Chương 19: Ẩn mình

Dưới lớp áo khoác cũ sẫm màu dính vệt máu khô, Nagumo — giờ là "Gaku" — bước theo sau một nhóm sát thủ. Khuôn mặt hắn phủ kín bởi chiếc mặt nạ nửa dưới, ánh mắt sắc lạnh nhưng uể oải, hệt như biểu cảm mà Gaku vẫn thường có. Hắn đã nghiên cứu từng cử chỉ, cách đi đứng, giọng nói, và cả những câu chửi mà Gaku hay dùng để không một ai nghi ngờ.

Nhưng không khó. Với một người thuộc gia tộc tình báo như hắn, việc giả dạng không còn là chuyện xa lạ. Dáng đi, giọng nói, cách cầm dao, cả vết sẹo nhỏ dưới cổ tay — hắn đều bắt chước hoàn hảo. Điện thoại cũng là của Gaku, một bản sao hoàn hảo không lưu bất kỳ dấu vết nào của Nagumo.

Sống dưới thân phận Gaku không khó, cái khiến hắn khó khăn nhất, lại là việc... quên Shin.

Mỗi đêm hắn nằm xuống trong căn phòng đẫm mùi khói thuốc và ẩm mốc, nhắm mắt lại là nhớ tới hình ảnh một thiếu niên tóc vàng, đang cúi đầu nấu ăn trong bếp. Hắn nhớ giọng nói cậu, nhớ ánh mắt của cậu khi nhìn hắn, cái cách cậu giận dỗi, hay vòng tay ôm hắn thật chặt sau mỗi lần xa cách.

Giả vờ là Gaku thì dễ.
Giả vờ mình không nhớ Shin mới là chuyện không thể.

Mỗi lần thấy một kẻ lạ nào đó có mái tóc vàng, hắn lại giật mình, tim đập như thằng ngốc. Dù lý trí nhắc nhở rằng Shin không thể nào xuất hiện ở cái chốn tối tăm này, hắn vẫn không ngừng tưởng tượng cảnh cậu đứng đó với ánh mắt lo lắng, tay ôm một túi đồ ăn như mọi khi đến đón hắn về.

Có lần hắn thậm chí đã lén rút điện thoại ra, định gửi một tin nhắn vào số điện thoại của Sakamoto:

"Trông Shin giùm tao. Cấm để tên Alpha nào lại gần cậu ấy. Nếu để Shin dại dột hẹn hò ai đó trong lúc tao chưa về thì tao sẽ giết cả mày lẫn thằng đó."

Ngón tay hắn dừng lại giữa dòng chữ.

Dở hơi thật. Rõ ràng hắn đã nghĩ đến cảnh mình sẽ chết như thế nào, nghĩ đến cảnh Shin đau khổ, rồi cậu sẽ có cuộc sống mới... Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có Alpha khác tiếp cận Shin, hắn lại bắt đầu sôi máu.

Cuối cùng, hắn xoá sạch đoạn tin, tắt màn hình, nhét điện thoại trở lại túi áo.

Hắn không thể để cảm xúc khiến mình sơ hở. Nhưng cũng không thể không nghĩ về cậu, như thể chỉ cần thả lỏng một giây thôi, những kỷ niệm với Shin sẽ trào ra, nhấn chìm hắn giữa vai trò đang đóng giả.

"Nè Gaku, tối mai đi theo tao. Có lệnh từ Uzuki, phải xử một tay nội gián," một tên đồng bọn nói với hắn. Nagumo khẽ gật, giữ nguyên vẻ lãnh đạm quen thuộc của Gaku, nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm: Nội gián? Là ai? Hay đó là một lời cảnh cáo ngầm?

Mỗi bước đi trong ổ của Uzuki là một lần hắn phải đặt cược sinh mạng. Uzuki có lẽ chưa hoàn toàn tin, nhưng đang để hắn sống như một cái bẫy chờ đợi ai đó sơ hở.

Hắn từng không sợ chết, nhưng giờ thì khác. Từng đêm, hắn nằm trong căn phòng tồi tàn mà Gaku từng ở, tay nắm chặt chiếc móc khóa con mèo nhỏ mà Shin nhét vào túi hắn từ hôm ở bảo tàng. Hắn biết mình đang làm gì, mang theo những thứ không liên quan cũng đồng nghĩa với việc tự rước họa vào thân, nhưng hắn lại ấu trĩ mang theo nó bên mình, hằng ngày giấu sâu trong nhiều lớp vải trên áo.

"Nếu tao chết thật... ít ra Shin cũng sống yên ổn..."

Câu nói hắn từng thốt ra giờ quay lại như một cái tát.

Nhưng... càng ở gần bọn Uzuki, hắn càng nhận ra: sự yên ổn mà hắn mơ ước mang lại cho Shin, sẽ không bao giờ tồn tại nếu Uzuki còn sống.

Dù mỗi ngày sống như đi trên lưỡi dao, Nagumo vẫn kiên nhẫn ghi nhớ mọi đường đi lối lại, từng kẻ đầu sỏ, từng mắt xích trong mạng lưới. Hắn chưa thể gửi bất cứ thứ gì ra ngoài — nếu bị phát hiện, kế hoạch sẽ đổ bể. Nhưng trong lòng hắn, từng bước, từng suy tính, đều là để quay về.

Không ai biết hắn đang sống. Không ai được biết.

Hắn chôn mình trong cái bóng của Gaku.

Và chờ ngày ánh sáng lộ ra, để chính tay hắn kết thúc mọi thứ. Rồi quay về với Omega nhỏ bé của hắn.

***

Một năm trong lòng kẻ thù, với người bình thường là ác mộng, nhưng với Nagumo, đó là từng phút từng giây nhấn chìm bản thân trong vai diễn. Hắn đã sống như Gaku, thở như Gaku, giết như Gaku. Trong mắt lũ sát thủ dưới trướng Uzuki, hắn là kẻ trung thành nhất, tàn nhẫn nhất. Nhưng bên dưới lớp mặt nạ đó, Nagumo kiên nhẫn gom từng mảnh thông tin, từng cuộc họp bí mật, từng bản kế hoạch đẫm máu được âm thầm gửi qua những ký hiệu mật mã của JCC cũ mà chỉ Sakamoto và Akao mới đọc được.

Cuối cùng, khoảnh khắc được chờ đợi cũng đến.

Uzuki đã thành công,hắn giết Asaki, chủ tịch sát đoàn hiện tại, người đã từng thao túng mọi thứ từ phía sau bức màn, từng lợi dụng Uzuki để đẩy Akao vào chỗ chết. Máu của Asaki chưa kịp khô, Uzuki đã tự phong mình là kẻ dẫn đầu "trật tự mới" — một thế giới không luật lệ, nơi mạng người chỉ là con số, và sát thủ được tự do săn mồi.

Nagumo biết nếu hắn không hành động ngay lúc này, sẽ không còn ai để cứu.

***

Khi thông tin được mã hóa và gửi đi, ở phía bên kia thành phố, Sakamoto đang dọn hàng thì nhận được tín hiệu qua chiếc máy cũ kỹ mà chỉ hắn còn giữ.

Anh cứng người trong một nhịp thở, rồi hành động ngay lập tức. Không một câu hỏi. Không một lời do dự. Anh lao ra khỏi cửa tiệm, bỏ lại tiếng gọi lo lắng của Shin phía sau.

Tại một tòa nhà bỏ hoang, nằm sâu trong khu ngoại ô thành phố, một nhóm nhỏ đang chờ sẵn.

Kindaka — người đã từng dẫn dắt nhóm Nagumo ngày xưa, người đã nằm hôn mê suốt 8 năm trời sau trận đánh định mệnh ấy — giờ đây đang đứng thẳng, thân thể chưa hồi phục hoàn toàn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa.

Bên cạnh ông là Yotsumura, một trong những người sáng lập Order, người đã rút lui từ lâu để tránh cuộc tranh giành quyền lực, nhưng nay quay trở lại để ngăn chặn cái ác lan tràn.

Sakamoto bước vào, ném thông tin Nagumo vừa gửi lên bàn, giọng trầm xuống:

"Uzuki đã thành công giết Asaki. Nagumo nói rằng gã ta có khả năng sao chép hoàn toàn kỹ năng của sát thủ khác. Hiện tại gã ta đã sao chép từ rất nhiều sát thủ... trong đó có ông Takamura."

Yotsumura và Kindaka đồng loạt giật mình.

"Lần này khó rồi đây."

Trong ánh đèn vàng mờ của căn cứ ngầm, ba bóng người — ba cựu thành viên của Order — bắt đầu hành động.

***

Khoảnh khắc Sakamoto ngã được thông tin từ "Gaku", trời đổ một cơn mưa như trút. Tin ngã được mã hóa bằng một đoạn mã tưởng chừng đã bị chôn vùi theo thời gian — một mã hiệu chỉ có ba người trên đời từng biết: Nagumo, Sakamoto... và Akao.

Sakamoto không mất nhiều thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn ở phía bên kia...

Uzuki đứng lặng trước bàn điều khiển, ánh mắt dán vào đoạn mã hiện lên trên màn hình. Gã ta chẳng nói gì trong một lúc rất lâu. Mãi sau, gã chỉ khẽ cười, nhẹ như thể đang tự mỉa mai mình.

"Chỉ có ba người từng biết mật mã này," gã lẩm bẩm, "mà một người đã chết rồi..."

Uzuki còn nhớ rõ — trong quãng thời gian dài sống chui lủi cùng Akao, khi cả hai bị sát đoàn truy đuổi, cô đã chỉ cho gã đoạn mã ấy. Một cách để gọi cứu viện, chỉ khi không còn đường thoát. gã chưa từng dùng đến, nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

Và giờ... Gaku dùng nó?

Không. Gaku không thể nào biết. Gaku là một đứa em gã tận mắt chứng kiến quá trình nó lớn lên, gã cũng chưa từng dạy nó bất kỳ mật mã nào. Những thứ như mã hóa, liên lạc an toàn, đó không phải ngôn ngữ của gã.

Uzuki không lên tiếng, cũng không để lộ bất kỳ phản ứng nào. Nhưng từ khoảnh khắc đó, gã đã bắt đầu quan sát kỹ hơn.

Từng cử chỉ nhỏ. Từng câu nói. Từng lần "Gaku" im lặng quá lâu khi gã nhắc đến Akao. Hoặc khi gã vô tình nhắc đến đoạn thời gian "đẹp nhất" giữa hai người họ — thời gian mà một "Gaku thật sự" không hề có mặt.

Và đặc biệt... cái cách "Gaku" nắm chặt cổ tay khi gã cầm chiếc áo khoác cũ của Akao lên — chiếc áo gã luôn giữ lại, như một thói quen bệnh hoạn.

Chỉ một chút thôi. Một khựng nhẹ, gần như không đáng chú ý. Nhưng với Uzuki, thế là đủ.

Gã không vội kết luận. Chỉ cười, rồi gài sẵn cái bẫy cuối cùng. Gã không giết "Gaku". Không bắt. Không chất vấn. Gã chờ.

Bởi vì người đó là Nagumo... gã sẽ không để hắn chết nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip