Chạp 10: Syaoran, Eriol, Tomoyo, Melinh rất vui được làm quen!

Daidouji Sonomi
- Là mẹ của Tomoyo và cũng là mẹ của Nakuru. Là phu nhân chủ tịch tập đoàn Daidouji. Đứng thứ ba trên toàn cầu vào lĩnh vực may vá.
Tính cách : hiền hòa, rất thương Tomoyo và Nakuru.

Kinomoto Nakuru
- Là vợ của Touya và cũng là con của Sonomi. Là chị ruột của Tomoyo. Tuy là phu nhân của tập đoàn Kinomoto nhưng lại rất thân thiện và dễ gần, luôn luôn giúp đỡ mọi người.
Tính cách : vui vẻ, hòa đồng tuy đã trên 20 tuổi nhưng tính tình vẫn còn con nít.
------------------------------------------------------
Syaoran và Eriol ngồi chờ nên chán ngắt, Syaoran sớm có ý định về nhưng nhờ cái bánh mà Yukito mời nên cả hai mới đành lòng ở lại.
- Tớ không chịu nổi nữa!!! Chúng ta về thôi Eriol! - Syaoran bực dọc kéo Eriol ra phía cửa.
- Bình tĩnh ...người anh em. Con gái là thế mà, nội không việc sửa soạn cũng cỡ một tiếng rồi! - Eriol bình tĩnh kéo Syaoran về chỗ ngồi rồi cậu lấy tách hồng trà bên cạnh nhâm nhi, còn ngồi đối diện Eriol là Syaoran cậu cũng cầm tách trà ực một hơi là hết sạch.
- Từ từ nào! Đâu cần phải nóng vội thế! - Eriol nhìn Syaoran, tay cầm tách hồng trà.
Bất giác Tomoyo đến bên cạnh:
- Đúng là cái tính nóng nảy không thể sửa!
- Ủa Tomoyo cậu ra rồi à?! Còn cô gái gì gì đâu rồi kêu cô ta ra đây nhanh lên để tớ còn về! - Syaoran nóng nảy.
Tomoyo không nói gì chỉ hướng mắt về phía trước. Tức thì Melinh nảy giờ núp sau bức tường liền đẩy mạnh Sakura ra ngoài. Sakura loạn choạng bước ra thì nhìn thấy Syaoran và Eriol. Mặt cô hơi ửng đỏ vì xấu hổ. Cô chạy về phía Tomoyo thì thầm :
- Tomoyo cậu đã nói là không có ai ở ngoài mà!
- Thì tớ nói không có Người Lạ bên ngoài chứ có nói là có Người Quen bên ngoài đâu!- Tomoyo nói, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Sakura.
Bên phía Syaoran khi nhìn thấy Sakura thì tự nhiên tim đập mạnh. Khuôn mặt ửng hồng anh, lắc đầu quay sang hướng khác. Eriol nhìn ra điều kì lạ của bạn mình, anh cười thầm nhìn sang phía Syaoran :
- Người anh em! Cậu bị sao vậy? Bệnh à? Hay...cảm nắng ai đó rồi?
Syaoran không dám nhìn Eriol vì mặt anh bây giờ đỏ hơn bao giờ hết. Bất chợt Melinh quay sang phía Syaoran:
- Này! Tớ muốn giới thiệu với hai người, đây là Sakura người mà nảy giờ Syaoran nói là cái cô gì gì đó!
Syaoran giật mình quay sang phía Melinh thì bắt gặp ánh mắt của Sakura đang ngó về phía mình. Quả là Sakura rất là đẹp! Làn da của cô trắng nõn lại khoát lên mình bộ đầm trắng dài đến đầu gối do Tomoyo may, tuy họa tiết trên bộ đầm có vẻ đơn giản nhưng cũng đủ làm tôn lên vẻ dễ thương của cô. Hai má thì được đánh lên chút phấn hồng, môi thì màu hồng đào nhìn cực kỳ đáng yêu. Sakura đến gần Eriol thân thiện chào hỏi :
- Chào cậu tớ là Minorita Sakura rất vui được làm quen! Cứ gọi tớ là Sakura nhé!
- Tớ là Hiragizawa Eriol bạn trai của Tomoyo rất vui được gặp. Cậu gọi tớ là Eriol được rồi.
Eriol nói xong thì huých nhẹ Syaoran, bây giờ cậu mới lấy lại trạng thái bình thường. Cậu nhìn Sakura rồi nói :
- Tớ là Li Syaoran anh họ của Melinh. Rất hân hạnh được gặp mặt!
Sakura nhìn Syaoran cười nhẹ :
- Vậy tớ gọi cậu là Syaoran nha?
- Ừ...tùy cậu.- Syaoran nói xong mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác. Còn Eriol, Tomoyo,Melinh thì nhìn Syaoran cười khoái chí. Vừa lúc đó điện thoại của Tomoyo reo lên. Cô liền nhận ra là số của mẹ nên vội vàng nghe máy :
- Mẹ hả?... Được! Con sẽ về ngay!
- Có chuyện gì vậy Tomoyo? Hình như đó là mẹ cậu ?- Melinh hỏi.
- Là mẹ tớ ! Mẹ tớ bảo có chuyện cần tớ cho ý kiến. Mẹ tớ còn nói là nếu đang đi chơi cùng bạn thì dẫn bạn về nhà luôn. - Tomoyo đáp lại câu hỏi của Melinh.
Xong lại ngó sang Sakura :
- Cậu đi chung với bọn tớ nha Sakura?
Sakura nhìn sang Yukito đang ngồi cầm sách đọc nảy giờ cô lên tiếng :
- Nhưng mà tớ còn phải trông tiệm bánh...
- Không sao đâu em cứ đi đi. Còn lại để anh lo.- Yukito nói mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cuốn sách.
- Vậy để tớ đi thay chiếc đầm của Tomoyo ra cái đã.
- Không chịu đâu cậu phải mặc cái đầm này tớ mới chịu! - Tomoyo nũng nịu lắc đầu, bĩu môi. Sakura cũng không còn cách nào khác. Đành phải mặc luôn chiếc đầm ngứa ngáy khó chịu này. Sakura gật đầu đồng ý để Tomoyo vui. Xong, cả bọn hớn hở chạy ra ngoài cửa tiệm không quên kéo theo Sakura. Trong tiệm giờ chỉ còn lại một mình Yukito. Anh đang đọc sách thấy bọn trẻ ra ngoài anh đặt quyển sách xuống bàn, trong quyển sách thì ra là có một chiếc điện thoại được kẹp vào trong đó. Chiếc điện thoại bất ngờ đỗ chuông. Anh liền nhấc máy lên nghe :
- Tớ đã gửi hình.- người ở đầu dây bên kia nói.
- Tớ thấy rồi Touya. Thực sự rất giống... - Yukito nói,mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Trong điện thoại là hình một bé gái cỡ 7 tuổi.
- Đúng. Rất giống... - người bên kia lại tiếp tục nói
Sau khi đi ra khỏi tiệm bánh thì cả bọn thấy chiếc xe màu xám đậu ngay trước đó :
- Chào Tomoyo!!! - cái giọng lảnh lót này không ai khác là Nakuru. Cô núp sau chiếc xe của mình và chờ Tomoyo ra là chào.
- Ủa chị Nakuru ,chị làm gì ở đây vậy?- Tomoyo hỏi.
- Chị đến đây để đón bọn em đó!
Ủa còn cô bé kia là ai vậy? - Nakuru vừa nói chạy lại ôm, nựng hai má của Sakura :
- Dễ thương quá đi!!! Syaoran bạn gái của em hả? Chị không ngờ là người như em lại kiếm được bạn gái xinh quá nha!
Cả bọn nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng, còn Syaoran thì đỏ cả mặt, Sakura lên tiếng hỏi :
- Bạn gái cũng giống như bạn thân hả chị?
- Em không biết bạn gái là gì sao?
- Em có hỏi bà, bà nói bạn gái là người bạn rất thân!- Sakura trả lời nghe trong sáng vô cùng làm cả bọn đơ ra luôn.
- Ngốc! Sau này em sẽ hiểu thôi! - Nakuru nói kí vào đầu Sakura một cái rõ đau. Cô lấy tay xoa đầu, hai má phồng lên miệng bĩu môi nhìn cực dễ thương luôn. Lúc đó thì Tomoyo tranh thủ lấy máy quay ra quay ,còn Melinh cũng tranh thủ lôi ra cái máy chụp hình. Eriol đứng bên cạnh thì huých vai Syaoran. Syaoran thì đứng chết ở đó luôn.
- Này làm quen xong chưa? - Tiếng nói phát ra bên trong xe. Mở cửa kính ra thì thấy Touya ở trong.
- Hả sao anh lại ở đây?- Sakura nói chỉ vào mặt Touya. Touya cũng lém lỉnh nhìn Sakura. Cả bọn cũng ngạc nhiên không kém.
- Em quen với chồng chị à, Sakura? - Nakuru hỏi.
- Tất nhiên rồi! Anh ấy ngày nào cũng ghé tiệm bánh ăn mà. Mà em cũng không ngờ cái ông anh này lại kiếm được vợ...- Sakura nói tay chỉ thẳng vào mặt Touya.
- Ồ anh cũng không nghĩ quái vật như em sau này sẽ kiếm được chồng đâu!
Nói xong hai đứa chiến với nhau bằng "tia lửa điện". Nakuru và cả bọn thấy thế liền can ngăn. Rồi cả bọn cùng nhau lên xe phóng thẳng đến nhà Tomoyo.
------------------------------------------------------
(Nhà Tomoyo)
Mẹ Tomoyo là bà Sonomi đang đứng trước cổng. Chiếc xe màu xám dần dần tiến đến. Sakura ngồi trong xe đưa mắt nhìn chằm chằm vào biệt thự nhà của Tomoyo qua cửa kính, hai hàng lông mày cong lại:
"Hình như...ngôi nhà này...mình thấy đâu rồi thì phải... Ái...sao lại không nhớ được chứ..."
Sakura vừa nghĩ lấy tay xoa đầu. Touya và Nakuru ngồi ở ghế lái nhận thấy sự kì lạ của Sakura, hai người không hẹn nhau mà nhìn cô, đôi mắt như mong đợi điều gì đó. Melinh ngồi cạnh Sakura cô lo lắng nhìn bạn mình :
- Cậu không sao chứ Sakura?
Nghe câu hỏi đó của Melinh cả đám nhìn vào Sakura. Lúc này người của Sakura đổ mồ hôi, còn tay thì xoa xoa thái dương. Touya  dừng xe lại trước cổng nhà Tomoyo:
- Chắc em ấy chỉ bị mệt khi đi xe thôi, xuống xe là khỏi liền à! - Nakuru vừa nói vừa mở cửa cho Sakura. Sakura đi xuống nhìn xung quanh, cô mở to mắt, người đứng đơ ra:
"Sao nhìn quen quá..."
- Chào cháu, chắc cháu là bạn của Tomoyo! Cô tên Daidouji Sonomi mẹ của Tomoyo, rất vui được làm quen! - Mẹ của Tomoyo thấy Sakura bước xuống xe liền đến bên để làm quen.
" Daidouji Sonomi...? Khoang...cái tên này..."
- Mẹ gọi con về có gì không ạ.- Giọng nói của Tomoyo cất lên làm cản trở suy nghĩ của Sakura. Sonomi không nói gì chỉ rút ra hai bản thiết kế đưa cho Tomoyo rồi nhờ cô chỉnh sửa lại họa tiết trên bản. Rồi Sonomi quay sang Sakura mỉm cười với cô. Sakura lúc này chỉ nhìn ngôi nhà rồi quay sang nhìn Sonomi. Nakuru cùng Touya đã nhận ra dấu hiệu đáng mừng của Sakura. Liền ra hiệu cho Sonomi dẫn mấy đứa đi tham quan ngôi biệt thự.
Ngôi biệt thự nhà Tomoyo cực lớn. Trong biệt thự chỉ toàn là đồ cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài về. Tường nhà được sơn màu trắng tinh khiết. Trần nhà được trang trí bằng chùm đèn có đính những viên pha lê trông rất sang trọng. Bộ bàn ghế được làm bằng da thú nhìn rất đơn giản nhưng cũng toát ra vẻ quý phái.  Người bình thường khi vào đây sẽ tròn mắt kinh ngạc nhưng Sakura lại không thấy hào hứng hay ngạc nhiên, cô chỉ thấy một cảm giác thân thương và gần gũi. Còn Eriol, Syaoran, Melinh thì chẳng ngạc nhiên mấy, trên đường thì cả bọn cùng nhau nói chuyện rôn rả. Tham quan hết ngôi nhà, Nakuru đề nghị ra vườn chơi. Vườn nhà Tomoyo rất rộng giữa vườn có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ liêm quý hiếm. Xung quanh toàn là hoa. Cùng một loại hoa, cô tròn mắt kinh ngạc, đến lúc này Touya mới lên tiếng :
- Những bông hoa trong khu vườn này có tên là hoa NADESHIKO! - Touya nhấn mạnh từ Nadeshiko làm Sakura giật mình. Chẳng phải đó là cái tên mà cô thường gặp trong mơ sao? Cô ngước lên nhìn Touya khuôn mặt cùng đôi mắt lục bảo ngây ngô như muốn hỏi điều gì. Touya chỉ đáp lại cô một nụ cười bí hiểm.
Sau khi tham quan khắp nhà của Tomoyo. Nakuru lãnh nhiệm vụ đưa mấy đứa đi về. Chiếc xe màu xám của Nakuru dần dần khuất sau bóng chiều. Sonomi đứng trước cửa nhìn theo bóng xe của Nakuru khuất hẳn, miệng lẩm bẩm :
- Đúng là con bé Sakura, tính tình nó chẳng thay đổi gì...
- Con chỉ thất vọng rằng nó bị mất trí nhớ thôi!- Touya bên cạnh tiếp lời cho Sonomi.
- Mẹ thấy hình như con bé chẳng nhớ gì về chúng ta cả, nếu có đó chỉ là một cảm giác mơ hồ. (Bây giờ Touya là chồng của Nakuru mà Nakuru là con của Sonomi nên Touya phải gọi Sonomi bằng mẹ)
- Khi biết được Sakura là em con, con đã cố gắng gợi lại những kỉ niệm cho nó nhưng hình như Sakura nó chẳng nhớ gì. - Touya nói.
- Không biết... nếu Nadeshiko biết chuyện này cậu ấy sẽ vui hay buồn nữa...mẹ chỉ sợ khi Nadeshiko biết Sakura bị mất trí nhớ, cậu ấy sẽ lo lắng mà sinh bệnh.
- Chúng ta phải càng nhanh chóng lấy lại trí nhớ của Sakura càng nhanh càng tốt!- Touya chững chạc.
--------Lúc đến nhà của Sakura-------
- Cảm ơn chị Nakuru đã chở em về! À tớ sẽ vào nhà thay đồ để trả bộ đầm cho cậu nha Tomoyo! - Sakura vui vẻ
- Thôi tớ tặng cậu đó! Coi như là quà làm quen!- Tomoyo
Eriol ngó qua thấy nhà của Sakura, Eriol lên tiếng :
- Nhà của cậu đây ah? Sao nhỏ thế?
Nghe xong câu đó Tomoyo, Melinh cùng Syaoran đồng thanh:
- Cậu nói cái gì Eriol??? - cả ba đứa vừa hỏi vừa nhéo Eriol một cái.
Eriol liền hấp tấp :
- Á !!! Đau quá!!! Tớ xin lỗi! Nhà cậu to lắm Sakura!
Sakura cùng Nakuru cười hả hê. Sakura liền nói :
- Syaoran, Eriol, Tomoyo, Melinh rất vui được làm quen!
Cả bọn cười :
- Rất vui được làm quen với cậu Sakura!!!
-----------------Hết chạp 10------------------
* Góc trang phục của Sakura
Chủ đề là "trang phục may của Tomoyo "
Trong chạp này Tomoyo đã tặng cho Sakura một bộ đầm nên Tiểu Ngư đã cố gắng vẽ, mọi người xem hình rồi cho ý kiến :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip