Chương 10: Đồng ý

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Nagumo tỏ tình.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Shin vẫn chưa cho hắn một câu trả lời chính thức. Cậu bảo mình cần thời gian suy nghĩ, nhưng thực tế là mỗi lần đứng trước gương, chỉ cần nhớ lại ánh mắt ngả ngớn mà dịu dàng của Nagumo hôm đó thôi, trái tim cậu lại nhảy nhót loạn xạ đến mức không thể suy nghĩ nổi điều gì khác.

Nagumo vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cho Order. Nhiệm vụ lần này kéo dài hơn dự kiến, kéo theo cả sự chờ đợi và thấp thỏm của Shin. Một tháng trôi qua, hắn không xuất hiện ở cửa tiệm, cũng không ghé qua vào buổi tối như thường lệ. Thứ duy nhất khiến Shin bớt căng thẳng hơn đôi chút là những tin nhắn đều đặn mỗi ngày.

"Anh xong việc rồi, đang trên đường về đây."
"Đã ăn gì chưa? Đừng để đói, nếu không anh sẽ giận."
"Nhớ em đến mức muốn trốn việc về luôn."

Những lời đó nghe có vẻ nhẹ nhàng, thậm chí đùa cợt, nhưng Shin nghĩ... Nagumo chắc hẳn không phải là kiểu người qua loa với tình cảm.

Cũng chính điều đó khiến cậu càng khó xử. Cậu sợ nếu đồng ý mà chưa rõ ràng lòng mình, mọi thứ sẽ không như mong đợi. Nhưng cũng sợ nếu tiếp tục giữ khoảng cách, Nagumo sẽ rời đi như cách hắn từng rời khỏi mọi thứ khác trong cuộc đời mình.

Và rồi, Nagumo quay lại.

Buổi tối hôm ấy, cửa kính của tiệm khẽ rung lên khi có người đẩy vào. Shin không cần nhìn cũng biết là ai. Nhưng khi cậu quay ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt là một Nagumo trông có vẻ... không ổn lắm.

Hắn vẫn còn mặc bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng khi phải làm nhiệm vụ cho Order. Nhưng áo sơ mi của hắn nhuộm màu đỏ lè của máu, cánh tay phải của hắn được băng trắng gần kín, máu đã thấm qua lớp vải. Gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng, nhưng làn da tái nhợt cùng hơi thở không đều khiến Shin nhíu chặt mày.

Nagumo thản nhiên bước tới, thả mình xuống ghế ngay trước mặt cậu.
"Anh bị thương rồi," hắn nói, giọng nhẹ như không.

"Không cần anh nói tôi cũng thấy," Shin đáp, giọng lạnh tanh. Nhưng trong lòng thì đang lo lắng phát điên lên.

"Vậy thì mau đồng ý làm bạn trai anh đi, biết đâu anh sẽ thấy khỏe hơn ngay lập tức."

Shin liếc nhìn hắn, ánh mắt vừa bực bội vừa bất an. Cậu cúi người xuống kiểm tra băng trên tay hắn. Vết máu loang ra thực sự làm cậu khó chịu.
"Anh nghĩ mình đang đùa à?"

Nagumo không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu và tĩnh hơn thường lệ.
"Không đùa đâu," hắn nói khẽ. "Anh chờ em trả lời, lâu đến mức phát bệnh rồi đây."

Shin siết mạnh lấy cổ tay hắn, cảm giác nhịp tim Nagumo đập đều nhưng không nhanh. Không giống như một người bị thương nặng. Nhưng bàn tay cậu vẫn run khẽ.

Nagumo hơi cúi người, chóp mũi gần như chạm vào trán Shin. Hắn thở ra, hơi thở có chút mệt mỏi nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ.
"Shin, đồng ý đi. Đừng hành hạ anh thêm nữa."

Shin mím môi. Cậu cảm giác như mình đang đứng giữa lằn ranh của lý trí và bản năng. Lý trí bảo rằng cậu cần chắc chắn hơn, nhưng bản năng lại hét lên rằng cậu muốn đồng ý với Nagumo ngay lúc này.

Một phút im lặng trôi qua.

"Được thôi..." Shin nói nhỏ, giọng như một lời than thở. "Tôi đồng ý."

Nagumo khựng lại trong một giây. Rồi ngay sau đó, hắn cười lớn, nụ cười đầy sảng khoái nhưng không kém phần dịu dàng. Hắn dùng tay còn lại kéo mạnh Shin vào lòng.
"Anh biết ngay mà. Em không chạy khỏi anh được đâu."

Shin để hắn ôm mình, bàn tay vẫn cứng nhắc không biết để đâu, sợ đụng trúng vết thương trên người hắn.
"Anh bỏ cái giọng đó đi được không?"

"Không được. Đây là giọng của bạn trai em rồi," Nagumo đáp, nhếch mép.
"Giờ thì chăm sóc anh cho đàng hoàng đi, bé Shin."

Shin đỏ mặt, nhưng không đẩy hắn ra. Thay vào đó, cậu cúi đầu thở dài, bàn tay siết lại, nắm chặt lấy mảnh áo vest trên lưng hắn.

Đêm hôm đó, trời trở lạnh hơn bình thường. Nagumo vẫn nhất quyết không chịu về nhà, dù cánh tay bị thương. Hắn ngồi lì trước cửa tiệm tiện lợi, tựa lưng vào tường, một tay thả lỏng trên đầu gối, mắt khép hờ như chẳng mảy may bận tâm đến vết thương hay thời tiết.

Shin từ bên trong nhìn ra đã mấy lần. Cậu thở dài, tay cứ vô thức siết chặt lấy vạt tạp dề. Cuối cùng, chẳng chịu nổi nữa, Shin tháo tạp dề, vội vàng xin Sakamoto cho mình về sớm. Sakamoto vừa thấy sắc mặt cậu thì bật cười, khoát tay đồng ý ngay.

Cậu chạy ra ngoài cởi áo khoác của mình. Đến gần Nagumo, Shin cúi người, nhẹ nhàng phủ lên vai hắn. "Anh bị thương thế rồi còn ngồi đây làm gì chứ..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng vẫn không giấu được sự trách móc pha lẫn lo lắng.

Nagumo khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen ánh lên một tia sáng tinh quái. "Bạn trai anh lo lắng dữ vậy, anh cảm động lắm." Hắn nghiêng đầu nhìn Shin, nụ cười quen thuộc vẫn ở đó, vừa ngả ngớn vừa ấm áp.

Shin đỏ mặt nhưng không cãi lại như thường lệ. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, tay kiểm tra vết băng trên cánh tay Nagumo, cẩn thận điều chỉnh lại. "Mai tôi sẽ đưa anh đi khám lại," cậu lặng lẽ nói.

Nagumo gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cúi thấp của Shin. Hắn nhẹ nhàng, không làm ồn thêm, chỉ vươn tay kéo nhẹ cổ tay Shin vào lòng bàn tay mình, ngón tay chạm nhẹ vào khớp xương mảnh dẻ ấy. Hơi ấm truyền qua da thịt khiến Shin bất giác ngẩng lên nhìn hắn.

"Cảm ơn em." Nagumo nói khẽ, lần này không đùa giỡn. Một lời cảm ơn thật lòng, trầm và dịu, như thể hắn đã nghĩ rất lâu để thốt ra.

Shin ngơ ngác một thoáng rồi quay mặt đi. Trái tim cậu lại đập thình thịch đến mức lồng ngực như rung lên. Cậu mím môi, tay vẫn để yên trong lòng bàn tay Nagumo, không rút lại.

Hai người họ cứ nắm tay nhau bước đi dưới màn đêm, dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa tiệm, và cái se lạnh của đêm dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip