Chương 14: Sinh nhật Nagumo

Hôm nay, trong lúc sắp xếp lịch giao hàng, Shin chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Sinh nhật Nagumo sắp đến!

Cậu thoáng ngẩn ra vài giây, sau đó vội vàng lấy điện thoại tra lại ngày sinh của hắn. Ngày 9 tháng 7... Nghĩa là chỉ còn chưa đến hai tuần nữa!

Shin cắn môi, lòng dạ bồn chồn. Phải tặng quà gì bây giờ?

Đầu óc cậu lập tức hiện lên hình ảnh Nagumo, cái tên phiền phức lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, mặt dày vô đối, suốt ngày trêu chọc không chừa cậu phút nào để yên thân. Bình thường hắn chẳng hứng thú với thứ gì ngoài hộp Pocky lúc nào cũng kè kè trên tay. Nhưng không lẽ lại tặng hắn Pocky vào sinh nhật? Nghe thôi đã thấy vô trách nhiệm.

Shin liếc mắt nhìn chiếc vòng trên tay mình, lại nhớ đến Nagumo. Từ quần áo, giày dép, cho đến đồng hồ hắn hay mang, tất cả đều là hàng đắt tiền. Một người như hắn, chắc chắn không thiếu quần áo hay phụ kiện cao cấp. Nếu mua đại một món quà xa xỉ, có khi hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Cậu nhíu mày, càng nghĩ càng thấy khó khăn. Mình không muốn tặng thứ gì đó chỉ để cho có. Nhưng một người như Nagumo, rốt cuộc thích cái gì ngoài trêu chọc người khác và ăn Pocky chứ?

Shin vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu. Cậu không muốn tặng thứ gì quá bình thường, cũng không thể tùy tiện mua đại một món đồ cho có lệ. Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định mua một chiếc vòng tay.

Không phải vòng tay bình thường, mà là kiểu vòng giống với cái Nagumo đã tặng cậu vào sinh nhật lần trước. Nhưng lần này, Shin sẽ khắc tên mình lên đó. Để xem, nếu hắn dám không đeo thì cậu sẽ ôm đồ quay lại nhà mình!

Nghĩ đến viễn cảnh Nagumo nhìn thấy món quà rồi cười toe toét, Shin lại cảm thấy có chút mong chờ. Nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ một chiếc vòng tay thôi thì chưa tạo được bất ngờ. Cậu muốn làm điều gì đó thật đặc biệt... Và thế là, Shin quyết định đăng ký một khóa học làm bánh kem cấp tốc.

Chuyện này đối với cậu thực sự là một thử thách.

Không giống như việc học nấu ăn, Shin chưa bao giờ có hứng thú với việc làm bánh. Cậu không phải kiểu người kiên nhẫn tỉ mỉ đến mức ngồi đo đếm từng gram bột hay canh chỉnh nhiệt độ lò nướng từng phút. Nhưng vì sinh nhật Nagumo, cậu vẫn nghiêm túc đi học, nhẫn nhịn nghe giảng, chăm chỉ thực hành.

Ban đầu, Shin còn tự tin nghĩ rằng "Chỉ là làm bánh thôi mà, chắc cũng không khó lắm." Nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, cậu mới nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như cậu tưởng.

Bột thì trộn không đều, đánh trứng thì văng tứ tung, đến lúc cho vào lò nướng thì bánh lại cháy đen một góc. Lần đầu tiên thử nghiệm, thành phẩm ra đời khiến Shin nhìn mà suýt ngất.

Cậu chống cằm nhìn đống bánh thất bại của mình, trong lòng tràn đầy bi thương. Mình làm thế này là vì ai chứ? Đều tại cái tên đáng ghét đó! Nhưng dù than vãn thế nào, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc. Nếu đã quyết tâm làm gì đó cho Nagumo, cậu muốn nó phải thật hoàn hảo.

Trong khi Shin bận rộn chuẩn bị quà, Nagumo thì vẫn hồn nhiên không để tâm đến sinh nhật của mình. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật là khi nào, hoàn toàn không có ý định tự tổ chức hay nhắc đến chuyện này.

Thế nên, khi Shin đột nhiên hỏi về lịch trình của hắn, Nagumo phát hiện có điều bất thường nhưng ngẫm ngẫm một lát rồi bỏ qua.

Hôm đó, cả hai đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Shin giả vờ lơ đãng khuấy ly nước, giọng điệu có vẻ tùy ý:

"Anh có nhiệm vụ nào vào ngày 8 hay ngày 9 không?"

Nagumo thoáng nhướn mày, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột. Hắn lười biếng rút điện thoại ra xem lịch trình, sau đó đáp:

"À... Ngày 8 có nhiệm vụ, nhưng sẽ xong vào buổi tối."

Nói đến đây, hắn bất giác nheo mắt lại, khóe miệng cong lên đầy gian tà.

"Sao thế?" Nagumo nhàn nhã tựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt có chút lúng túng của Shin. "Muốn à cục cưng?"

Shin lập tức khựng lại, bàn tay đang cầm ly nước hơi siết chặt. Một thoáng đỏ mặt hiện lên trên gương mặt cậu, nhưng rất nhanh liền bị cậu giấu đi.

"Ai... ai thèm chứ!" Cậu lảng tránh ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng Nagumo không dễ dàng bỏ qua. Hắn chống cằm, chậm rãi nhích lại gần, giọng điệu cố ý trêu chọc:

"Ồ~ không thèm mà lại cố ý hỏi trước lịch trình của anh sao?"

Hắn dừng một chút, rồi hạ giọng nói nhỏ đủ để Shin nghe thấy:

"Shin, có phải em lại đang âm mưu gì đó không?"

Cả người Shin hơi cứng lại. Cậu biết rõ nếu tiếp tục dây dưa với tên này thì thế nào cũng bị trêu đến chết, thế là lập tức đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng bừng.

"Không có! Anh im đi!"

Nagumo cười phá lên, thỏa mãn nhìn phản ứng của Shin. Hắn không rõ cậu đang có kế hoạch gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Shin chủ động để tâm đến hắn, hắn đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Dù sao thì, chỉ cần Shin quan tâm hắn, hắn đã vui vẻ đến phát điên.

***

Shin đã xin nghỉ làm cả ngày hôm nay để chuẩn bị sinh nhật cho Nagumo. Cậu cẩn thận trang trí lại phòng khách, đặt chiếc bánh kem mà mình tự tay làm lên bàn, thậm chí còn nấu một ít đồ ăn đơn giản để đợi hắn về.

Tối hôm trước sinh nhật Nagumo, trước khi đi làm nhiệm vụ, Nagumo có nhắn rằng có lẽ trưa mai hắn mới về kịp. Shin chẳng nghi ngờ gì, chỉ dặn hắn chú ý an toàn rồi tiếp tục tất bật với việc chuẩn bị.

Nhưng đến tối ngày sinh nhật, khi đồng hồ điểm 8 giờ, rồi 9 giờ, Nagumo vẫn chưa về. Shin bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn, rồi gọi điện liên tục, nhưng không có hồi âm. Mỗi phút trôi qua, lo lắng trong lòng Shin càng dâng lên cuồn cuộn.

Cậu ngồi co ro trên sofa, đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn trả lời. Lẽ nào hắn bị thương? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Lần đầu tiên, Shin cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu chẳng có cách nào biết được tung tích của Nagumo, chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây thấp thỏm chờ đợi. Nếu hắn rời đi... cậu thật sự không biết phải tìm hắn ở đâu.

Càng nghĩ, nỗi bất an càng siết chặt lấy tim cậu.

Đôi mắt cay xè, cổ họng nghèn nghẹn. Shin không kìm được, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu lặng lẽ đưa tay lau đi, nhưng chẳng mấy chốc đã khóc đến mức vai run lên từng đợt.

Rốt cuộc, vì kiệt sức, cậu mệt mỏi cuộn tròn trên sofa rồi ngủ thiếp đi trong nước mắt.

Nagumo vừa bước vào nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ phải xin lỗi Shin như thế nào, điện thoại của hắn lại hết pin ngay lúc hắn đang muốn nhắn tin cho cậu, bọn tội phạm cứ quấy rầy khiến hắn phải thu dọn dẫn đến việc kéo dài thời gian nhiệm vụ. Đôi mắt hắn quét một vòng xung quanh căn phòng khách. Những dây đèn nhỏ lấp lánh được treo lên, bàn ăn đã được dọn gọn gàng, ngay chính giữa là một chiếc bánh kem đơn giản nhưng nhìn có vẻ được làm rất cẩn thận.

Hắn chớp mắt, sững người trong giây lát, rồi mới sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật hắn.

Cả ngày bận rộn với nhiệm vụ, hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. Hắn còn nhớ trước khi đi, Shin có hỏi hắn về lịch trình, nhưng hắn lại không để tâm.

Nagumo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trên sofa.

Shin ngủ không yên giấc, cơ thể co rúm lại, đôi mắt sưng đỏ, còn vương chút nước mắt nơi khóe mi. Dáng vẻ yếu đuối này của cậu khiến lòng hắn chợt nhói lên một cái.

Hắn bước lại gần, cúi người xuống.

"Shin?" Hắn khẽ gọi.

Người trên sofa khẽ cựa quậy, hàng mi rung nhẹ, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Hắn thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, cảm nhận được một chút ấm nóng nơi hốc mắt.

Rốt cuộc, mèo ngốc này đã khóc bao lâu rồi?

Không nghĩ nhiều nữa, hắn dứt khoát luồn tay bế bổng Shin lên.

Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy cậu, Shin dần dần tỉnh lại, đôi mắt nhập nhèm mơ màng. Cậu chớp mắt một chút, khi nhận ra người đang ôm mình là ai, đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng.

"...Nagumo?"

Shin khàn giọng gọi, đôi tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy áo hắn, như thể sợ rằng nếu không nắm lấy, hắn sẽ lại biến mất.

Nagumo cúi xuống nhìn cậu, nụ cười trên môi hắn lúc này không còn vẻ đùa cợt thường thấy, mà dịu dàng một cách hiếm hoi.

"Anh xin lỗi. Anh về rồi đây."

Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến Shin vỡ òa.

Cậu vùi mặt vào ngực hắn, cánh tay vòng qua siết chặt lấy hắn hơn. Một lát sau, giọng cậu run run vang lên, mang theo cả chút uất ức lẫn bất an:

"Anh... có thấy em vô dụng không?"

Nagumo hơi sững lại.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm. "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Shin không trả lời ngay, chỉ vùi mặt vào người hắn sâu hơn, như muốn trốn tránh.

"Mỗi khi anh làm nhiệm vụ, em chẳng thể giúp gì cả, cũng không thể biết được anh đang ở đâu... Nếu anh gặp chuyện gì, em cũng không có cách nào tìm thấy anh..."

Cậu khẽ siết chặt vạt áo hắn, giọng nói mỗi lúc một nhỏ hơn. "Nếu anh rời đi... em thực sự không biết phải làm gì cả."

Nagumo cảm nhận được người trong lòng đang run lên nhè nhẹ.

Lần đầu tiên, hắn thấy Shin bộc lộ sự yếu đuối trước mặt mình như thế này.

Nagumo cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi mình, để mặt đối mặt. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đừng khóc. Em khóc, anh đau lòng."

"Nghe này, Shin." Hắn cất giọng trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi. "Em không vô dụng. Ngược lại, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với anh."

Shin chớp mắt, ngẩn người nhìn hắn.

"Nếu không có em, anh sẽ không có ai để trêu chọc, cũng không có ai nhắn tin cả ngày mà vẫn không thấy chán." Hắn cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên gương mặt cậu. "Anh thích cách em lo lắng cho anh, thích việc mỗi lần về nhà đều thấy em ở đây... thích đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy vui vẻ cả ngày rồi."

Shin vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt hơi dao động.

"Thế nên..." Nagumo cười gian, cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu. "Đừng suy nghĩ linh tinh. Bởi vì..."

Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập.

"Anh là của em rồi, ngốc à."

***

Nagumo khẽ siết chặt Shin trong vòng tay, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng.

Bàn ăn được dọn dẹp gọn gàng, trên đó là một chiếc bánh kem nằm ngay ngắn. Lớp kem phủ ngoài có chút không đều, nét trang trí cũng không hẳn hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn biết ngay đây không phải bánh mua sẵn mà là bánh Shin tự tay làm.

Trái tim Nagumo bỗng dưng đập mạnh.

Hắn chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên mặt bánh, ngón tay miết qua những nét kem nguệch ngoạc nhưng đáng yêu đến lạ. Trong đời hắn đã từng ăn vô số món ngon, từng dự tiệc ở những nơi sang trọng, nhưng chưa bao giờ có ai tự làm bánh sinh nhật cho hắn cả.

Lần đầu tiên.

Ngực hắn nhói lên một cảm giác lạ lẫm, vừa hạnh phúc, vừa nhói đau.

Nagumo cúi xuống, ánh mắt dời từ chiếc bánh sang bàn tay nhỏ bé của Shin.

Lòng bàn tay cậu đỏ ửng, vài chỗ còn phồng rộp, dấu vết rõ ràng của việc bị bỏng nhẹ. Hắn không cần hỏi cũng biết Shin đã phải vất vả thế nào để làm ra chiếc bánh này.

Hắn khẽ nhíu mày, vừa xót xa, vừa cảm động đến không biết phải nói gì.

"Ngốc quá..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Shin khẽ giật mình, đôi mắt ướt nước mở ra. Cậu dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói nhỏ xíu, run run:

"Anh có thích không?

Nagumo sững lại.

"Em chỉ làm đại thôi, có lẽ là không ngon đâu..."

"Không có." Hắn cắt ngang, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu. "Em làm gì anh cũng thấy thích."

Shin mím môi, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ bất an. Nagumo khẽ thở dài, đưa tay lấy hộp quà trên bàn, nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế, kiểu dáng giống hệt với cái hắn từng tặng cho Shin vào sinh nhật trước. Chỉ khác lần này, mặt trong được khắc một dòng chữ nhỏ - Shin.

Nagumo bật cười, cảm thấy tim mình như có dòng nước ấm chảy qua. Không chần chừ một giây, hắn lập tức đeo ngay vào tay, rồi giơ lên trước mặt ngắm nghía.

"Đẹp lắm." Hắn cong môi, ánh mắt lấp lánh. "Anh sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu."

Shin nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ dụi đầu vào lòng hắn, khe khẽ thì thầm:

"Chúc mừng sinh nhật, Nagumo."

Nagumo cúi đầu hôn lên tóc cậu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Ừ, cảm ơn em, Shin."

***

Sáng hôm sau

Tại trụ sở, Shishiba và Osagari nhìn Nagumo với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tên này hôm nay có gì đó không ổn.

Không phải kiểu ngu ngốc thường ngày, mà là một cấp độ "đáng ghét" hơn nhiều.

Từ sáng đến giờ, Nagumo cứ liên tục giơ tay lên trước mặt, ngắm nghía rồi cười một mình. Lúc đầu hai người còn không để ý, nhưng khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay mình suốt nửa tiếng đồng hồ, Shishiba rốt cuộc không chịu nổi nữa.

"Này, mày bị gì vậy?"

Nagumo ngẩng lên, cười tít mắt, sau đó giơ cổ tay ra trước mặt họ.

"Nhìn đi, đẹp không?"

Osagari liếc qua, nhướn mày: "Vòng tay mới à?Gì đặc biệt đâu?"

Nagumo cười gian, giơ cổ tay sát mặt họ, cố tình khoe phần mặt trong.

"Nhìn kỹ đi~"

Cả hai cúi đầu nhìn, rồi lập tức nhận ra dòng chữ nhỏ được khắc tinh tế bên trong: Shin.

Shishiba và Osagari: "..."

Shishiba nhăn mặt. "Mày bị gì vậy? Tự khắc tên thằng nhỏ lên vòng tay mày làm gì?"

Nagumo ngả người ra sau, khoanh tay, vẻ mặt thỏa mãn đến phát ghét.

"Là Shin tặng đấy." Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng nói tràn đầy tự hào. "Em ấy tự tay chọn, tự tay khắc. Tặng riêng cho tao~"

Shishiba im lặng, thở dài. Osagari thì nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.

"Rồi sao?" Shishiba lầm bầm.

Nagumo nhếch môi, ánh mắt sáng rực. "Có nghĩa là, tao là người quan trọng nhất của Shin đó~"

Không nhịn được nữa, Shishiba và Osagari lập tức đấm hắn một cú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip