stuck

phù thủy!atsumu, lính!sakusa

cw: mcd/major character death/nhân vật chính chớt, có yếu tố k.inh d.ị (?), nhắc đến chiến tranh.

Lấy cảm hứng từ august - Taylor Swift, @/southerngothicdollhouse trên Tiktok, Thư tình gửi một người -  Trịnh Công Sơn

HÃY CHẮC LÀ BẠN ĐÃ ĐỌC KĨ WARNING TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP
___

Vị biển mặn chát xộc vào mũi Kiyoomi. Cậu vốn không thích biển nhưng giờ cậu lại đang một mình trước một ngôi nhà gỗ cũ kĩ trên một hòn đảo nhỏ. Kiyoomi tò mò bước vào trong, Cậu không biết vì sao cậu lại ở đây nhưng có vẻ đi vào trong này là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này. Cửa chính vào nhà đã bị sập từ lúc nào, sàn nhà mục nát, có những chỗ còn bung lên hết. Từng miếng vải trên tường cũng đang dần bung ra để lộ lớp gỗ bên trong.

Kiyoomi đi dọc theo hành lang, bước lên chiếc cầu thang cũ kỹ. Tiếng cọt kẹt vang lên theo từng bước chân của cậu. Cậu vốn nghĩ mình không biết gì về nơi này nhưng giờ bản thân cậu vẫn bước đi không chần chừ như thể từng thớ cơ cậu đã in từng vị trí trong ngôi nhà này trên nó.

Chiếc cầu thang xoắn dẫn đến một đoạn hành lang nữa. Tầng trên này cũng không khác gì hơn phía dưới. Đặc biệt, những bức tường trên này được trang trí bằng hàng chục bức tranh. Bức nào cũng có sự hiện diện của hai người đàn ông. Kiyoomi bước lại ngừng, cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng cậu không tài nào nghĩ ra được. Như thể não cậu đang bị bắt dừng lại. Kiyoomi lắc đầu, chân cậu vô thức di chuyển đến cánh cửa phía cuối hành lang.

Khác với cánh cửa chính phía dưới, lối vào căn phòng này được bịt kín không chỉ bằng chính cánh cửa mà còn bằng những nhánh cây nhỏ bám vào từng cạnh. Kiyoomi bất lực xoay nắm đấm cửa. Cậu không hiểu vì sao mình lại cố chấp đến thế? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại muốn vào căn phòng này?

Kiyoomi bắt đầu dùng thân mình lao vào, dưới sự bất ngờ của cậu, chỉ cần một lần, cánh cửa đã đổ sập xuống. Cậu theo quán tính liền đập mình xuống sàn. Kiyoomi nhắm mắt, theo những gì cậu quan sát nãy giờ, sàn của căn nhà này không thể chịu được một sức nặng đến như thế và chẳng mấy chốc cậu sẽ rớt xuống phía dưới.

Không có chuyện gì xảy ra.

Kiyoomi chần chừ mở mắt ra. Cậu không hề rớt xuống dưới. Người cậu chỉ hơi ê ẩm vì cú đập hồi nãy. Cậu chống tay xuống sàn kéo thân mình ngồi dậy và nhìn xung quanh.

“Phòng ngủ?” Kiyoomi tự hỏi. Một chiếc giường được đặt ngay góc tường gần phía cửa sổ. Trong phòng còn có một chiếc bàn, trên đó vẫn còn bình mực và vài tờ giấy.

Căn phòng này hoàn toàn khác với những gì cậu vừa thấy bên ngoài. Thời gian trôi qua và cướp lấy mọi thứ ở bên ngoài nhưng lại gìn giữ toàn bộ vẻ đẹp của căn phòng. Sàn nhà lẫn tường trong này đều như mới được làm xong. Bức tường có họa tiết nhẹ nhàng, làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Kiyoomi đứng dậy và nhìn xung quanh phòng, Cậu quyết định sẽ khám phá chiếc bàn ở góc tường đầu tiên. Kiyoomi kéo cái ghế cách đó vài bước về gần mình rồi ngồi xuống, cằm tờ giấy đầu tiên lên đọc.

“Omi thân mến.”

“Omi?” Không biết vì sao, cậu lại thấy cái tên đó thật quen thuộc. Nét chữ của người viết bức thư này thật phóng khoáng nhưng cũng mềm mại. Chúng mang đến cho cậu một cảm giác thân thuộc như thể đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn nét chữ này. Chắc chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi.

“Gửi em ngàn lời yêu đến nơi chiến trường xa xôi. Hãy giữ sức khỏe và nhất định sống đến khi chúng mình gặp lại nhau em nhé. Màn đêm nơi đây sâu thăm thẳm. Anh bật dậy giữa tối viết thư cho em mà những cơn gió cứ liên tục thổi qua cửa sổ phòng mình. Chắc có lẽ chúng muốn đi anh đi đến chỗ em, em nhỉ?

Những ngày này nỗi nhớ em gần như đã gặm nhấm hồn anh hết tất cả. Anh chỉ còn là một cái xác mang nỗi nhớ, nỗi buồn này sống qua ngày. Anh không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ? Sao em lại không viết cho anh thế? Anh cứ mãi mong những dòng chữ em hoài và cũng thầm cầu nguyện đó chỉ là do em không có thời gian chứ không phải một tin dữ nào.

Anh không muốn ngủ nữa.

Những giấc ngủ gần đây đến với anh thật kì lạ. Chúng đầy những hình ảnh kinh hoàng mà anh không thể chịu được. Anh bật dậy giữa đêm mà lòng tràn đầy lo sợ. Mong em vẫn an toàn ở chỗ đồi núi cách anh vạn dặm kia.

Đêm cũng khuya rồi, anh dừng bút tại đây.

Yêu em, mong em mau về.
Miya Atsumu”

“Miya Atsumu?” Cậu vô thức đọc tên người đó ra. Cái tên thật quen thuộc. Chỉ một cái tên mà sự lạnh lẽo bao quanh người cậu lúc này bay đâu mất. Chỉ còn sự ấm áp lạ lùng quanh quẩn khắp nơi. Chúng thật tự nhiên như thể cậu đã nói cái tên đó hết cả đời người. Kiyoomi đặt bức thư ấy xuống. Sự tò mò chiếm lấy người cậu, cậu liền cầm những bức thư khác lên đọc. Lạ một nỗi, những bức thư này không phải gửi cho người tên “Omi” nữa.

“Atsumu yêu dấu,”

Chúng được gửi cho người viết bức thư lúc nãy. Những bức thư này không được giữ kĩ như bức thư lúc nãy. Chúng đều lấm lem bùn đất và nhìn như sắp rách nhưng vẫn nhìn rõ chữ. Nét chữ trong bức thư này rõ ràng hơn bức thư trước.

“Anh ở đó như thế nào? Dạo này chúng em đánh nhiều đến mức không có thời gian để ngủ. Cấp trên bảo rằng cũng đã sắp đến trận quyết định rồi. Anh ơi hãy chờ em nhé. Ở đây vào tối không lạnh như ở chỗ chúng mình nhưng tụi em vẫn phải cẩn thận kẻo côn trùng cắn. Vùng núi ở đây có cả gấu lẫn hổ. Tối nào cũng phải có người canh lửa trại. Phe địch dạo này đuổi đánh rát hơn. Có một đêm đang ngủ, cả đội phải tỉnh dậy giữa đêm để chạy.

Anh ơi, em nhớ hương biển mặn chát và mùi thơm nhà mình. Nhớ cả những bình minh sớm và những tối cùng anh ngắm sao. Em nhớ, nhớ lắm. Nỗi nhớ và niềm mong mỏi được về với anh khiến em tỉnh dậy và cố gắng chiến đấu. Atsumu của em, hãy chờ ngày em về.

Em phải đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé.

Với tất cả tình yêu,
Sakusa Kiyoomi.” 

Cậu bàng hoàng lật những bức thư khác lên để đọc. Chúng đều được ký bằng tên cậu ở dưới cùng. Có một tờ giấy rất lạ. Nó nằm ở tận cùng của xấp thư, nhăn nhúm và đầy vết bẩn. Mắt cậu vô thức mở to, tay run run mở bức thư ấy ra.

“Atsumu yêu dấu của em,

Em không muốn viết những lời này nhưng những đồng đội xung quanh đều nói em nên làm để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nên nếu anh đang cầm bức thư này trên tay thì có lẽ em đang vùi mình ở chỗ nào đó rồi. Em sẽ nằm ngửa lên để vẫn có thể nhìn được những ngôi sao mà anh vẫn hay nhìn vào những đêm trời quang-”

Mắt Kiyoomi nhòe đi, cậu không thể đọc được gì nữa. Cậu đứng bật dậy không thể tin vào sự thật chính bản thân mình mới phát hiện ra.

Sakusa Kiyoomi - chính bản thân cậu đã không còn sống nữa rồi.

Cậu vô tình nhìn thấy một chiếc gương ngay sau cánh cửa mình vừa bước qua. Mặt gương tuy không bóng loáng nhưng vẫn có thể soi được. Xung quanh chiếc gương là những họa tiết phức tạp. Chiếc gương không hề ăn nhập gì với hoạ tiết của căn phòng này như thể nó mới được thêm vào gần đây. Kiyoomi cảm thấy mình như bị chiếc gương hút vào trong. Như một con rối bị điều khiển, Kiyoomi từ từ tiến gần đến nó.

Người ấy đang ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip