Chương 8: Tâm tư của người con gái sắp lấy chồng P1

Sa Hạ ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc rất lâu mà không nói được câu nào.

Đối với Sa Hạ mà nói, Đa Huyền luôn là "nhân vật lãnh đạo" khiến cô hết sức khâm phục, thậm chí ngưỡng mộ. Trong lòng Sa Hạ, những lời nói của cô ấy rất có trọng lượng, đã tăng vọt đến ngưỡng của "danh ngôn triết lý".

Mặc dù vậy Sa Hạ vẫn thấy, kết hôn với Điền Chính Quốc theo ý kiến của Đa Huyền. Chuyện này có chút... không thỏa đáng.

Hôn nhân không phải trò trẻ con, đâu có đơn giản như Đa Huyền nói?

Sa Hạ cũng không ngốc đến nỗi lấy anh ta để trả thù. Dùng cái cách ngốc nghếch như thế để trả thù thì hoàn toàn giống tên ngu ngốc Điền Chính Quốc, không có chuyện gì lấy đá ném vào chân mình, diễn kịch diễn ra họa, hại người hại mình.

Nếu thật sự muốn trả thù, với tính cách của cô, hoàn toàn không cần thừa nước đục thả câu, thẳng tay ném đá vào cửa kính xe ô tô của anh ta. Như thế còn dứt khoát và vang dội hơn.

Có điều, suy đi tính lại, Sa Hạ vẫn quyết định đồng ý với hôn sự này.

Ngoài những lý do mà Đa Huyền nói, quan trọng nhất vẫn là gia đình.

Trước khi cô ra nước ngoài, mặc dù bố mẹ chưa bao giờ nói với cô về khó khăn trong nhà nhưng rất nhiều lần nửa đêm tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng cãi cọ khe khẽ của bố mẹ trong thư phòng. Có lúc nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy trên khuôn mặt của một người phụ nữ kiêu ngạo như mẹ, trong lòng Sa Hạ cũng thấy rất buồn.

Cô cũng sớm biết một đứa con gái có bối cảnh gia đình phức tạp như mình, hiện tại cũng chưa thích ai, hai năm nữa tốt nghiệp thạc sĩ, chắc chắn bố mẹ sẽ tìm đối tượng cho mình. Điều kiện của đối phương không cần quá tốt, môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất. Đối tượng có thể giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình thì chắc chắn sẽ được ưu tiên. Năm ấy bố mẹ cô cũng đến với nhau như thế. Cô, bác cũng đều như vậy. Cô đã không còn thấy lạ với chuyện này.

Thích ư?

Rốt cuộc cảm giác thích một người sẽ như thế nào?

Trong mắt họ cảm giác ấy đáng giá bao nhiêu?

Sa Hạ dụi đôi mắt cay xè, nhìn cửa sổ chat với Điền Chính Quốc, mơ hồ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Lúc nãy cô cố tình gây khó dễ cho anh ta, đưa ra bao nhiêu yêu cầu như vậy thực chất cũng là ngầm hy vọng anh ta có thể từ chối. Như thế cô sẽ có cớ để không kết hôn với anh ta. Kết quả Điền Chính Quốc lại nhận lời không chút do dự. Cho dù cô nói gì, anh ta đều nói: "Được", "Ok", "Không vấn đề" khiến cô không biết phải làm thế nào.

Sa Hạ có cảm giác mình đang đánh bom xuống một ao nước tù phẳng lặng. Từ lựu đạn đến bom nguyên tử, ao nước tù ấy hoàn toàn không có động tĩnh, ngược lại khiến cô dính đầy bụi đất.

Thực ra cô hiểu rất rõ lấy anh ta có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn. Cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc của mình có thể đổi lại một chút lợi ích này, chí ít thì mọi người trong nhà sẽ rất vui, rất hài lòng. Còn Điền Chính Quốc muốn lấy cô cũng chỉ là coi cô là "bia đỡ đạn" mà thôi. Lấy cô rồi anh ta sẽ không phải đi xem mặt. Nhiều lúc lấy cái cớ "có vợ rồi" để làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Nhưng cô thà rằng lúc này tiếp tục làm cô nàng ngốc nghếch, thà rằng vờ như không hiểu chuyện gì.

Giống như Đa Huyền nói, tùy tiện lấy anh để trả thù, như thế ít ra cô sẽ không khó chịu, không bực tức, có lẽ còn có thể vui mừng hớn hở, tràn đầy khí thế chiến đấu, giương cao ngọn cờ tiêu diệt Điền Chính Quốc bước vào nhà họ Điền, sau đó nghĩ mọi cách giày vò anh ta, ức hiếp anh ta, làm anh ta tức chết, thậm chí lấy đó làm niềm vui.

Nhưng bây giờ cô không có ý chí chiến đấu.

Trước mắt là nấm mồ đang chờ cô nhảy xuống, ai có thể có ý chí chiến đấu được cơ chứ?

Sa Hạ buồn rầu tắt màn hình, cầm điện thoại gọi điện cho mẹ. Lúc này, đột nhiên cô rất muốn nghe giọng nói của mẹ.

Giọng nói của Nguỵ Lộ vẫn lạnh lùng như thế, chỉ là giọng nói khàn khàn ẩn chứa chút mệt mỏi.

"Con không nhớ Trung Quốc và Mỹ chênh lệch múi giờ sao? Bây giờ là ba giờ chiều, mẹ đang họp".

Dạ...". Sa Hạ sững người, nhẹ nhàng nói, "Vậy mẹ cứ họp đi, họp xong rồi con sẽ gọi lại sau".

"Thôi, mẹ đã ra khỏi phòng họp rồi". Nguỵ Lộ ngừng một lát, "Đã quá nửa đêm rồi còn chưa ngủ sao?".

"Vâng, con đọc tiểu thuyết. Tình tiết quá hấp dẫn, con đọc đến cuối truyện, xúc động quá không ngủ được".

"Biết ngay mà", Nguỵ Lộ lườm một cái, "Sắp vào học rồi chứ, sống ở nhà chị họ có quen không?".

"Quen ạ, tốt lắm ạ". Sa Hạ ngừng một lát, cuối cùng chuyển sang chủ đề chính, nghiêm túc nói, "À đúng rồi mẹ ơi, hồi ấy lúc lấy bố, mẹ đã nghĩ thế nào?".

"... Sa Hạ", Nguỵ Lộ im lặng một lúc, đột nhiên cao giọng nói, "Con bị làm sao đấy! Con gọi điện lúc mẹ đang họp để hỏi mẹ hồi ấy lấy bố con đã nghĩ như thế nào? Con nói xem mẹ nghĩ thế nào?".

"... Dạ", Sa Hạ cười gượng rồi xoa đầu, "Con chỉ muốn nghe suy nghĩ của người từng trải như mẹ, đến lúc con kết hôn cũng muốn tham khảo ý kiến của mẹ".

"À, vậy à", Nguỵ Lộ mỉm cười, bình tĩnh nói, "Lúc ấy mẹ chỉ muốn đi khỏi nhà, con có muốn tham khảo không?".

"...". Sa Hạ im lặng một lúc, "Mẹ mau đi họp đi, con không làm phiền mẹ nữa, con cúp máy đây, tạm biệt!".

Haizz, vốn dĩ muốn vun đắp tình cảm mẹ con, sắp kết hôn rồi đột nhiên rất muốn nói với mẹ những điều thầm kín trong lòng, ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Nhưng... mẹ cô hoàn toàn không cho cô cơ hội ấy.

Sa Hạ nghĩ một lúc, cảm thấy trước khi lấy chồng mà không tâm sự với bố mẹ hình như vẫn thiếu chút gì đó, không nản lòng gọi điện thoại cho bố. Từ nhỏ cô đã thân thiết với bố hơn, nói chuyện cũng hợp. Có lẽ bố sẽ đồng cảm với cô, thậm chí cảm động vì những gì cô đã hy sinh cho nhà họ Thấu, không biết chừng còn nói vài câu như Sa Hạ, con là niềm tự hào của nhà họ Thấu chúng ta để khích lệ cô.

"Bố ạ, con là Sa Hạ". Đầu dây bên kia đã nhấc máy nhưng lại im lặng không nói gì. Sa Hạ nói tiếp, "Con biết có chênh lệch múi giờ nhưng thật sự con rất muốn nói chuyện với bố. Haizz, con vừa gọi điện cho mẹ, bị mẹ mắng cho té tát mặt mày, thấy ấm ức mà không biết trút đi đâu. Nghe nói năm ấy bố mẹ kết hôn cũng là do người khác giới thiệu đúng không ạ? Xem mặt rồi thì quyết định kết hôn. Tính cách của hai người khác biệt nhiều như vậy, sau khi kết hôn có thể sống với nhau được không? Mẹ đúng là ghê gớm, sao bố có thể chịu đựng mẹ bao nhiêu năm như thế? Con thật sự rất khâm phục bố". Đầu dây bên kia vẫn im lặng đến đáng sợ, đột nhiên Sa Hạ thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng thở khiến cô thấy sống lưng lạnh buốt.

"Bố ạ?". Sa Hạ có chút nghi ngờ.

Vẫn chưa bình tĩnh lại thì bên tai vang lên một giọng nói u ám.

"Ta là mẹ con".

Sa Hạ sững người, suýt chút nữa thì rơi điện thoại. Trời ơi! Vì sao lần trước bố gọi điện cho cô cô gặp mẹ, lần này cô gọi điện cho bố vẫn gặp mẹ?

"Mẹ...". Sa Hạ gần khóc.

Nguỵ Lộ hầm hầm nói: "Con đúng là đồ ngốc. Lập tức kiểm tra lại danh bạ điện thoại, nhìn xem số điện thoại của bố có phải là đầu 139 không?".

Sa Hạ ngoan ngoãn kiểm tra, "Đúng ạ, đầu 139 không sai".

"Lại còn dám nói là không sai? Đầu 139 là điện thoại của ta. Bố con dùng đầu 131, con không biết sao? Có phải là cả bố cả mẹ đều lưu một số, lần nào nhắn tin cũng nhắn hết sang máy của ta?". Nguỵ Lộ nói rồi tắt máy luôn, chỉ còn lại tiếng tút tút.

"...".

Sa Hạ bực tức tra danh bạ điện thoại, quả nhiên số của bố và mẹ đều là cùng một số đầu 139.

Chả trách lần nào cô cũng xui xẻo như thế, lại còn tưởng là trùng hợp. Thì ra là tự tạo nghiệp chướng, không thể sống được.

Tiện tay mở hộp thư đến, đột nhiên Sa Hạ phát hiện một chuyện đáng sợ hơn.

Tối qua số điện thoại đầu 131 nhắn tin cho cô: "Sa Hạ, đến New York đã thấy quen chưa?".

Cô nhắn lại là: "Cảm ơn sự quan tâm của bạn, mình rất ổn, có thể phiền bạn bỏ thêm một hào phí nhắn tin, nói cho mình biết bạn là ai được không?".

Sau khi đọc được tin nhắn này, cô lẽ bố cô đã phải kìm nén một lúc rất lâu mới không trực tiếp nhắn lại: "Tao là bố mày đây".

Sa Hạ nhăn nhó, vội vàng trả lời tin nhắn ấy: "Bố ạ, con xin lỗi, con lưu số của bố thành số của mẹ, con xin lỗi, xin lỗi bố".

Một lúc sau, bên kia bình tĩnh nhắn lại: "Không sao, bố quen rồi".

Hic... Đúng là bi thảm. Trong lòng bố mẹ, rốt cuộc hình tượng của cô là thế nào đây! Như thế mà cũng quen được.

Sa Hạ buồn rầu, nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy, một lúc sau mới bực tức nhắn lại. "Bố, con định kết hôn với Điền Chính Quốc, chuyện này bố thấy thế nào?".

"Sa Hạ, bây giờ là ba giờ sáng giờ New York. Con chắc chắn là mình đang nói chuyện trong trạng thái tỉnh táo chứ? Con thử véo vào tay mình xem có đau không?".

Ặc... Bố tưởng cô đang mộng du? Trong mắt bố, cô đúng là không còn một chút hình tượng nào sao?

"Bố, con đang rất tỉnh táo, bố đừng đả kích con nữa".

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu mới nhắn lại: "Nếu con đã quyết định lấy Điền Chính Quốc, dĩ nhiên bố rất vui. Điền Chính Quốc rất được, chín chắn, bình tĩnh hơn con. Hai đứa có thể bù trừ cho nhau, có nó chăm sóc con, bố rất yên tâm".

Chín chắn, bình tĩnh hơn con, hai đứa có thể bù trừ cho nhau? Nói như thế có nghĩa là... cô ấu trĩ, bồng bột?

Lời nói của bố lúc nào cũng đầy ẩn ý. Bố nói như vậy khiến Sa Hạ càng buồn hơn. "Bố, có phải là bố luôn buồn phiền vì không ai dám lấy con".

"Tuyệt đối không có chuyện đó".

Trả lời càng nhanh càng chứng tỏ bố chột dạ?

"Thế sao bố lại ủng hộ con lấy chồng như thế, cứ như là chỉ mong con lấy chồng ngay thôi...".

"Bố ủng hộ con là vì Điền Chính Quốc rất được. Nếu con nói muốn lấy Tiêu Chiến thì chắc chắn bố sẽ phản đối".

So sánh của bố đúng là sắc bén.

So sánh như thế Sa Hạ lại thấy kết hôn với Điền Chính Quốc cũng chẳng có gì đáng sợ. Trên thế gian này, những người đàn ông khác người giống như Tiêu Chiến phải nói là nhiều vô kể. So với việc sau này phải xem mặt lấy một người bất thường như thế, ít ra Điền Chính Quốc bây giờ vẫn được coi là bình thường.

Một là không động kinh, hai là không bạo lực, ba là rất đẹp trai.

Nghĩ như vậy, cảm giác hụt hẫng nhanh chóng tiêu tan, tâm trạng bực bội cũng chuyển biến theo hướng tích cực. Ngẫm lại những lời Đa Huyền nói, đột nhiên Sa Hạ thấy lấy Điền Chính Quốc cũng không phải là thiệt thòi.

Tâm nguyện tâm sự với bố mẹ trước khi kết hôn cuối cùng cũng tan thành bong bóng, không những không được bố mẹ thương xót và khích lệ mà dường như bố mẹ chỉ mong cô lấy chồng ngay lập tức... đúng là khiến người ta đau lòng.

Sa Hạ đành phải ủ rũ leo lên giường ngủ. Trong giấc mơ, Điền Chính Quốc xoay người một cái, biến thành tên yêu quái khổng lồ, há to cái miệng đỏ lòm và nói: "Lấy anh nhé, hủy diệt nhé, ha ha ha, nàng phải chết trong tay ta". Sa Hạ tức giận, hóa thành rồng lửa tiêu diệt anh ta.

Đa Huyền ở lại New York hai tuần rồi về nước. Điền Chính Quốc nghe được thông tin này, trong lòng cảm thấy rất vui. Dĩ nhiên là anh sẽ không ngốc đến nỗi đắc tội quân sư đứng sau Sa Hạ, vừa nghe nói cô ấy sắp đi, lập tức tích cực chủ động mời cô ấy ăn món Tứ Xuyên mà cô ấy thích ăn nhất để chia tay. Sa Hạ bị sự nhiệt tình của anh làm cho mơ hồ, còn Đa Huyền thì thản nhiên nhận lời.

Ba người ngồi trong quán ăn Tứ Xuyên, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Điền Chính Quốc tỏ ra rất phong độ, rót nước, gắp thức ăn cho hai cô gái, gọi toàn món Đa Huyền thích nhất, nào là chân gà xào ớt, thịt gà xào cay, giống hệt những món mà Sa Hạ đã gọi lần trước, cứ như là lúc hai người ăn anh đứng bên cạnh nghe trộm vậy.

Sa Hạ nhìn những món ăn được bưng lên mà trợn mắt há mồm. Anh chàng Điền Chính Quốc cũng thật bỉ ổi, vẫn chưa kết hôn mà đã bắt đầu lôi kéo chị em tốt của cô. Đa Huyền, nhất định mày phải giữ vững trận tuyến!

Kết quả, Sa Hạ vừa đi vệ sinh, quay vào thì thấy Đa Huyền và Điền Chính Quốc nói chuyện rất say sưa.

"Nó có chút đoảng vị, EQ cũng thấp, sau khi kết hôn anh phải nhường nó, nếu không tuyệt đối sẽ chỉ thấy bực mình mà thôi".

"Dĩ nhiên rồi, anh sẽ không tính toán với cô ấy".

"Thế thì em yên tâm rồi. Sa Hạ nhà bọn em nhìn thì giống hổ cái, cùng lắm chẳng qua chỉ là con mèo xù lông, anh dịu dàng với nó một chút, nó sẽ cảm động. Loài động vật xù lông này thực ra rất dễ dỗ dành".

"Ồ... thì ra là thế". Điền Chính Quốc quay đầu sang, nhìn Sa Hạ với ánh mắt đầy ẩn ý.

Sa Hạ trợn mắt lườm anh, ghét sát vào tai Đa Huyền, giọng nói rất u ám: "Mày đang giúp tao đối phó với anh ta sao?".

Đa Huyền mỉm cười, "Tao đang dụ địch sa lưới mà".

Sa Hạ nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ, cảm giác Đa Huyền có gì đó là lạ, bắt đầu từ khi cô ấy khen Điền Chính Quốc đã rất lạ rồi.

Ăn cơm xong, Điền Chính Quốc còn đích thân đưa Đa Huyền ra sân bay. Sa Hạ rất lưu luyến Đa Huyền, kéo tay cô ấy không nỡ buông ra, đến sân bay rồi mắt còn đỏ hoe. Một mình cô sống ở vùng đất xa lạ, chẳng bao lâu sẽ phải lấy người đàn ông xa lạ này, Đa Huyền là chỗ dựa duy nhất của cô. Bây giờ chỗ dựa sắp đi rồi, đột nhiên Sa Hạ thấy mình sẽ thê thảm hơn bây giờ.

Trên đường về nhà, Sa Hạ chỉ cúi đầu, im lặng không nói một lời. Điền Chính Quốc không kìm được nhìn cô qua gương chiếu hậu rất nhiều lần. Mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô khẽ rung rung.

Không biết vì sao lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ cô cố nén nước mắt, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Đa Huyền, trong lòng Điền Chính Quốc có chút xót xa mơ hồ.

Nói như vậy cuộc hôn nhân này anh là người được lợi, nhưng Sa Hạ lại là người vô tội, bị vở kịch dở ẹc của anh cuốn vào. Cô còn nhỏ tuổi như vậy, vốn chỉ là một sinh viên vô ưu vô lo, đột nhiên bây giờ bắt cô đối mặt với rất nhiều vấn đề như hôn nhân, gia đình, tranh chấp kinh tế. Đối với cô mà nói thì quả là có chút tàn nhẫn. Là kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện, đột nhiên trong lòng Điền Chính Quốc thấy có chút day dứt.

Đột nhiên anh thấy ngay từ lúc bắt đầu mình đã lừa Sa Hạ, lừa đi lừa lại lừa quá trớn, cuối cùng lại bắt Sa Hạ cùng mình gánh chịu hậu quả. Chuyện này... rất vô đạo đức.

Lừa gạt nữ sinh, khụ khụ, nói như vậy hình như anh thật sự có chút bỉ ổi...

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sakook