Chap 23 : Nha Trang hạnh phúc ( pt.3 )

- THỨC DẬY !!! - Cô đang cố dùng hết sức để hét thật to. Làm gì à ? Gọi anh dậy chứ làm gì. Đêm qua hít thở gió biển sao mà tới tận gần 12h đêm mới chịu đi ngủ.

- Cho ngủ chút đi còn sớm mà ! - Anh lăn tới lăn lui không chịu ngủ, lấy cái chăn trùm đầu lại.

- Sớm đâu mà sớm ! Có biết là gần 9h sáng rồi không ? DẬY DẬY COI !!!! - Sáng mới 7h là cô thức dậy. Nghĩ là trễ nên cố gắng vscn thật nhanh rồi ra chuẩn bị đồ vào vali nhưng anh vẫn chưa chịu dậy. Cô vừa gọi vừa nắm cổ tay anh hòng kéo anh ra khỏi giường.

- Im lặng tí cho tôi ngủ coi ! - Anh giật mạnh tay lại. Nhưng rồi mạnh tay quá nên lỡ.............. làm cô gái kia ngã vào chỗ bên cạnh anh. Anh bá đạo lấy chăn trùm cô lại rồi lấy tay và chân gác lên người cô.

Dáng ngủ cực xấu này là sao đây ? Cô nhìn anh mà không kiềm được nụ cười. Cái lạnh lùng mà anh dùng để đối với nhân viên đâu mất tiêu rồi. Cô chợt nhận ra mình nằm có hơi kì lạ. Cố gắng dùng lực để đẩy tay chân anh ra nhưng vô dụng. "Con sâu phòng gym" này đâu phải là nhẹ hơn nữa cô còn chưa ăn sáng nữa. Hít vào thở ra đều đặn, cô dùng hết sức bình sinh đạp mạnh anh ra, lăn quay rớt xuống giường.

- Á - Tiếng hét thất thanh, ngay sau đó là tiếng mông chạm sàn một cái phịch.

Cô nhanh chân chạy lại ghế đai ngồi. Miệng cười thỏa mãn.

- Cho vừa quân biến thái.

.- Muốn ám sát sếp ........ à không ám sát chồng mới cưới để cướp tài sản à ?

- Quân biến thái như anh bị vậy là vừa. Tôi cho anh 30 phút để chuẩn bị và mang vali xuống. Tôi xuống nhà hàng đợi trước. - Nói rồi cô xách túi xách ra đi không thương tiếc.

- Nè ! Từ khi nào mà thư kí có quyền ra lệnh cho sếp Tổng vậy hả ? - Anh phẫn uất, quyết đòi lại công bằng danh dự lại cho một Tổng Giám Đốc quy quyền

Đúng 30 phút sau anh cũng đã có mặt tại nhà hàng. Hai người vẫn ăn vui vẻ bỗng cô khẽ lướt qua một nhóm tế bào đang sưng to hơn bình thường ở trên trán anh.

- Trán anh bị sao vậy ? Sao lại sưng to thế kia ? - Vẻ mặt cô lo lắng thấy rõ.

- Chắc là lúc nãy bị đập vào tủ đầu giường chứ gì ? - Anh thản nhiên ăn uống. Số là lúc nãy khi cô đạp anh rớt xuống giường ngoài cái mông ê ẩm ra, đầu anh còn va đập tí vào cái tủ bàn nhỏ để đèn ngủ. Lúc đầu nó cũng ê râm rang nhưng một lát thì hết nên anh cũng không để ý cho lắm. Ai ngờ sưng nhanh thế kia

- Sao không ăn đi ? Lục lọi gì trong túi xách thế kia ? - Anh hướng mắt mình về phía cô.

- Anh ăn đi. Tôi tìm đồ á mà ! ........ A có rồi - Cô vui mừng

Cô kéo chiếc ghế mình đang ngồi lại gần chỗ anh. Tay chấm vào tuýp thuốc vừa tìm được trong túi. Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trước trán anh rồi thoa thuốc vào chỗ sưng vù đó.

- Làm gì đó ! - Anh hơi bất ngờ.

- Anh ngồi im để tôi thoa thuốc cho bớt sưng. Để quả đầu sưng vù thế này về công ti, nhân viên họ nhìn anh như thế nào. - Cô nói. Vừa nói tay xoa đều chỗ sưng.

- Thể loại gì đây ? Lúc nãy đá tôi lăn quay khiến đầu đập vào tủ giờ lại lấy thuốc xoa cho tôi.

- Cũng tại tôi nên anh mới bị đập đầu như vậy mà. Coi như là tôi chuộc lỗi.

- Làm tôi ra nông nỗi này phải chịu trách nhiệm với tôi chứ ! - Anh thản nhiên nói mặc cho vẻ mặt cô đang nghệch ra vì chưa load kịp

Tên điên này bộ lúc nãy đập đầu rồi làm nơron bị hỏng hóc chỗ nào hay gì mà có thể nói được mấy câu kiểu đó.

- Trách nhiệm ? Trách nhiệm gì chứ !

- Trách nhiệm thoa thuốc cho tôi mỗi ngày cho đến khi hết sưng....... Chứ cô nghĩ trách nhiệm gì ?? Hả ?

- Có gì đâu ! Thôi ăn nhanh rồi về.

- Nay tôi cho cô nghỉ buổi sáng. Buổi chiều vào tổng kết báo cáo cuối năm. Năm nay vướng chuyến đi này chắc phải nghỉ tết trễ quá.

- Để tôi tăng ca giúp anh là được chứ gì !

- Là cô nói đó nha !

Bữa ăn tiếp tục cho đến khi cả hai lên xe về. Mấy hôm trước khi đi cô chỉ toàn ngủ nên không cảm nhận được cảm giác được ngồi trên xe mui trần để tóc tung bay tự do trong gió. Cảm giác vô cùng yomost.

- Này !

- Hửm ?

- Khu vườn cạnh nhà đó. Anh có dùng làm gì không ?

- Không. Có gì không ?

- Vậy tôi có thể trồng hoa ở đó không ?

- Tùy cô. Thích thì cứ trồng. - Chu choa má thái độ lạnh như băng thế này là sao đây ? Nói chuyện còn chẳng thèm liếc mắt sang người đối diện. Gì mà lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

Cô vui mừng bắt anh ghé xe vào một hàng bán cây kiểng. Cô vào trong mua một túi lớn gồm những chiếc rễ trần được dùng để trồng hoa.

Chạy nhanh về nhà, cho cô xuống xe để valu xuống cho cô kéo vào nhà roiy3 anh cũng phi luôn con xe này đến thẳng công ti. OMG !!! Đi hẳn 5 ngày, mặc dù công việc vẫn được giải quyết qua laptop nhưng đống báo cáo cuối năm trước mặt anh quả là không thể xem thường được. Anh bắt đầu vùi đầu vào đọc báo cáo mà chẳng quan tâm thời gian cũng như mọi thứ xung quanh.

Lúc đó, tại nhà cô vừa vào nhà đã ngje một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Mùi thức ăn này quen quen nhở. Hình như là món ăn yêu thích của một ai đó.

- Chà ! Thơm dữ ta ! - Cô tấm tắc khen.

- Chị Sara ! Vào nếm thử xem vừa ăn chưa ? - Mun chạy ra kéo cô vào nhà bếp.

- Ưm...... Được đó nhưng chị nghĩ người ăn món này sẽ thích mặn hơn một tí. - Cô nếm món ăn rồi cho Mun ý kiến.

- Vậy hả chị ? Vậy em sẽ thêm tí muối........ Mà chị mua túi gì vậy ?

- Hoa hồng. Chị thấy vườn nhà mình không dùng đến nên chị trồng vài nhành hoa cho đẹp mắt á mà.

- Em cũng thích hoa hồng lắm nhưng em hơi lười nên chỉ trồng một khóm nhỏ trên ban công phòng em thôi. Mà chị thích hoa hồng lắm hả ?

- Ừ.

- Vậy hoa ở nhà anh ấy cũng là do chị trồng ? - Một câu hỏi nhưng không phải là sự tò mò muốn biết mà là sự xác nhận cho việc gì đó rất đau lòng.

- Có chuyện gì sao ?

- Vậy là đúng chị trồng rồi. Hèn gì anh ấy không cho em đụng vào.

- Là sao ? - Trước mặt cô hiện ra hàng chục dấu hỏi to đùng.

- Dạ mấy ngày trước. Em có đến nhà anh ấy.

* Hồi tưởng 2 ngày trước *

Ting....tong........

Một chị gái tầm tuổi 30 ra mở cửa. Ánh mắt dễ mến, kính cẩn chào hỏi.

- Cô tìm cậu chủ à ?

- Anh ấy có nhà không chị ?

- Giờ này cậu chủ đi làm rồi thưa cô. Chắc tầm 1 tiếng nữa thì về. Nếu cô không phiền mời cô vào nhà đợi cậu ấy.

- Vậy làm phiền chị rồi ! - Mun nở nụ cười thân thiện.

Căn nhà này đúng là rộng lớn quá mà ! Không hổ danh là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Bất Động Sản lớn nhất nhì đất Việt Nam. Nhưng so với một tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa như cô thì nhiêu đây cũng bình thường.

- Dạ hai bác có nhà không để em chào hỏi cho phải phép ạ !

- Đây là nhà riêng của cậu chủ nên ông bà chủ không có ở đây.

- À vậy à ! Chị cứ đi làm việc của chị đi. Em ngồi đây đợi một mình được rồi.

Chị Sen giúp việc cũng vào bếp nấu ăn. Bỗng Mun thấy thấp thoáng sau tấm rèm cửa vài cành hoa hồng nhung mà cô thích. Cô tò mò ra đó xem. Mấy cây hoa đã héo từ khi nào, nhìn lá dường như đã khá lâu rồi chẳng ai tưới cho chúng giọt nước nào. Mun đi hỏi chịSen rồi lấy bình nước rồi tưới cho mấy nhành hoa đang dần héo úa ngoài vườn.

Một lát sau, cánh cổng được mở ra một lần nữa. Chiếc xe đen tuyền lái thẳng vào sân nhà.

- Dạ cậu chủ có bạn đang chờ !

- Ai vậy ? - Vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Từ đó giờ làm gì có ai lại nhà anh chơi lại chẳng có ai biết được địa chỉ nhà riêng của anh, ngoại trừ......

- Dạ là một cô gái.

- Đang ở đâu ?

- Dạ ngoài vườn tưới hoa.

- Ừm

Anh từ từ bước nhẹ ra vườn. Ngoài vườn, một cô gái đang ngồi chăm chút cho mấy nhành hoa đang dần héo úa. Nụ cười được chiếu bởi ánh nắng qua khe lá làm anh có chút bất động. Lấy lại bình tĩnh, anh nhìn người con gái ấy, chẳng phải người mà ang mong chờ. Khi thấy Mun chăm hoa anh cứ nghĩ là Sara đến thăm mấy nhành hoa cô từng trồng.

- Lại là cô ? - Vẻ mặt lạnh như băng lại được trưng ra.

- Anh...... - Mun đứng dậy, hai tay siết chặt với nhau. Vẻ mặt hoang mang lộ rõ.. Nhưng đối vớianh đây chỉ là một cô gái không sĩ diện luôn nhận sự khinh khi từ anh nhưng không bao giờ từ bỏ.

- Sao trên đời lại có loại con gái như cô nhỉ ? BÁM DAI NHƯ ĐĨA !!!! - Anh quay lưng đi, tay xỏ túi quần không quên tặng kèm nụ cười "Loại người như cô có cho tôi cũng không thèm "

- Tôi cấm cô đụng vào những cây hoa đó. Bây giờ nó giống như trái tim tôi vậy. Hãy để mặc nó héo úa rồi chết luôn càng tốt, không cần bất cứ ai đến chăm sóc để nó tiếp tục sống những chuỗi ngày đau đớn. - Một câu nói với tâm sự nặng trĩu. Mun cũng đương nhiên hiểu anh đang nói gì.

- Em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em là thật. Em sẽ chăm sóc hoa thật tươi tốt cũng như sẽ mở cửa trái tim anh khiến anh phải chấp nhận em.

- VÔ ÍCH.

- Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Còn bây giờ thì em về đây.

____________________

- Vậy là em tập nấu ăn để nấu cho người ta ăn đó hả ? - Sara cười nhẹ.

- Đúng là chỉ có chị mới hiểu em.

- Dì Năm có nấu cơm không ? Lát chị mang vào cho anh Toki luôn.

- Em không muốn hai người chỉ là bản hợp đồng hôn nhân đâu. Em muốn chị là chị dâu mãi mãi thôi.

- Ngốc.

_____________ Hết chap 23 ___________

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU ! 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip