Chap 5 : Lo sợ

- Ba ! Ba có sao không ? - Sara vừa đi xin việc về thì đã thấy ba cô nằm ngất trên sàn nhà, hơi thở đứt quãng.

- Có ai không ! Cứu ba tôi với ! - Sara cầu cứu mọi người. Lát sau, mọi người đến và đưa ông Vĩnh đến bệnh viện.

_______________

- Đi thôi nội ! - Toki giục.

- Nội đã nói là để Mun đưa nội đi rồi ! Con lo công việc của con đi !

- Không sao ! Để con đưa nội đi ! Công việc có thể hủy hoặc dời lại, còn để nội và Mun đi taxi con không an tâm. Con không muốn mất thêm bất cứ người thân nào nữa ! - Toki giọng nhẹ nhàng và trầm ấm hơn hẳn. Từ ngày anh biết lái xe, Mun và nội đi đâu luôn có người đưa đón. Còn những lúc hai người đi chung thế này thì anh sẽ tự tay lái xe đưa hai người đi.

________________

Toki đưa bà Vân và Mun đến bệnh viện, hai người vào trong khám, còn anh thì đậu xe bên ngoài, ngồi trong xe đọc đống hồ sơ xin việc để tuyển thư kí nhưng chả hiểu sao hơn 200 hồ sơ rồi nhưng anh không ưng ý với bất kì hồ sơ nào, dù là bằng cấp cao ngất, lí lịch hoàn hảo.

- Phải đi ra mua nước uống thôi ! Khát quá ! - Nói rồi anh đi ngang đường mua cafe.

- Aaa ! - Một cú va trời giáng xảy ra. Toki và Sara đều ngã ngửa, xấp hồ sơ bị trả lại của cô cũng như cặp tab của anh đều văng tung tóe.

- Tôi xin lỗi ! Anh có sao không ? - Sara xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi ! - Toki chỉ nói được độc nhất hai từ "xin lỗi" thậm chí còn không thèm nhìn thẳng mặt mà chỉ liếc ngang một cái.

Hai người nhặt nhanh đồ bị rơi của mình rồi vội vàng quay đi. "Người gì mà lạnh như nước đá vậy đó !" - Sara suy nghĩ băng quơ rồi cũng quên đi. Nhưng cô không biết trong xấp hồ sơ của cô đã thiếu 1 cái. Và nó đang nằm trong cặp Toki.

Còn về Toki, anh cũng mua cafe rồi nhanh chóng trở về xe vì không muốn gây sự chú ý.

- Ủa ! Hồ sơ này nằm trong cặp mình lúc nào vậy ? - Toki tự hỏi vì hồ sơ này không giống mẫu mà công ti anh phát hành.

- Mà hình như cô gái này lúc nãy đụng trúng mình. Có duyên nhỉ ! Thôi chọn cô ta luôn ! - Toki quyết định ngay. Mặc dù chức vị là thư kí Tổng Giám Đốc  nhưng công việc chủ yếu là quản lí lịch trình của Tổng Giám Đốc  cũng như đọc qua toàn bộ các hồ sơ trước khi thông qua Tổng Giám Đốc .

___________________

"Tình hình hiện tại của cha cô không khả quan cho lắm ! Nếu không nhnh chóng phẫu thuật thì có lẽ tình hình sẽ chuyển biến xấu hơn và ông ấy chỉ còn sống khoảng thời gian ngắn thôi !" - Sara vừa đi dọc hành lang bệnh viện vừa nhớ lại những điều mà bác sĩ nói với cô.

Cô phải làm gì bây giờ ? Hiện tại cô còn chưa tìm được việc làm thì làm sao mà có tiền phẫu thuật cho cha cô. Nhưng cô cũng không thể ngồi im nhìn cha cô từng ngày xa cô. Điều đó như xé gan xé ruột cô vì ông là người thân duy nhất của cô trên đời này.

- Sara ! Sao con khóc ? - Ông Vĩnh nhìn thấy mắt Sara đỏ hoe.

- Dạ con đâu có khóc ! - Sara ngay lập tức quệt tay lau nước mắt.

- Thôi đừng có giấu ba ! Có chuyện gì nói ba nghe !

- Dạ đâu có gì đâu ! Con bị bụi bay vào mắt nên mắt đỏ thôi !

"Mình có nên nói cho anh Maru biết không nhỉ ? Không ! Mình đã phiền anh ấy nhiều rồi !"

________________________

- Dạ Tổng Giám Đốc cho gọi tôi ! - Yori ( Trưởng phòng nhân sự ) bước vào.

- Cô cầm hồ sơ này, liên lạc với người này và thông báo là cô ta đã được chọn, ngày mai sẽ nhận việc.

- Dạ ! - Yori ngay lập tức ra ngoài.

Vừa ra ngoài thì cô đã bị các nhân viên khác hỏi tùm lum chuyện. Rrong đó có Annie và bộ ba sân si : Khánh My, Kim Ngân, Khả Vân của công ty.

- Sao rồi ! Tổng Giám Đốc  lựa lâu như vậy mới chọn được thư kí chắc cô ta phải hoàn hảo lắm đúng không ? - Khánh My hỏi.

- Tôi không biết ! Để coi thử ! - Yori từ từ mở hồ sơ của Sara ra.

- Hả ? Cái quái gì đây ? Bằng Cao Đẳng hả ? - Tất cả không ai tin vào mắt mình.

- Em thật sự không biết Tổng Giám Đốc  nghĩ gì luôn á ! Lúc trước có biết bao ứng cử viên xuất sắc về mọi mặt, Tổng Giám Đốc  vẫn không chọn, bây giờ lại chọn một con nhỏ chỉ có bằng Cao Đẳng. Thật không hiểu nỗi. - Khả Vân tỏ vẻ không hiểu.

- Thôi các cô nhiều chuyện tiếp đi ! Tôi đi làm việc đây ! - Yori quay đi làm việc. Yori vốn không ưa gì mấy sinh vật nịnh hót này, ngoài mặt thì cười nòi vui vẻ nhưng trong lòng thì chả ai ưa ai.

- Đúng là khó ưa ! - Kim Ngân chua giọng nói.

- Mày mói ai khó ưa ? - Khánh My.

- Đó ! - Kim Ngân liếc về phía Yori đang rảo bước đi.

- Mày kệ đi ! Đến lúc tao ngồi vào được cái ghế đó ! Tao sẽ đá văng cô ta khỏi công ty. - Khánh My âm mưu. Khả Vân không nói gì chỉ đứng nghe hai cô chị bàn tính âm mưu.

- Chị Annie ! Chị bị sao vậy ? - Khả Vân thấy Annie không nói gì nên hỏi.

- Chị không sao ! - Thật ra thì nãy giờ Annie đang không hiểu chuyện mà Toki làm. Đó giờ có bao giờ anh chọn nhân viên một cách hời hợt như vậy. Ngay cả nhân viên bình thường cũng phải có bằng ĐH thế mà một vị trí quan trọng như vậy lại để một người chỉ tốt nghiệp CĐ đảm nhận. Chắc chắn có gì đó ở đây.

- Em chắc là chị đang nghĩ tại sao Tổng Giám Đốc  lại chọn cô ta đúng không ? - Kim Ngân đoán trúng tim đen Annie.

- Sao em biết ? - Annie bất ngờ vì Kim Ngân như đi guốc trong bụng cô.

- Chị đừng nghĩ nhiều ! Em nghĩ chắc là do Tổng Giám Đốc  sợ chị mệt nên chọn đại người thôi !

- Đúng rồi đó chị ! Hơn 1 tháng nay chị đảm nhận luôn công việc của thư kí nên Tổng Giám Đốc  Thấy thế mới tuyển gấp thư kí như vậy.

- Chị đừng lo. Con nhỏ đó không có cửa cạnh tranh với chị đâu. Cả cái công ti này ai mà chả biết chị và Tổng Giám Đốc  là một đôi trời sinh. Con đó mà nó dám hó hé gì là tụi em cho nó biết thế nào là lễ độ.

Annie nghe mấy cô nói thế trong lòng cũng nhẹ lo phần nào.

______________ Hết chap 5 ______________

Kh biết nói gì chỉ mong m.n

Thả Sao 🌟🌟 cho Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip