Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Sak POV
" Thôi chết mình rồi!"
Bây giờ có lẽ chỉ suy nghĩ tới việc này mà thôi. Cứ cắm đầu mà chạy mặc cho mình đang mặc váy và cứ như vậy mà tôi đụng phải một anh chàng đang đứng. Anh ta có mái tóc màu chocolate, đôi mắt hổ phách ánh lên sự kiên cường và có chút lạnh lùng gì đó len lỏi vào. Tôi cứ nhìn chằm vào anh ta, có lẽ chính ánh mắt đó đã quyến rũ tôi. Tôi cứ đứng thẫn thờ cho tới khi anh ta hỏi:
- Này cô có sao không?
-------------------------------------------------
Syao POV
Tôi đang đi trên đường và vừa nghe nhạc, anh đào đang nở, phải nó thật đẹp khiến lòng tôi xôn xao. "Rầm". Hình như có ai đó đụng trúng tôi thì phải. Tôi quay người thì nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu trà dài được cột đuôi ngựa, đôi đồng tử ngọc bích trong veo ấy như có gì đó bí ẩn nhưng bị che đi bởi cặp mắt kính nên nhìn giống cô ấy hơi ngốc. Thấy vậy tôi liền hỏi và đưa tay đỡ cô đứng dậy:
-Này cô có sao không?
-Tôi không sao. Cảm ơn và thành thật xin lỗi anh._ cô gái đó ngại ngùng nói
-Ukm, lần sau cận thận, nhưng cô cũng học senjou ư? _ tôi hỏi khi nhận ra bộ đồng phục cô gái này đang mặc thuộc trường mình
- Vâng, vậy anh cũng học trường đó hả? Nhưng anh không sợ trễ giờ học sao?_ cô gái đó hỏi khi nhớ ra mình sắp muộn học.
- Tôi cũng học trường đó. Vậy thì ra lí do cô đâm vào tôi là tưởng mình trễ học ư!? Nhưng bây giờ chỉ mới 6:30 thôi mà.
- Nhưng... nhưng_ cô nhìn vào đồng hồ thì đúng chỉ mới 6: 30 thôi, tay siết thành nắm đấm, lầu bầu cái gì đo thì phải. Nhìn bộ dạng của cô khiến tôi cười thầm. Chợt nha ra điều gì cô nhóc đó quay sang hỏi tôi.
- Nói chuyện nãy giờ mà chưa biết tên anh, tôi là Sakura Kinomoto. Còn anh?_ Sakura nở một nụ cười tinh nghịch, đưa bàn tay thon nhỏ của mình ra. Tôi thoáng ngỡ ngàng vì thực sự nhìn cô nhóc này rất giống cô ấy. Từ đôi mắt đầy bí ẩn và cả nụ cười tính nghịch ấy thật giống. Có vẻ thấy tôi không trả lời gì nên mà cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cô lấy tay quơ tay qua quơ tay lại mà hỏi một cách ngây thơ:
- Này anh không sao chứ? Có nghe tôi nói gì không?
- Tôi không sao. Tôi là Li Syaoran, rất vui được gặp._ tôi đưa tay bắt lại, bàn tay của cô thật mềm mại. Và nhìn khuôn mặt cô bây giờ đang đỏ như trái gấc. Tôi khẽ mỉm cười, thật đáng yêu.
- Năm nay anh học lớp 11 ư?_ sakura hỏi tôi
- Ukm, vậy cô học lớp 10?_ Tôi hỏi thì nhỏ gật đầu nhẹ, chắc đúng rồi.
Cả hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, rồi cuối cùng tới trường. Tôi và sakura chia tay tại cổng trường để về lớp. Không hiểu sao tôi lại đứng đây một lúc, nhìn bóng dáng cô nhóc đó khuất dần rồi mới về lớp.
Đầu óc tôi bây giờ chỉ nhớ đến bóng hình nhỏ nhắn của sakura thật giống cô ấy. Từ cử chỉ và cái sự ngốc nghếch, nhút nhát bên ngoài của cô nữa. Phải cái ngày mà người tôi yêu thương nhất gieo mình xuống sân thượng trường học, thế nhưng tôi chỉ biết đứng lặng người nhìn toàn bộ sự việc đó xảy ra.
Sau sự kiện ngày hôm đó tôi luôn nhốt mình trong phòng, mặc cho cha mẹ khuyên gọi và cũng không tiếp xúc với một ai nữa. Khi mùa đông kết thúc, tôi rời bỏ căn phòng được rèm cửa che kín mít, thi kì thi lên lớp và trở thành một học sinh cấp 3 bình thường ( au: bình thường chỗ nào? Học trong ngôi trường danh tiếng, đã thế gái bu quá trời mà bình thường cái nổi gì? ) và gặp cô nhóc sakura đó. Thực sự tôi không thể đoán được ý nghĩa của nhỏ qua đôi mắt đó. Đôi mắt ngọc lục bảo trong veo tựa như mặt hồ nước ấy có chút gì thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc lại thật lung linh. Phải thật sự rát khó đoán.
Trong lúc tôi đang còn mân mang suy nghĩ thì thằng bạn chí cốt của tôi - Eriol đã tới từ lúc nào thấy bộ dạng của tôi, liền kéo ra phía trước bàn, đưa bản mặt của nó sát mặt tôi rồi nói:
- Đang suy nghĩ cái gì mà mình tới cậu cũng không biết vậy?
- AAAAAAAAA, ma_ tôi giật bắn cả mình, ngả ngửa ra sau và thế là " rầm "_ cậu làm cái quái gì thế?
- Tại thấy cậu đang nghĩ quên luôn thằng bạn này nên đành làm cách đó thôi._ Eriol thản nhiên đáp
- Vậy sao không kêu?_ tôi hỏi
- Vì một khi cậu đã suy nghĩ chuyện gì tới nổi không hề biết mọi người xung quanh thì trời đánh cậu cũng không biết_ Eriol nói_ Mà cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?
- Cũng không có gì, chỉ là sáng nay trên đường gặp phải một cô nhóc rất giống người đó.
- Vậy à, bình thường Syaoran nhà ta đâu có để ý đến cô nào đâu, thế nhưng lại để ý đến một cô nhóc là sao đây?_Eriol nham hiểm nhìn tôi, nói
- Đừng có nói như thế, trong lòng tớ chỉ có mỗi cô ấy thôi, sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai đâu._ tôi nói với giọng đầy cương quyết
- Haizz, syaoran à, cô ấy đã đi rồi. Nếu ở trên đó mà nhìn thấy cậu như vậy thì chắc hẳn cô ấy sẽ rất buồn._ khuôn mặt Eriol có thoáng chút buồn.
Đã 2 năm rồi, hình bóng của người con gái đó khiến tôi không tài nào quên được. Có lẽ tôi đã thay đổi. Không còn thân thiện hơn xưa nữa, cười đùa cũng ít đi. Tôi nghĩ lí do cô ấy lại làm như vậy là vì ông ấy, chủ tịch của tập đoàn Li lớn nhất nhì Nhật Bản và cũng là cha tôi. Vì sự nghiệp của công ty nên ông không cho chúng tôi yêu nhau và vài ngày sau đó sự kiện đó đã xảy ra. Chắc có lẽ tôi đã làm cho cậu bạn của tôi lo lắng nhiều rồi. Bất chợt cậu ấy hỏi tôi:
- À cô nhóc mà cậu nói là học sinh mới hả? Tên gì?
- Sakura Kinomoto. Cậu có hồ sơ ở đó không cho tớ mượn đi._ nói rồi eriol đưa cho tôi một xấp hồ sơ. Và hồ sơ của nhỏ lại nằm đầu tiên nữa.
Họ và tên: Sakura Kinomoto
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 1/4/xxxx
Tuổi: 16
Nơi cư trú:?
Gia đình:?
- Ủa nơi cư trú và gia đình ko biết hả?_ tôi hỏi
- Ukm, nhà trường cho phép rồi. Với lại cô nhóc mà cậu nói vào được trường mình nhờ bằng học bổng đấy._ Eriol nói cũng có chút ngạc nhiên. Thực sự tôi rất muốn biết thân thế của cô bé này. Khi tôi quay qua cửa sổ ngắm cây anh đào cổ thụ lại thấy một bóng người. Hình như đó là sakura.
---------------------------------------------
END CHAP 1
Comment và vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip