Chap 50 : Lựa chọn

Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, cho dù có giấu nhẹm thì cũng chỉ được một thời gian. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Thôi thì nói ngay từ đầu để thà đau một lần rồi thôi.

- Con chúng ta........ - Anh xoay người đối mặt với cô. - Mất rồi.....

- Anh nói dối ! Anh lại nói dối rồi ! Lần này là em sai, là em không biết lo cho bản thân nên mới ra thế này. Anh đừng giận nữa mà, nói đi mà ! Con vẫn còn mà đúng không ? - Đôi mắt trong veo của cô khiến anh càng khó nói. Câu hỏi với ý chọn có hoặc không nhưng có vẻ nếu anh bảo không thì cô sẽ lấy ngay con dao lúc nãy mà làm hại bản thân mình ngay.

- Anh nói thật. Con mất rồi ! Là anh không tốt, không thể bảo vệ hai mẹ con. - Anh ôm cô thật chặt trong lòng. Tiếng nấc trong cổ họng cô dường như rõ rệt hơn bao giờ. Sao kì vậy ? Sao lần nào ông Trời cũng cho cô cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ rồi lại, phụt, thổi tắt niềm hi vọng đó.

- Em sẽ không buồn như lần đầu nữa đâu. Rồi chúng ta sẽ có đứa khác mà. Lần sau nhất định em sẽ tuyệt đối nghe lời anh, không cãi bướng, không ngang ngạnh nữa.

Anh nghe cô nói mà đại não như bị lạc lõng, hóa ra cô vẫn chưa biết cô không còn khả năng sinh con. Chỉ sợ rằng sẽ chẳng bao giờ cô có cơ hội để cãi bướng, sẽ chẳng bao giờ được có trong lòng hạnh phúc khi trong cơ thể đang có một sinh linh khác.

- Sara nghe anh nói này. - Anh bỗng nhiên nghiêm túc đến đáng sợ.

- Anh nói đi! Em nghe. - Cô ngẩng người hỏi.

- Số bánh mà Annie cho em ăn.....có một lượng lớn thuốc phá thai. Hậu quả là con chúng ta phải ra đi..... - Cô thoạt nghe lời anh kể trong lòng có chút kinh sợ Annie. Cô đã làm gì mà Annie lại làm thế với cô. - Nhưng còn có một hậu quả lớn hơn. Em......không ......thể.......mang ........thai ......nữa. - Từng chữ nghẹn ứ lại.

Tiếng sét đùng đùng bất thình lình xuất hiện bên tai cô.

- Anh lại nói dối rồi. Nói dối là không tốt đâu.

- Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ mang chuyện này ra đùa đâu.

Anh nói vậy là sao ? Cô không thể mang thai nữa sao ? Sao có thể như thế được chứ ?

- ANNIE ! TÔI HẬN CHỊ ! - Cô chỉ hét lên mấy chữ trước khi lấy hết mọi thứ xung quanh ném loạn xạ, hết gối chăn rồi đến bát đũa, bình giữ nhiệt, mọi thứ giờ đều nằm la liệt trên sàn.

Cô với tay đến ngăn tủ lúc nãy anh cất con con dao, đưa đến thật gần mạch máu trên cổ tay, nở một nụ cười quỷ dị rồi như mất hết lí trí mà khứa vào đó một vết đứt sâu, máu chảy ra ngày càng nhiều, cô ngồi nhìn máu chảy mà miệng lại cười khó hiểu. Anh nãy giờ cúi người thu gom đống đổ vỡ, sợ rằng cô khôn để ý sẽ đạp phải mà bị thương nhưng khu nhìn lên thì nhìn xem gì kìa ? Máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay cô, cô thì nhìn vết thương và cười không ngơi.

Anh hoảng hốt nhất thời chỉ biết dùng tay mình chặn máu lại, nhưng sao có thể chặn hoàn toàn. Anh vơ lấy tấm chăn mỏng, xé ngay một mảng to rồi quấn chỗ đó lại rồi bế cô ngay đến phòng cấp cứu.

- Cậu nên cẩn thận, vợ cậu đang có dấu hiệu của trầm cảm, nên quan tâm cô ấy nhiều hơn, đừng để tâm lí bị ảnh hưởng.

- Dạ em biết rồi ! À mà anh Phúc, anh cho em hỏi.

- Cậu hỏi đi.

- Tình trạng của Sara có cách nào điều trị không ?

- Cậu muốn hỏi về chuyện nào ?

- Cả hai đều có thể điều trị chứ ?

- Về việc trầm cảm ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, chỉ mới là dầu hiệu nên chưa có gì nghiêm trọng, cậu cần dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn, tránh gợi lại chuyện buồn, nếu được hãy tạm thời dọn hết mọi vật có liên quan, để một thời gian tâm lí ổn định thì bệnh sẽ thuyên giảm. Còn chuyện vô sinh, không phải là không có cách mà chuyện quan trọng là thời gian. Tử cung hiện tại của vợ cậu đang rất nhạy cảm, nhưng với trang thiết bị hiện đại của bệnh viện thì có lẽ là vẫn còn hi vọng....

Anh không để Hoàng Phúc nói tròn câu đã chặn ngang. Vẻ mặt hồ hởi, rất vui là đằng khác.

- Còn hi vọng sao ?

- Ừm....Chúng tôi sẽ lấy tinh trùng và trứng của hai người cho thụ tinh ở môi trường vô trùng trong ống nghiệm, đợi khi phôi phát triển ổn định sẽ cấy vào tử cung lại để phôi làm tổ. Trong thời gian đó chắc cô ấy phải ở bệnh viện một thời gian dài để y bác sĩ theo dõi

- Cảm ơn anh !

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi. À mà tôi thay mặt Annie xin lỗi vợ chồng cậu về chuyện này. - Hoàng Phúc cúi đầu xin lỗi.

- Anh đừng nói vậy. Cũng nhờ anh mà Sara mới có thể vượt qua, anh không cần phải xin lỗi đâu. - Anh ngăn không cho Hoàng Phúc cúi đầu thấp hơn.

2 ngày sau .......

Cuối cùng cô cũng có thể trút bỏ bộ quần áo bệnh viện để mặc quần áo bình thường. Thật không hay khi chiếc áo cô mặc hôm nay lại là chiếc áo anh mua cho cô khi cô còn mang thai, nhìn bản thân lạc lõng trong chiếc áo rộng thùng thình mà lòng chua xót.

Hôm qua anh đã gọi điện về cho bà Sương bảo bà dọn hết tất cả các đồ đạc dành cho trẻ sơ sinh mà hai người đã chuẩn bị trước đó, đem cất nhà kho hay gì thì tùy bà.

Cô giờ đây như một cái xác không hồn, suốt thời gian ngồi trên xe chỉ giữ mắt một hướng nhìn về cửa sổ, về đến nhà thì cũng đợi anh mở cửa rồi dìu vào nhà, cô dường như mất hết toàn bộ ý thức, cô sống thế này nhưng tâm trí đã thả theo đứa bé vô tội kia rồi.

Anh đặt cô ngồi xuống chiếc giường êm ái, lưng tựa vào thành giường, kéo chăn đắp nửa người. Về đến nhà thì mắt cô lại nhìn ra cửa sổ nơi cây cở thụ phía xa có một tổ chim với những con chim non mới đẻ. Càng nhìn, nước mắt cô lại chẳng thể tự chủ mà lã chã rơi.

Ngay lúc đó, anh mang lên cho cô một li sữa ấm, hương thơm béo ngậy của sữa lại càng làm cô nhớ lại những ngày anh vỗ béo cô, mỗi tối bắt cô uống một li sữa để dưỡng thai.

- Anh đút em uống nha ! - Anh khuấy khuấy li sữa hỏi cô.

Nhận được sự đồng ý của cô qua cái gật đầu nhẹ, anh từ từ đưa từng muỗng sữa đến miệng cô. Sự chăm sóc này của anh sao lại mang lại cho cô cảm giác tội lỗi thế này ? Anh quan tâm chăm sóc cô như thế nhưng chỉ một điều nhỏ nhoi mà cô chẳng thể làm cho anh đó chính là cho anh có được cảm giác làm cha như bao người đàn ông khác.

Cho cô uống sữa xong, anh kéo chăn đắp cho ngủ rồi đến phòng làm việc để giải quyết mọi chuyện qua máy tính. Anh thật sự không an tâm khi bỏ cô ở nhà một mình vào lúc này.

Cứ như thế, mỗi ngày anh lại chăm sóc cô từ sáng sớm đến chiều tà, anh là người lên thực đơn cho mỗi bữa ăn, tự tay đút cô ăn, rồi lại ngồi tâm sự với cô, anh nói đủ điều nhưng có vẻ tình trạng cô cũng chưa khá khẩm hơn là mấy.

( Tự dưng muốn có chồng y hệt như anh ghê 🙂)

Đã 5 ngày, tinh thần cô cũng đã ổn định hơn, cô thường lấy chiếc áo xanh nhỏ xíu trước đây ra ngắm, đó là thứ duy nhất ba Sương bỏ sót lại trong phòng, tình cờ lại là vật kỉ niệm duy nhất.

* Cạch *

Cánh cửa phòng chợt mở, thường thì giờ này anh đang làm việc ở phòng làm việc, sang đây làm gì ? Cô đánh mắt nhìn lên, là Annie, người cô hận nhất, cô ta đang đứng lấp ló sau cánh cửa, thấy cô không nói gì, cô ta tiến vào vẻ e ngại hỏi.

- Em.....em đã khỏe chưa ?

Khóe môi cô chợt nhếch lên trong một khoảnh khắc rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

- Chị vui lắm đúng không ? Bây giờ tôi mất con rồi....tôi cũng không thể mang thai nữa rồi. Chị hài lòng chứ ?

- Chị..... - Annie thật ra chỉ là một phút bồng bột muốn hại cô sảy thai, cô ta đã rất hối hận, khi nghe Hoàng Phúc nói cô đã mất khả năng sinh con, Annie lúc đó càng dằn vặt bản thân hơn.

- Đi ra ngoài ! - Cô chỉ tay ra hướng cửa.

- Em cho chị ngồi đây nói chuyện với em đi !

- Đi ra ngoài trước khi tôi nổi điên. - Cô đang tức giận nhưng đang cố kiềm chế.

- Chị.....

- Một là chị đi. Hai là tôi chết cho chị xem. - Cô mất bình tĩnh lấy con dao trong tủ hướng mũi dao nhọn hoắc về thẳng tim.

Anh đang làm việc trong phòng, nghe ồn ào liền ra ngoài xem tình hình, ai ngờ khi đi ngang phòng thì liền thấy cô đang cầm con dao chĩa thẳng vào tim.

- Sara ! Đừng làm điều dại dột. - Anh đưa tay ngăn cô nhưng thật sự không hề dám đến gần, anh sợ cô sẽ bất chấp mà làm hại bản thân.

- Anh kêu chị ta ra ngoài ngay !

Lúc này anh mới để ý rằng Annie cũng đang đứng cạnh đó, phải chăng mấy hôm trước cảnh tượng cũng y như thế này, Sara đau bụng dữ dội mà Annie lại đứng im, mà cũng phải đã rắp tâm hại thì giúp làm gì ? Còn bây giờ, biết là cô đang tinh thần không ổn định, có thể tổn thương bất cứ lúc nào nhưng Annie vẫn đứng đấy 

- Annie ! Ra ngoài đi ! - Anh hất mặt ra cửa, Annie đứng bất động nãy giờ, như sực nhớ ra gì đó nên cũng đi ra.

Cô từ từ buông thỏng cánh tay, con dao theo đó mà cũng rơi xuống giường, anh lại nhặt và mang luôn ra ngoài. Trước khi ra ngoài anh để ý thấy cô đã khóc nhưng không có ý dỗ vì anh hiểu ngay lúc này, càng dỗ dành thì cô càng cảm thấy có lỗi thôi, thà cứ để cô khóc rồi lát sẽ nhẹ nhõm hơn.

Anh vừa mang con dao xuống bếp cũng là lúc bà Sương vừa mới khép cửa tiễn Annie về. Anh tiến lại gần thở dài rồi hỏi.

- Mẹ mở cửa cho Annie à ?

- Ừ ! Cổ nói là bạn của hai đứa nên mẹ mới mở cửa cho vào, nghĩ là sẽ giúp Sara tốt hơn.

- Đúng là bạn nhưng có lẽ bây giờ thì không còn nữa rồi. - Anh thở dài, mỉm cười.

- Sao vậy con ?

- Đó là người hại Sara sảy thai, cũng chính là người khiến Sara không thể mang thai. Lúc nãy khi Sara cận kề cái chết cũng không ra tay giúp.

- Con nói thật ? - Bà Sương thật khó để tin. Nhìn Annie rất ư là phúc hậu, phong thái toát lên vẻ quý phái, ai mà ngờ đằng sau đó lại là một con người với đầy rẫy âm mưu hại người.

- Dạ thật. Mai mốt mà cổ có đến, mẹ cứ tìm cách đuổi khéo là được. .

- Mẹ biết rồi.

Anh nói rồi đi vào bếp pha cho cô một li sữa nóng. Mang lên phòng đút cho uống như mọi khi, kéo chăn đắp cho cô ngủ rồi mới ra ngoài.

Những ngày sau đó là những ngày khá yên bình. Tâm trạng cô cũng đã khuây khỏa hơn, cô đã biết đi ra ngoài chăm sóc hoa, xem tivi, giúp bà Sương làm việc nhà,... Nói tóm lại là cô không còn nhốt mình trong phòng như trước kia.

- Anh ! - Cô mang một li cà phê vào phòng làm việc của anh.

- Hửm ?

- Mai anh lên công ty đi !

Anh giương đôi mắt khó hiểu, mới có nhìn anh mấy ngàu liền mà cô đã chán rồi sao ?

- Em không có ý đuổi anh đâu ?

- Vậy chứ sao ? Có biết là anh lo cho em lắm không ? Lỡ ở nhà em suy nghĩ bậy bạ gì rồi sao ?

- Không đâu ! Em hứa sẽ không làm bậy đâu !

Đôi mắt long lanh của cô thật đúng là nhát dao chí mạng, chỉ cần nhìn vào đó là trái tim dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ mềm nhũn mà thôi.

- Được rồi ! Anh sẽ đi làm, nhưng em phải hứa, không được suy nghĩ tiêu cực.

- Em hứa mà ! - Cô gật đầu thật mạnh như để chắc nịch.

Gần nửa tháng nay, anh giao toàn bộ công ty lại cho trợ lí và các phòng ban tự giải quyết, ngày anh trở lại cũng là ngày thứ 5 Annie xin nghỉ việc, cứ thế mọi thứ cứ đổ trực tiếp lên đầu anh giải quyết, lượng công việc như nhiều lên gấp đôi gấp ba, nhiều đêm phải tăng ca đến tối muộn, về đến nhà thì cô đã ngủ, sáng sớm hôm sau lại phải đi sớm để chuẩn bị cho cuộc họp. Những chuỗi ngày anh đi làm, cô đúng là cô đơn hơn rất nhiều, chẳng còn ai đút cho cô ăn, chẳng còn ai kể chuyện cho cô nghe, chẳng còn ai để tâm sự. Mở mắt là đã chẳng thấy anh đâu. Thật tâm cô mà nói, cô có chút hối hận khi để anh đi làm.

Buổi sáng hôm ấy.....một buổi sáng như bao ngày, cô ngồi xem phim Hàn Quốc vừa chậm chậm nước mắt.

Tập phim hôm nay có vẻ buồn lắm nhỉ ?

"Cô cần bao nhiêu thì mới chịu kí hả ?" - Nam chính vứt tờ đơn li hôn vào người nữ chính.

"Anh thật sự muốn em kí ?" - Nữ chính mắt rớm nước.

"Phải. Cô đã không còn khả nangi sinh con vậy cô ở đây làm gì ? Cô phải suy nghĩ cho tôi chứ ! Buông tha đi, rồi tôi sẽ cho cô môtt cuộc sống sung túc nhất. Tôi còn phải lấy vợ sinh con nối dõi, ở với một người gái độc không con như cô chẳng phải là khiến gia đình tôi tuyệt tự tuyệt tôn sao ?"

"...." Nữ chính im lặng cầm bút kí vào đơn li hôn rồi dọn dẹp đồ ra khỏi nhà.

Cớ sao mà đoạn phim này lại giống tình trạng của cô thế. Mấy hôm nay anh cứ đi sớm về trễ, có khi nào mầy hôm nữa anh sẽ dẫn một cô người yêu nào đó về nhà rồi sẽ tống cô ra khỏi nhà như trong phim.

Nếu như thật như vậy thì thôi để cô chết theo đứa con xấu số của cô cho rồi. Yêu môtt người mà phải ngày ngày nhìn người ta hạnh phúc bên người con gái khác, cảm giác đó đau lắm (Au mém trải nghiệm thôi).

Tự dưng mấy cái nơron, synap trong người lại không nghe lời rồi, não bộ cứ liên tục tưởng tượng đến hình ảnh anh đối xử tệ bạc với mình.

Vì đảm bảo an toàn nên toàn bộ dao chỉ có một mình bà Sương là biết nó nằm ở đâu. Vì thế tìm mãi mà chẳng có con dao nào. Nhấc chân vào phòng tắm, mở vòi nước cho đầy bồn, chợt lia được gì đó, dao cạo râu của anh có lưỡi lam. Cô gỡ lưỡi dao lam ra khỏi dao cạo râu, bước vào bồn tắm ngâm mình.

1 đường.....

2 đường......

3 đường......

Trên cổ tay cô đã có hẳn 3 đường rạch rất sâu nhưng có vẻ chưa dừng lại, cánh tay buông thỏng, máu hòa cùng nước tạo thành một màu đỏ thắm, cô dựa lưng vào thành bồn rồi ngất lịm.

Cô đã chọn cách quyên sinh để giải thoát cho anh.

______________ Hết chap 50 ____________

Ban đầu tính viết fic này chừng 30 chap thôi, mỗi chap cỡ 1000 từ.....Ai ngờ giờ phát sinh ghê quá, một chap 3000 từ mà chap 50 rồi chưa xong....

Haizzz....Phải chi lúc k.tra Văn văn chương cũng lai láng thế nàu thì tốt biết mấy. 😟😟

Đêm qua bận xem Siêu trí tuệ VN nên chưa rảnh ra truyện. Sorry m.n nha !

À mà lần này đám cưới chị Nhi, Thỏ có về tham dự, tuy anh hơi béo xíu nhưng lại mủm mĩm dễ thương chết được.

Đừng để sao trắng nha m.n ! YÊU !! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip