi sáng, khi cậu tranh thủ ăn trưa và lúc cậu rời đi sau giờ làm. Ngoài những khung giờ đó, cậu như biến mất, tập trung tuyệt đối vào công việc, chẳng để lộ một kẽ hở nào cho sự tiếp cận.
Shin lặng lẽ sắp xếp lại những hộp socola ấy, dồn gọn sang một bên như thể không muốn ai hiểu lầm. Cậu không hề nhận ra, ở phía đối diện, Nagumo vẫn đang lặng im. Hắn ngồi bất động, ánh mắt dừng lại rất lâu trên bàn cậu, nơi từng hộp quà nhỏ xinh vừa được đẩy gọn lại, rồi lại dời ánh mắt sang bàn mình như đang tìm kiếm một món quà của ai đó.
Nagumo biết hôm nay là Valentine, hắn đã dậy sớm hơn thường lệ, chọn một hộp socola đặc biệt trong số hàng tá loại được trưng bày tại cửa hàng cao cấp quen thuộc. Không quá cầu kỳ, nhưng được gói ghém cẩn thận trong hộp gỗ nhỏ, ràng bằng dải ruy băng màu xanh nhạt, màu mà hắn từng thấy Shin chọn khi gói quà cho hắn khi còn ở Order. Hắn đặt nó trong túi áo, định bụng chiều nay khi đưa cậu về sẽ lấy ra tặng.
Nhưng khi hắn quay lại văn phòng và thấy bàn Shin.
Một đống quà. Nhiều hơn tưởng tượng của hắn. Đủ mọi kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc. Mỗi món đều được bọc kỹ lưỡng, dán kèm thiệp. Một vài hộp có mùi hương đặc trưng của Alpha, khiến hắn chỉ muốn vứt tất cả ra ngoài cửa sổ.
Shin thì thản nhiên sắp xếp từng hộp một, không mảy may để tâm đến sự hiện diện của hắn phía sau. Cậu không tỏ ra vui mừng cũng không bối rối, chỉ nhẹ nhàng dồn tất cả về một góc như dọn dẹp tài liệu, gọn gàng đến lạnh lùng.
Nagumo cũng nhận được không ít quà, từ nữ đồng nghiệp ở bộ phận khác lẫn những đồng nghiệp đã biết tiếng hắn từ lâu, nhưng hắn không mở ra. Hắn gói tất cả lại, đẩy vào hộc tủ như một thói quen miễn cưỡng. Trong lòng, hắn chỉ đang chờ một món. Một hộp nhỏ, có thể không đẹp, có thể không ngọt ngào... miễn là của Shin.
Hắn biết, cái mong chờ ấy thật vô lý. Hắn và Shin bây giờ chỉ là đồng nghiệp. Giữa hai người chẳng có gì ràng buộc, chẳng lời hứa hẹn. Nhưng tim hắn vẫn cứ nhói lên.
Chỉ cần một ánh mắt, một hộp quà bé xíu thôi... cũng đủ để hắn cảm thấy ngày hôm nay không chỉ là một ngày lễ đơn thuần.
Khi hắn kéo hộc tủ ra, định nhét đống quà không mong đợi ấy vào trong như thường lệ, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại nơi một góc khuất sâu nhất. Có thứ gì đó nhỏ bé, nằm lặng lẽ giữa những tài liệu cũ và vài chiếc bút chì đã cùn. Một gói quà.
Không lớn. Thậm chí có phần méo mó, giấy gói hơi nhăn như thể người gói đã vật lộn với nó khá lâu. Nhưng vẫn được buộc lại bằng một dải ruy băng đỏ, tinh tế đến lặng người.
Ngón tay hắn run nhẹ khi đưa ra chạm vào gói quà ấy, chạm vào một dòng chữ nắn nót ở góc dưới tấm thiệp: "Happy Valentine's Day."
Nét chữ ấy... hắn nhận ra ngay.
Là của Shin.
Hắn sững người. Một giây. Hai giây. Rồi đến khi tim bắt đầu đập dồn dập, gấp gáp đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Những tiếng ồn trong phòng đột nhiên tan biến, đồng hồ như ngừng chạy, không gian xung quanh trở nên mờ nhòe. Chỉ còn lại duy nhất hộp quà nhỏ ấy nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ấm áp, chân thực, và quý giá đến đau lòng.
Cậu đã chuẩn bị quà cho hắn.
Trong tất cả những điều hắn từng mong mỏi, từng giả vờ không chờ đợi, thì khoảnh khắc này... đã vượt xa mọi dự đoán. Hắn không dám mở ngay. Chỉ ngồi lặng trong chiếc ghế xoay, tay siết chặt lấy món quà bé nhỏ, mắt nhìn vào nó như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi... nó sẽ biến mất.
Chỉ một hộp socola nhỏ, nhưng đối với hắn, đó là lời hồi đáp mà hắn chỉ dám mơ đến.
26.
Dưới ánh đèn của căn phòng giải mã, từng tờ tài liệu sột soạt vang lên như tiếng thở dài khe khẽ. Shin vẫn cúi đầu chăm chú, nhưng ánh mắt đã không còn thấy rõ từng dòng mã nữa. Trái tim cậu lặng lẽ thắt lại từng nhịp, nhất là khi nhìn Nagumo, người đàn ông vẫn thường lười biếng gác cằm lên tay, thở dài vì buồn ngủ, cả buổi chiều lại tràn đầy sức sống, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, ánh mắt luôn cong lên, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt giống như tâm trạng cực kỳ tốt, cực kỳ hạnh phúc.
Cậu nghĩ, có lẽ... Nagumo đã nhận được socola từ người hắn thích. Người mà hắn đã nhắc đến vào buổi sáng, cái người đã chiếm giữ trái tim hắn suốt bao năm.
Ý nghĩ ấy khiến lòng Shin nặng trĩu, như có tảng đá lớn đè lên ngực. Cậu lặng lẽ cúi đầu thu dọn tài liệu, mím môi thật chặt, tự nhủ mình không được suy nghĩ lung tung nữa.
Khi kim đồng hồ chỉ đến giờ tan ca, Shin đợi lúc Nagumo vừa ra ngoài nghe điện thoại, vội vàng cầm điện thoại lên nhắn một tin ngắn gọn:
"Hôm nay em đi xe buýt về, anh đừng đợi em."
Cậu không để lại bất kỳ lời giải thích nào khác, không cho mình cơ hội do dự thêm. Vừa nhấn gửi, Shin lập tức thu dọn đồ đạc, vội vã rời khỏi văn phòng như chạy trốn.
Cậu rảo bước, giày va nhẹ xuống sàn hành lang vắng, âm thanh vọng lại rỗng tuếch như chính lòng mình. Shin không dám nghĩ nữa. Chỉ cần dừng lại một chút thôi, cậu biết bản thân sẽ yếu lòng. Điện thoại trong balo rung lên từng hồi như có ai đó sốt ruột gọi cậu trở về, nhưng Shin không phát hiện.
Shin cũng không dám quay đầu lại.
Cậu sợ. Sợ phải đối mặt với sự thật rằng, dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng chỉ là một người ngoài cuộc trong trái tim hắn.
Về đến nhà, Shin chỉ muốn vùi mình vào chăn, không suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cả người cậu như mỏi nhừ, tâm trạng trống rỗng. Lúc cậu lơ mơ ngủ thiếp đi, ngoài trời tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Shin mệt mỏi với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Đều là từ một người, Nagumo.
"Em không sao chứ?"
"Vì sao không về cùng anh?"
"Em đã ăn chiều chưa?"
"Trả lời tin nhắn anh được không, chỉ cần một câu thôi cũng được."
"Anh đang ở trước nhà em. Mở cửa đi, chỉ một lát thôi."
Cậu giật mình bật dậy, chân tay luống cuống chạy ra bên cửa sổ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, giữa nền tuyết trắng lạnh giá, một bóng người đứng thẳng tắp cạnh chiếc xe đen tuyền.
Nagumo.
Hắn đứng đó, vai và tóc phủ đầy tuyết, nhưng chẳng hề nhúc nhích. Không giơ tay phủi đi, cũng không che chắn.
Tim Shin thắt lại. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu lao xuống mở cửa.
"Anh... tại sao lại..."
Cậu chưa kịp hỏi hết, giọng đã nghẹn nơi cổ họng khi thấy Nagumo chỉ đứng yên nhìn mình, ánh mắt trầm tĩnh như cất giấu vô số lời muốn nói.
Rồi, bằng giọng khàn khàn như bị gió lạnh cắt vào, hắn nói:
"Cảm ơn... quà Valentine của em. Anh rất thích."
Shin ngớ ra, đứng đờ tại chỗ.
Nagumo khẽ cười, bàn tay lạnh giá lén nhét vào tay cậu một hộp quà nhỏ.
"Đừng giận anh nữa. Lần sau, dù chỉ là một chữ, cũng hãy trả lời tin nhắn của anh nhé. Chỉ cần biết em vẫn ở đó... với anh, vậy là đủ rồi."
Shin mở miệng, nhưng không thể nói gì. Hàng trăm câu hỏi trong lòng cậu nghẹn lại nơi cổ họng. Người trong lòng anh là ai? Có phải hôm nay anh cười như vậy vì người ấy không? Còn em... anh có thích em không? Người trong lòng anh... có thể là em không?
Nhưng đôi môi cậu chỉ run run, chẳng thốt ra được gì cả.
Chỉ cảm nhận được bàn tay to lớn ấy xoa nhẹ mái tóc mình, rồi lướt khẽ qua má, như một sự vuốt ve dịu dàng mà ngập tràn nỗi tiếc nuối.
Nagumo lùi lại một bước, khẽ thì thầm:
"Vào nhà đi. Trời lạnh lắm. Chúc em ngủ ngon."
Rồi hắn quay đi, để lại cậu đứng giữa hiên nhà, tay vẫn ôm chặt hộp quà nhỏ hắn vừa dúi vào. Trái tim cậu như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Cậu ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe dần khuất sau làn tuyết trắng.
Mãi đến khi trở lại giường, cuộn tròn trong chăn, cậu vẫn ôm chặt hộp quà nhỏ ấy. Tim đập thình thịch không yên. Trong lòng ấm áp đến lạ.
Và sâu trong đáy lòng, Shin mơ hồ nhận ra... Có lẽ, Nagumo cũng thích cậu rồi.
-
Bé Shin yêu vô cái đáng yêu quá trời, còn Nagumo thì tóc đen 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip