2.
4.
Căn nhà nhỏ hai tầng ở góc phố là nơi Sakamoto đã chuẩn bị từ lâu, một phần là để rút chân khỏi thế giới đầy máu tanh, một phần là vì lời hứa với Aoi - người con gái đã ở bên anh ba năm từ khi anh hai mươi tuổi, dẫu cuộc sống của anh chẳng khác gì một chuỗi những chuyến đi không hẹn ngày về. Khi Shin dọn đến, căn nhà ấy đã được dọn dẹp gọn gàng, không khí thoáng đãng với mùi gỗ mới và ánh nắng len qua cửa sổ, nhẹ nhàng như những tia ấm đầu tiên trong đời cậu sau quãng thời gian dài chìm trong bóng tối.
Ngày đầu tiên Shin gặp lại Aoi.
Cô đứng trước cửa nhà, trong tay cầm khay bánh hấp còn bốc khói. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc hờ sau gáy, đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng từng khiến cậu - khi còn là một thiếu niên 14 tuổi - coi như một người chị gái thực sự. Nhưng giờ đây khi cậu nhìn thấy cô, chỉ có sự bối rối ánh lên trong đôi mắt. Cậu nghiêng đầu, nhẹ giọng:
"Chào chị ạ."
Aoi dù đã nghe tin từ Sakamoto nhưng trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi cô vẫn khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã đặt khay bánh xuống bàn, bước đến ôm cậu thật chặt, không kìm được nước mắt. Cô khóc bởi sự xót xa đến tận cùng, người em trai nhỏ năm nào từng chạy quanh bếp đòi ăn bánh rán, giờ lại nhìn cô như một người xa lạ.
"Chị là Aoi... bạn gái của Sakamoto." cô nén nghẹn, nhẹ giọng giới thiệu "Em từng gọi chị là chị Aoi suốt đấy, nhớ không?"
Shin chỉ lắc đầu, khẽ nói: "Em xin lỗi..."
Aoi lại bật cười trong nước mắt. "Không sao. Không nhớ cũng được, làm quen lại từ đầu thôi."
Từ hôm đó căn nhà ấy không còn là nơi trú ngụ tạm thời nữa, mà dần trở thành một mái ấm. Ngày nào Aoi cũng dậy sớm, nấu cơm cho cả ba người. Bữa sáng luôn đầy đủ dinh dưỡng, có khi còn được trang trí thêm vài hình thù ngộ nghĩnh, như dành riêng cho một đứa trẻ đang lớn lại từ đầu. Bữa trưa thường giản dị nhưng phần của Shin lúc nào cũng đầy đủ món canh, món xào, món chính, không thiếu một chất nào, thậm chí có ngày phần ăn của Shin còn tươm tất và đẹp mắt hơn cả của Sakamoto.
"Chị không thiên vị đâu nhé, chỉ là... Shin đang hồi phục, cần dinh dưỡng hơn thôi." Aoi vừa cười vừa đẩy bát cơm về phía Shin, trong khi Sakamoto ngồi bên nhún vai, chẳng buồn tranh cãi.
Shin nhận ra rằng, cuộc sống bình dị này dẫu không có những ký ức của năm năm qua vẫn đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc lạ lùng.
Cửa hàng tạp hóa Sakamoto được ba người cùng nhau xây dựng trên một mảnh đất trống cách nhà một con phố. Từng kệ hàng, từng biển hiệu đều do chính tay họ vẽ vời trang trí. Ban ngày, Shin học cách tính tiền, giao tiếp với khách hàng, ghi chép sổ sách. Ban đêm, cậu ngồi cùng Sakamoto dưới hiên nhà, nghe anh kể một số chuyện của mình khi đi theo anh, đôi khi xen lẫn tiếng cười của Aoi vang lên từ bếp.
5.
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Năm Shin tròn mười tám cũng là năm Aoi và Sakamoto quyết định kết hôn.
Ngày cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Trong khu vườn nhỏ phía sau cửa tiệm, ánh đèn treo cao và tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa tiếng cười của bạn bè thân thiết. Aoi mặc váy cưới trắng, tóc búi cao, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc khi bước về phía Sakamoto, người đàn ông mà cô đã chọn gắn bó suốt cả cuộc đời.
Shin đứng ở một góc vườn, cậu mặc một bộ vest vừa vặn, ánh mắt dịu dàng dõi theo hai người. Đó là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tình yêu dưới hình hài rõ ràng đến thế.
Và cũng là lần thứ hai... cậu gặp lại Nagumo và Akao.
"Shin!!!" Akao hét lên ngay khi vừa bước vào sân vườn, cô ấy mặc một bộ suit nữ trông rất mạnh mẽ lao tới ôm lấy cậu "Trông nhóc khỏe mạnh hẳn ra đấy! Đẹp lên đó nha! Có Alpha nào để ý chưa đấy?"
Shin hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn mỉm cười lịch sự. "Chị Akao... Không có Alpha nào đâu..."
Họ trò chuyện một lúc, chủ yếu là Akao kể còn Shin thì lắng nghe. Khi cô biết cậu không có ý định quay lại giới sát thủ cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù có chút tiếc nuối nhóc con mà mình tận tay chỉ dẫn nhưng thấy cậu sống bình an như bây giờ, ánh mắt của cô cũng dần dịu lại như người chị thực sự chỉ mong em trai mình sống hạnh phúc.
Cậu nhìn thấy Nagumo.
Hắn đứng lặng lẽ ở phía sau, tay đút túi quần, bộ vest đen đơn giản nhưng với khuôn mặt điển trai đã đủ làm hắn nổi bật giữa đám đông. Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động rồi khẽ gật đầu.
"Chào em."
Shin gật đầu đáp lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn một chút. "Chào anh Nagumo."
Cậu muốn nói thêm vài câu nhưng không thể, bởi vì cậu không nhớ gì về hắn, cũng không biết phải nói chủ đề gì.
Shin nhớ đến những ngày còn nằm viện, Akao đã từng cười khúc khích kể cho cậu nghe rằng trong nhóm sát thủ, người hay đùa giỡn và nói nhiều nhất... lại chính là Nagumo.
Vậy mà giờ đây... hắn đứng đó im lặng như một pho tượng.
Shin thầm nghĩ, có lẽ người đó không thích mình. Nếu không, sao anh ta lại không nói chuyện? Có lẽ... là do cậu khiến anh ta phiền lòng trước kia, dù cậu không nhớ được là vì điều gì.
Cậu cũng không nói ra những suy nghĩ ấy mà chỉ im lặng, rời mắt khỏi Nagumo và quay lại với buổi tiệc, để lại một người đàn ông lặng thinh giữa ánh đèn vàng, với hàng ngàn điều chưa kịp nói và một ánh mắt cậu đã chẳng còn đọc được nữa.
6.
Mùa xuân tràn ngập ánh nắng chiếu xuống cửa tiệm tạp hóa Sakamoto. Cửa kính trong veo, bảng hiệu gỗ treo nghiêng dưới mái hiên, từng chậu hoa nhỏ được Aoi tỉ mỉ chăm sóc mỗi sáng, tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ. Nhưng bình yên đôi khi không kéo dài mãi mà nhường chỗ cho những thay đổi mới. Bắt đầu từ một buổi sáng khi Shin vừa bước vào cửa hàng đã thấy Sakamoto ngồi bất động trước ly cà phê nguội ngắt, ánh mắt như trôi về đâu đó xa xăm.
"Anh Sakamoto, có chuyện gì sao?" Shin hỏi, đặt xấp hóa đơn lên quầy.
Sakamoto ngẩng lên, nét cười của anh hiện ra đầy vụng về nhưng chan chứa vô vàn hạnh phúc.
"Aoi mang thai rồi."
Shin đứng sững, mất một nhịp thở mới kịp phản ứng: "Thật ạ?!"
Sakamoto gật đầu. "Ừ. Anh sắp làm ba rồi."
Từ hôm đó, cuộc sống trong tiệm tạp hóa như được thêm một tầng ý nghĩa. Aoi bắt đầu không ra ngoài nhiều nữa, bụng cô chưa lộ rõ nhưng sắc mặt hay mệt mỏi nên Sakamoto gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà để chăm sóc cô. Anh thức sớm nấu cháo, ghi lại chế độ ăn, mua sách dạy làm ba mẹ. Và dĩ nhiên, cửa tiệm... tạm thời thành trách nhiệm của Shin.
"Anh để em trông tiệm một thời gian đi." Cậu nói vào một buổi tối muộn khi cả ba ngồi ăn dưới ánh đèn vàng nơi hiên nhà "Chị Aoi cần anh chăm sóc. Em tự lo được."
Sakamoto nhìn cậu một lúc rồi gật đầu đầy tin tưởng. "Nhờ cả vào em đấy."
Aoi bên cạnh chống cằm, cười híp mắt. "Quản lý tiệm là một chuyện. Em 18 tuổi rồi, có định học hay thi gì không?"
Shin ngẩn người nhưng rồi lại cúi đầu, giọng khẽ đến mức như chỉ để nói cho chính mình: "...Em thích giải mật mã."
Sakamoto bật cười, một tràng cười đầy kỷ niệm, ánh mắt anh nhìn Shin như đang nhìn thằng nhóc mười bốn tuổi năm nào với đôi mắt long lanh vì háo hức. "Giống hệt năm đó. Em cũng trả lời như vậy."
Năm ấy sau khi đưa Shin về Order không lâu, Sakamoto từng hỏi cậu muốn học gì. Và khi nghe câu trả lời đó, anh đã không chút do dự giao nhóc cho Nagumo, người giỏi nhất trong các nhiệm vụ tình báo, xuất thân từ một gia tộc gián điệp với trí nhớ phi phàm.
Khi ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ rụt rè nhưng có đôi mắt thông minh lạ kỳ, còn Nagumo là thanh niên luôn làm theo bản năng, bốc đồng và cợt nhã, nhưng lại bất ngờ dành thời gian kiên nhẫn dạy cậu từng chút một. Từ những bài học đầu tiên đó... đã hình thành nên một thứ tình cảm phức tạp mà không ai - kể cả người trong cuộc - dám gọi tên.
"Anh không bắt em từ bỏ ước mơ đâu." Sakamoto nói, giọng trầm ấm "Em từng học ở Order rồi đấy chứ, do đi theo tụi anh nên em không học tiếp mà chọn học vũ khí đó, lần này thử ôn lại xem, biết đâu sẽ nhớ được kha khá."
Aoi cũng ríu rít: "Mười tám tuổi là tuổi đẹp nhất để thi đại học đấy! Nhóc con nhà mình học chắc rồi ấy chứ!"
Sakamoto chợt nhớ, JCC vẫn còn khoa tình báo. Trước đây anh từng định để Shin thi vào khoa ám sát, nhưng bây giờ... cậu đã chọn một con đường khác. Một nơi không phải là chiến trường đầy máu, mà là phòng thông tin, là dữ liệu, là nơi cậu có thể dùng trí tuệ thay vì máu và đạn để bảo vệ những người mình yêu quý.
Thế là từ ngày hôm đó, Shin bắt đầu hành trình ban ngày trông cửa tiệm, ban đêm ôn luyện. Những cuốn sách dày về phân tích hành vi, logic ngược, mật mã cơ bản và kỹ thuật truy dấu mạng lưới được Sakamoto chuẩn bị đầy đủ. Cậu học chăm đến mức có hôm ngủ gục ngay trên bàn thu ngân.
Càng học cậu càng cảm thấy quen thuộc. Có những loại mật mã chỉ nhìn lướt qua một lần, cậu đã đọc ra được quy luật. Có những công thức truy vết mới đọc đến đoạn ba, cậu đã nhớ ra bước bốn. Đôi khi cậu đặt bút giải một bài tập nâng cao đến giữa chừng lại khựng lại, không phải vì không biết làm mà vì cảm giác quen đến rợn người. Như thể... từng bước đi đó đã nằm sẵn trong trí nhớ, chỉ là bị che phủ bởi một lớp màn mỏng và bây giờ đang dần dần hé lộ.
Shin không chủ quan, dù quen đến đâu, cậu vẫn học nghiêm túc như mình chưa từng biết gì. Những đêm học đến khuya, ánh đèn trong cửa tiệm vẫn còn sáng và đôi khi Aoi phải cầm theo ly sữa nóng ra tận nơi, giả vờ cằn nhằn: "Còn học nữa là chị tịch thu bút đấy nhé."
Có đôi khi Shin sẽ nhớ đến một số ký ức lạ. Nagumo là người dạy Shin đọc mật mã, nhưng khi vừa giảng xong là hắn bắt đầu nằm dài ra bàn nhìn cậu giải bài tập. Chưa đầy năm phút, hắn đã bắt đầu than vãn "Nè Shinnnn, em chăm chỉ như vậy làm gì, anh dẫn em đi chơi nhé!"
Shin bật cười, cảm thấy hoang đường quá, Nagumo đó không giống với Nagumo cậu từng gặp gì cả. Cậu quét sạch các suy nghĩ linh tinh trong đầu, chuyên tâm vào học tập.
Cậu không biết ký ức có quay lại hay không. Nhưng cậu biết ký ức không phải là thứ duy nhất có thể chỉ đường cho ước mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip