Oneshot
Người đàn ông tóc đen ngồi trước mắt Ken đeo một chiếc khẩu trang y tế phổ thông, hắn có đôi mắt đen sâu hút đờ đẫn tựa như một con búp bê vô hồn. Ken mở lời chào trước:
"Chào anh, anh là Sakusa Kyoomi đúng không?"
Người đàn ông tuy có vẻ ngoài rất trẻ, có lẽ chỉ tầm hơn 25 là cùng nhưng bề ngoài của hắn lại tạo cảm giác chững chạc, kín đáo khó nói nên lời ở những người tuổi trung niên. Hắn gật đầu như đáp lại lời của Ken.
"Ừm, anh có muốn uống trà hay gì đó trước khi bắt đầu không?"
Sakusa im lặng một lúc rồi lắc đầu, ngón tay hắn hơi vặn lại vào nhau có thể vì hơi căng thẳng trước khi muốn nói gì đó.
"Anh cứ thoải mái nói ra không sao cả, tôi ở đây để giúp anh."
"...tôi có thể mắc bệnh tâm thần, nhưng tôi không nghĩ tôi bị."
Cuối cùng Sakusa cũng nói. Ken gật đầu thả lỏng tư thế, đôi mắt của ông cũng chăm chú nhìn vào hắn như đang thật sự lắng nghe từng từ của Sakusa.
"Ý anh là sao?"
"Khi tôi kể rằng tôi có thể nhớ từng kiếp tôi trải qua, ai nấy cũng bật cười và nói rằng tôi điên rồi. Tôi không điên, bởi vì tôi vẫn nhớ rõ về anh ấy sau nhiều kiếp."
Ken ngạc nhiên, ông ngập ngừng hỏi:
"Anh có thể nhớ kiếp trước? Và anh ấy?"
Sakusa khi nhắc đến người ấy có vẻ hơi hoảng hốt, đôi mắt hắn mơ màng mông lung như thể đang cố nhớ lại những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí.
"Tôi không cần anh tin tôi cũng được, chỉ là tôi quá mệt rồi, tôi cần phải nói ra nếu không tôi sẽ phát điên lên mất."
"...được, anh cứ nói đi."
Sakusa hít thật sâu một hơi rồi thở ra từ từ, cuối cùng hắn cũng kéo khẩu trang xuống rồi nhìn chằm chằm vào nhà tâm lí trước mặt mình.
---------------------------
"Kyoomi, con phải nhớ rằng cho dù có thế nào, con cũng không được phản bội đất nước này, phản bội đức vua và ta."
Sakusa ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, bà đang dùng đôi mắt đen sâu như đáy đại dương nhìn hắn nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự kiên quyết mà răn dạy hắn. Hắn dùng giọng nói non nớt của đứa trẻ sáu tuổi ngoan ngoãn đáp lại:
"Con sẽ."
Mẹ mỉm cười rạng rỡ ôm lấy Sakusa vào lòng rồi thủ thỉ những lời nói ngọt ngào, còn Sakusa thì nhắm mắt lại áp má lên lồng ngực bà nghe từng tiếng tim đập rộn ràng như những lời hát ru mà mỗi đêm hắn đều được nghe.
Sakusa là đứa con trai thứ ba của đức vua, trước hắn đã có hai người anh và sau hắn là một cô em gái được cưng nhất trong hoàng tộc. Hắn vốn không phải do hoàng hậu sinh ra mà chỉ là một đứa con của người vợ lẽ may mắn có được nhờ sự vô tình. Lẽ dĩ nhiên Sakusa không được yêu thích bằng hai người anh và cô em gái.
Mà hắn cũng không thích họ, hay nói đúng hơn trong hoàng tộc này hắn không thích một ai chỉ trừ mỗi mẹ mình. Sakusa cũng không thích đất nước này, một đất nước cổ hủ, bạo lực và không công bằng, nhưng vì mẹ thích nên hắn cũng sẽ thích theo. Hắn sẽ vì mẹ mà làm tất cả vì đất nước, vì hoàng tộc và vì đức vua.
Sakusa tám tuổi ôm cuốn sách đọc về lịch sử hình thành nên đất nước, mẹ vốn đã hứa với hắn rằng ngày hôm nay sẽ cùng chơi với hắn nhưng chỉ vì một lời nói bâng quơ của đức vua mẹ đã vội vàng bỏ đi. Sakusa cũng quen rồi nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn cũng có chút buồn.
Hắn bỏ cuốn sách sang một bên rồi len lén đi ra ngoài sân vườn, sân vườn của bọn họ trồng rất nhiều hoa hồng, đó đều là những hạt giống mà đức vua ban tặng cho mẹ và khen mẹ yêu kiều như những đoá hoa này vậy. Bà nghe vậy thì liền rất vui ngày đêm đều cẩn thận trồng chúng với hy vọng sân vườn này một ngày nào sẽ nở rộ khắp nơi đều là hoa hồng đỏ.
"Samu, em đâu rồi?"
Sakusa giật mình quay đầu lại thì thấy một cậu nhóc tóc vàng rực như nắng đang hớt hải chạy qua đây. Cậu bé cũng ngạc nhiên đứng sững lại ngắm nghía hắn một cái rồi vô tư bật thốt một câu:
"Cậu đẹp quá."
Sakusa im lặng nhíu mày nhìn cậu bé, hắn không thích cái từ đẹp này tí nào, nghe cứ như là đang khen con gái vậy trong khi rõ ràng hắn là con trai. Cậu ta có vẻ như là con của những người làm ở trong đây nên không biết Sakusa là ai.
"Ừm, cậu có thấy em trai tớ ở đâu không? Nó giống y hệt tớ nhưng có tóc màu xám tro."
Sakusa lắc đầu, cậu ta thấy vậy thì hơi tỏ vẻ lo lắng rồi lẩm bẩm:
"Rõ ràng đã dặn phải đứng chờ mà..."
Cậu ta bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Sakusa rồi nói:
"Nhân tiện tớ là Atsumu, cậu tên gì thế? Cậu con nhà ai vậy? Sao tớ chưa từng thấy cậu nhỉ?"
Hỏi nhiều quá biết trả lời cái nào đây, Sakusa ngập ngừng một lát rồi nói:
"Sakusa."
"Ồ, Sakusa, khoan đã Sakusa?"
Bấy giờ Atsumu mới nhận ra người đứng trước mặt mình là một trong những hoàng tử của đất nước này. Cậu cứ thế trố mắt ra im lặng nhìn hắn lúng túng không biết nên làm gì. Sakusa thở dài nói:
"Cậu nên rời khỏi đây, nơi đây không phải là nơi dành cho cậu."
Atsumu nghe vậy thì ngoẹo đầu suy nghĩ, cậu ta từ từ tiến lại gần rồi xoè bàn tay ra đưa đến trước mặt Sakusa. Sakusa cúi đầu xuống nhìn thì thấy đó là những đoá bồ công anh nhỏ xíu nằm mềm mại trên đôi tay hơi thô ráp trái ngược với đôi tay của hắn.
"Tặng cậu này, trông cậu có vẻ buồn."
Atsumu cười nói dúi chúng vào tay Sakusa rồi chạy biến đi. Để lại hắn ngơ ngác cúi xuống nhìn những đoá bồ công anh xinh đẹp ấy.
--------------------------
"Xem ra anh ấy có vẻ là người tốt." Ken lặng lẽ nhận xét.
"Phải, tốt và ồn ào, và phiền nhiễu." Sakusa cũng đã thả lỏng hơn chiếc ghế sofa, hắn rũ mi nhìn xuống đôi bàn tay đã hơi ngửa ra của mình, hệt như ngày ấy hắn nhận những đoá bồ công anh đầu tiên từ Atsumu.
--------------------------
Mẹ càng ngày càng thất thường, đức vua đã có nhân tình mới không còn coi trọng mẹ nữa. Sớm hay muộn rồi bà cũng sẽ trở thành đồ thừa bị bỏ đi mà thôi, bởi vì bà cũng chỉ là một người làm nhờ tí nhan sắc mới có thể mồi chài được Ngài.
Sakusa im lặng nhìn người mẹ xinh đẹp của mình đang không ngừng điên cuồng lầm bầm trên giường, mái tóc đen của bà xõa sợi trải dài trên ga giường hệt như những móng vuốt của quái vật đang chực chờ để nhào đến cắn nuốt hắn. Sakusa có hơi sợ, hắn lùi bước lại chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Hắn chạy đến khu vườn hoa hồng mà mẹ vốn yêu thích nay đã héo tàn đi vì không có ai chăm sóc nữa.
"Cậu lại buồn rồi."
Sakusa lau vội khoé mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn Atsumu đang hơi mỉm cười cúi xuống nói với hắn. Hắn cau có quay mặt đi cáu gắt nói:
"Tôi không có, mau đi đi."
Atsumu cũng ngồi thụp xuống nghiêng đầu nhìn Sakusa, hắn thấy vậy thì liền khó chịu né ra xa hơn, hắn không muốn ai thấy mình trong bộ dạng yếu đuối như này cả. Làm ơn đi đi.
"Cậu có muốn ăn kẹo không?"
Sakusa vẫn ủ rũ cúi đầu không nói gì, hắn không thích kẹo. Atsumu thấy hắn vẫn im lặng thì hơi thắc mắc.
"Mỗi lần Samu buồn chỉ cần có kẹo thôi em ấy sẽ hết buồn ngay. Cậu thích gì?"
"Tôi chỉ cần cậu rời khỏi đây thôi."
Sakusa lạnh lùng nói, hắn không thèm quan tâm lời nói của mình liệu có làm tổn thương Atsumu không nữa, hắn thật sự cần ở một mình.
"Nhưng cậu đang rất buồn, tớ không thể để cậu một mình được."
Atsumu ngang bướng nói, Sakusa thở dài, sao mà phiền nhiễu quá vậy. Cuối cùng hắn đành phải nói:
"Bồ công anh."
"Hả?"
Sakusa ngẩng đầu lên nói với Atsumu:
"Tôi muốn bồ công anh giống như lần trước cậu đã tặng tôi."
Atsumu thấy Sakusa cuối cùng cũng chịu nói chuyện thì liền vui vẻ đáp ứng, cậu đứng dậy kéo hắn đứng lên theo đi ra khỏi nơi này. Sakusa ngạc nhiên hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi hái bồ công anh."
Atsumu nói một cách hiển nhiên mà không thèm để ý người mà mình lôi lôi kéo kéo từ nãy đến giờ là hoàng tử.
"Nhưng-"
Atsumu ngoảnh đầu lại chờ Sakusa nói, hắn muốn nói là sợ mẹ sẽ lo lắng nếu không thấy hắn đâu nhưng chợt nhận ra mẹ nào có quan tâm gì đến mình, trong đầu bà bây giờ có lẽ chỉ toàn nghĩ về đức vua. Thế là hắn im lặng cúi đầu đi theo Atsumu không nói gì nữa.
Sakusa ngơ ngác nhìn xung quanh nơi đây, bọn họ thậm chí đã đi khỏi cung điện đến một mảnh đất chỉ toàn cây cỏ và rất nhiều loại hoa dại mà hắn không biết tên. Atsumu bất chợt thả tay hắn ra rồi chạy đến bên cậu bé có mái tóc xám ngồi đằng xa.
"Samu! Em lại bỏ anh!"
Cậu bé tóc xám ngẩng đầu lên nhìn cả hai, trong tay cậu ta là một mẩu bánh mì khô đã cắn được một nửa. Cậu ta nhíu mày nhìn Sakusa rồi hỏi Atsumu:
"Ai kia?"
"Bạn anh đấy, cậu ấy đẹp ha?"
Osamu đảo mắt không thèm để ý đến cả hai nữa, Atsumu là cái đồ mê cái đẹp, chỉ cần ai đẹp là cậu ta liền rất thích. Atsumu lúc này mới quay sang nói với Sakusa:
"Đi, đi hái bồ công anh."
Atsumu giơ tay ra với Sakusa.
Kết quả buổi hôm đó là quần áo của cả hai đều xộc xệch nhưng bù lại lại hái được rất nhiều hoa bồ công anh, chỉ có điều bồ công anh quá mỏng manh, từng bông hoa nhỏ cứ bay lả tả trong gió rồi rớt xuống đất.
Atsumu và Sakusa ngồi xuống bên cạnh Osamu dưới tán cây nghỉ ngơi, Osamu cũng nghịch ngợm cầm vài bông lên xong thổi phù một phát, tức khắc hoa bồ công anh liền bay hết vào mặt Atsumu khiến cậu phải hắt hơi liên tục. Cậu nhào lên túm cổ Osamu dí mũi cậu ta vào bồ công anh để trả đũa. Sakusa hơi buồn cười nhìn hai người đánh qua đánh lại, hắn ít khi được thấy cảnh này bởi vì trẻ con trong cung điện đa số ai cũng lạnh lùng khép kín cả.
Atsumu ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười của Sakusa, cậu quay đầu lại nhìn hắn rồi vui mừng nói:
"Sakusa, cậu cười rồi."
Sakusa hơi ngừng lại, hắn hỏi:
"Bộ có gì lạ lắm à?"
"Lạ chứ, đây là lần đầu tiên cậu gặp tớ mà cười đấy. Vậy là chúng ta thân rồi đúng không?"
Sakusa không nói gì, bộ cười với nhau là thân liền à. Tư duy gì lạ quá vậy.
Bọn họ ngồi đó thêm một lúc nữa cho đến khi trời hơi sẩm tối thì Atsumu dặn Osamu về trước đi còn cậu đi theo Sakusa thêm một lát nữa. Trên đường đi cậu có vẻ rất vui cứ nhảy nhót lung tung bên cạnh như con lật đật, Sakusa thấy vậy thì hơi nhíu mày hỏi:
"Cậu làm sao đấy?"
"Chỉ là tớ rất vui thôi."
Atsumu cười toe toét đáp, cậu thậm chí còn vươn tay ra nắm lấy tay Sakusa rồi cứ thế dung dăng dung dẻ suốt dọc đường. Mà Sakusa tuy tỏ vẻ khó chịu bên ngoài nhưng cũng không hất tay cậu ra, bởi vì Atsumu là người bạn đầu tiên mà cậu có được ở nơi đây. Trước khi chào tạm biệt nhau, Atsumu nghiêm túc nhìn Sakusa nói:
"Sakusa, tớ có thể gọi tên cậu không?"
"Cậu vốn đã gọi tên tôi rồi."
"Không, cái tên của chỉ riêng mình cậu thôi ấy."
Sakusa khựng lại, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Được."
"Kyoomi."
Atsumu híp mắt lại gọi, ngay lập tức Sakusa liền cảm thấy một sự vui vẻ không kìm chế được trong lòng mình. Cậu mỉm cười vẫy tay với Sakusa:
"Tạm biệt Kyoomi."
Sakusa đứng im nhìn bóng lưng nhỏ bé của Atsumu dần dần biến mất trong tầm mắt của mình.
--------------------------
"Kể từ đó chúng tôi liền trở thành bạn của nhau dưới sự làm phiền không ngừng của Atsumu, chúng tôi đã từng rất tốt, thật sự rất tốt đến nỗi tôi đã nghĩ có lẽ đó chỉ là những giấc mơ."
Sakusa nhắm mắt lại nói một cách yếu ớt, gương mặt hắn tái nhợt tựa như xác chết không một chút sức sống. Hắn mở to đôi mắt đen vô hồn nhìn Ken rồi nói tiếp:
"Chúng tôi đã yêu nhau."
---------------------------
"Omi, đừng giận anh nhé? Anh xin lỗi vì đã xúc phạm mẹ em nhưng bà quả thật không xứng với em. Nếu em chấp nhận lời xin lỗi của anh, em có thể gửi lại cho anh một đoá bồ công anh được không?"
Sakusa nhận được tấm thư mà Atsumu đã lén lút ném vào phòng hắn, bên trong là đoá bồ công anh đã được ép khô không còn trọn vẹn. Hắn im lặng cúi đầu đọc những dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí do Atsumu cố gắng viết ra, dù cho hắn đã chỉnh lại tư thế cầm bút cho cậu bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thể nào viết sao cho chỉn chu được.
Sakusa thở dài cất tấm thiệp vào hộc tủ, hắn biết Atsumu đúng khi nói mẹ mình như thế, nhưng trong lòng hắn mẹ vẫn luôn là người mà hắn yêu nhất. Nhưng Sakusa cũng không muốn giận Atsumu lâu, hắn không muốn làm cậu buồn. Sakusa suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ đi đến tận nơi nói chuyện với Atsumu.
Atsumu khi thấy Sakusa đến tận nơi mình làm việc thì liền ngạc nhiên dừng tay lại, cậu vội vàng lau mồ hôi chạy đến gần hắn muốn nắm lấy tay hắn nhưng chợt nhận ra tay mình đã lấm lem bùn đất thì ngừng lại. Sakusa thấy vậy thì không chút do dự nắm lấy tay cậu kéo qua chỗ khác vắng hơn.
"Omi, em hết giận chưa?"
Atsumu thấp thỏm len lén ngước đầu lên nhìn Sakusa, hắn càng lớn càng đẹp. Cơ thể phát triển thon dài sắc nhọn tựa như thanh kiếm bạc, mái tóc đen xoăn phủ xuống vầng trán trắng nõn khiến hắn càng toả ra khí chất cuốn hút. Sakusa im lặng nhìn Atsumu một lúc rồi nói:
"Em hết giận rồi."
Atsumu nghe vậy thì thở phào như trút được gánh nặng, Sakusa tiếp tục nói:
"Nhưng"
Atsumu lập tức liền căng thẳng mở to mắt nhìn chằm chằm Sakusa, hắn thấy vậy thì hơi buồn cười thầm nghĩ cứ như là chó đang nghe lệnh chủ vậy.
"Nhưng lần sau anh không được nói mẹ em như thế nữa."
Atsumu hơi nhíu mày muốn cãi lại nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Sakusa thì đành ngậm ngùi gật đầu chấp nhận. Cậu hơi gãi đầu rồi thò tay ra móc lấy tay hắn khẽ hỏi:
"Vậy, chúng ta huề chưa?"
"Huề rồi."
Sakusa đáp lại, Atsumu tức khắc liền vui vẻ cười, hắn cũng hơi không kìm được khóe môi hơi nhếch lên. Cậu ngó quanh xem có ai không rồi liền nhanh chóng nhón chân lên hôn nhẹ lên gò má của hắn một cái. Sakusa đỏ mặt nhìn Atsumu cũng đang ngại ngùng dùng đôi mắt sáng như sao chăm chú quan sát hắn. Tình đầu luôn đẹp đẽ và thơ mộng đến như thế.
Bọn họ cứ thế lại vui vẻ ở bên cạnh nhau như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi cú sốc đầu tiên đến với họ.
----------------------------
"Osamu chết."
Sakusa hơi run giọng nói, Ken khựng lại ngập ngừng hỏi:
"Em trai sinh đôi của Atsumu?"
"Đúng vậy, em trai của anh ấy chết."
Ken nhìn Sakusa đã căng cứng cả người lại trên chiếc ghế sofa mềm mại, hắn hơi thở gấp không khống chế được. Ken vội vàng nói:
"Anh có muốn dừng lại không?"
"Không, hãy để tôi nói tiếp."
Sakusa ngang bướng lắc đầu từ chối.
----------------------
"Samu..."
Atsumu sững sờ ôm lấy thân xác đang dần lạnh đi của Osamu, cậu không dám tin áp sát má mình vào lồng ngực đã ngừng thở từ lúc nào của Osamu. Sakusa cũng không dám tin đứng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, cậu con trai tóc xám lúc nào cũng đứng đằng sau mỉm cười nhìn Atsumu đùa giỡn với Sakusa giờ đây đã hoàn toàn tắt thở trong vòng tay của anh trai mình, hắn tiến lại gần với tay ra muốn chạm vào cậu.
"Atsumu..."
"Đừng!"
Atsumu quát lên với Sakusa, gương mặt cậu giờ đây chỉ toàn là sự phẫn nộ thấu trời, cậu đỏ mắt nhìn vào hắn nói:
"Quý tộc các người luôn chỉ coi chúng tôi là cỏ rác thôi."
Sakusa nghe vậy thì sững sờ đứng như chết trân không nói nổi nên lời, Atsumu cũng như nhận ra mình đã lỡ trút giận sang nhầm người. Sakusa không làm gì cả, người làm nên điều này vốn là anh trai hắn cơ mà. Atsumu cúi đầu ôm chặt lấy Osamu, cậu nín khóc gắng gượng bế em trai mình thất thểu đi về nhà của bọn họ.
Từ ngày hôm đó Sakusa không còn thấy Atsumu đâu nữa, hắn đã cố tình đi đến nơi các hạ nhân làm việc tìm kiếm nhưng cũng không thấy được bóng dáng với mái tóc vàng hoe kia. Sakusa lo lắng muốn chết, lòng hắn nóng như lửa đốt linh cảm sắp có chuyện không lành sẽ xảy ra.
Cho đến một ngày Atsumu bỗng dưng xuất hiện trước cửa sổ nơi phòng Sakusa, cậu gõ cửa sổ gọi hắn ra. Sakusa nghe thấy thì vội vàng khoác thêm áo đi ra khỏi phòng, khi đối diện với Atsumu, hắn liền cảm thấy xót xa vì bởi vì trông cậu thật sự như gầy đi rất nhiều, đôi mắt sáng như sao trước kia giờ đây đã đỏ hoe đầy tơ máu và sự uất hận.
"Atsumu."
"Kyoomi."
Sakusa mím môi, chỉ có khi nào Atsumu muốn nói gì đó nghiêm túc cậu mới gọi hắn bằng cái tên đầy đủ như vậy. Cậu hơi mỉm cười nhìn hắn rồi nói:
"Anh sẽ đi Kyoomi."
"Đi? Anh đi đâu?"
"Đi chống lại chính quyền này."
Atsumu lạnh lùng nhìn Sakusa nói. Hắn sững sờ mở to mắt nhìn cậu như không thể tin được, cổ họng hắn khô khốc kẹt cứng mãi sau mới cất nổi nên lời:
"Anh nói cái gì cơ?"
"Chính quyền này đã quá thối nát rồi em không nhận ra sao Kyoomi, sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi."
Sakusa nắm chặt tay, hắn biết, hắn biết rất rõ đất nước này đang dần không ổn nhưng hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ bởi vì người làm chủ đất nước này là người mà mẹ hắn yêu tha thiết. Hắn không thể làm gì được. Atsumu cười buồn bã nhìn Sakusa, cả hai đều biết kể từ giờ phút này mối quan hệ của bọn họ đã hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa rồi.
"Tạm biệt Kyoomi."
Atsumu nhìn Sakusa thật sâu lần cuối rồi không một chút lưu luyến quay đầu tiến vào màn đêm sâu thẳm. Sakusa như người mất hồn đứng đó nhìn bóng lưng đơn bạc của cậu, lồng ngực hắn đau đớn tựa như bị khoét đi mất một mảng lớn. Bọn họ khi đó một người thì mười sáu mà một người thì chỉ mới mười năm. Bọn họ thậm chí còn không trao cho nhau một nụ hôn cuối trước khi tạm biệt.
Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, Sakusa càng ngày càng trở nên nổi bật hơn trong hoàng tộc. Hắn lạnh lùng, cao ngạo và đẹp đẽ tựa như những bức tượng, hắn là niềm tự hào của mẹ mỗi khi đức vua thỉnh thoảng lại khen hắn xuất sắc trong số các anh em. Bà rất vui, có Sakusa làm chỗ dựa vững chắc như vậy khiến bà lại càng thêm yêu hắn. Sakusa im lặng khi nghe mẹ mình khen mình giỏi như nào, rằng hắn đã khiến bà nở mặt nở mũi sau ngần ấy năm trời phải cúi đầu nhún nhường trước hoàng hậu lẫn nhân tình thấp kém kia.
Sakusa không hề cảm thấy vui, hắn chỉ thấy trống rỗng. Sakusa nhớ đóa bồ công anh của hắn. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây đều nhớ. Liệu Atsumu bây giờ có ổn không, anh ấy liệu có biết tự chăm sóc mình cho ổn khi không còn có Osamu bên cạnh? Sakusa nhắm mắt lại cố gắng che khuất đi những suy nghĩ đang không ngừng sinh sôi nảy nở trong đầu mình thành một mớ bòng bong. Atsumu.
Lại một năm nữa trôi qua, Sakusa đã dần có tiếng tăm hơn. Đến nỗi các người anh cũng phải ghen tị và đề phòng với hắn. Đức vua cũng dần chú ý đến Sakusa, giao cho hắn những việc quan trọng. Cho đến một ngày Sakusa được gọi đến cúi đầu chờ nhận mệnh lệnh từ Ngài.
"Sao cơ?"
Đức vua cúi đầu nhìn Sakusa nói:
"Ta ra lệnh cho con hãy dẫn dắt quân triều đình chống lại quân phản loạn."
Sakusa như ngừng thở khi nghe rõ mệnh lệnh của đức vua bởi vì người cầm đầu phiến quân phản loạn đó chính là Atsumu. Từ nửa năm trước quân phản loạn bỗng dưng nổi lên bởi vì bọn họ đã giết một số vị quý tộc tàn ác, không những thế họ còn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bọn họ là cái gai trong mắt quý tộc nhưng lại là anh hùng cứu thế của những người nghèo, những kẻ bị đàn áp đến chết.
"Vâng."
Sakusa cúi đầu đáp. Lúc đi ra ngoài người hắn như vừa mới tắm xong, cả người đều là mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng, khuôn mặt cũng tái nhợt dưới ánh mặt trời gắt gao.
Trước ngày đi năm ngày Sakusa được mẹ gọi đến gặp bà, bà muốn nói chuyện tâm tình với hắn.
"Mẹ nghe nói con sẽ cầm quân đi chống quân phản loạn."
Sakusa ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình đang trang nhã ngồi dựa người trên chiếc ghế trắng tinh. Hắn đáp:
"Vâng."
Bà mỉm cười rồi đứng dậy từ từ tiến lại gần Sakusa, bà xoa lên mái tóc đen mượt của hắn rồi nhẹ nhàng nói:
"Cho dù có thế nào, con cũng sẽ không phản bội đất nước này, phản bội đức vua và ta phải không?"
Sakusa mở to mắt ra nhìn mẹ mình, bà biết, bà biết đến sự xuất hiện của Atsumu cho dù bọn họ đã giấu rất kỹ. Hắn hơi run tay vô tình làm bắn vài giọt nước lên váy mẹ, bà liền cúi đầu miệng trách mắng nhỏ nhẹ:
"Phải cẩn thận chứ."
Sakusa im lặng không nói gì, hắn nhìn mẹ mình vẫn hơi mỉm cười đứng đó. Cuối cùng hắn cũng hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng đáp:
"Vâng."
Mẹ mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn rồi ôm lấy đầu hắn áp vào bụng mình nhẹ nhàng nói:
"Mẹ yêu con Kyoomi."
Sau đó, sau đó như nào nữa nhỉ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Sakusa chỉ mới chớp mắt một cái thôi đã đứng đối diện với Atsumu giờ đây đã khác hơn xưa rất nhiều. Nhìn cậu cứng cáp hơn, gương mặt cũng không còn nụ cười toe toét như nắng mặt trời ngày xưa nữa. Atsumu cũng im lặng nhìn Sakusa rồi chợt nở nụ cười, cậu khàn giọng nói:
"Omi, gặp lại em rồi."
Tay Sakusa run rẩy không kìm chế được, hốc mắt hắn chợt nóng lên, nóng đến nỗi cay xè. Atsumu thở dài, cậu biết giờ đây cậu đã không thể thoát được nữa rồi, cậu không sợ chết. Nhưng điều làm cậu hối tiếc nhất đó là vẫn chưa thể lật đổ được chính quyền này để trả thù cho Osamu. Atsumu bình tĩnh nói với Sakusa:
"Ít nhất người chấm dứt sinh mạng anh là em, cũng không tệ lắm."
Sakusa nấc nghẹn một tiếng, hơi thở hắn như bị đình trệ bỗng dưng không còn thông thuận nữa. Hắn từ từ lại gần cậu, bàn tay cầm súng bỗng dưng trở nên nặng trịch không còn sức để nâng lên chỉ vào người đứng đối diện.
"Omi, anh nhớ em."
Atsumu nhẹ nhàng nói một câu rồi nhắm mắt lại giang hai tay ra, Sakusa đỏ hoe mắt nuốt nước miếng kìm nén tiếng khóc, hắn nghe được có tiếng bước chân chạy lại đây liền biết đó là tiếng của quân mình. Hắn phải giết cậu thôi nếu không tình cảnh bị bắt về tra tấn, rồi bị chặt đầu mang đi bêu rếu còn kinh khủng hơn.
Đoàng đoàng.
Hai đóa hoa máu đỏ tươi lóe lên chắn lấy tầm mắt của Sakusa, cùng với đó là tiếng của cơ thể nặng nề đổ sập xuống đất. Sakusa chậm rãi lê bước đến gần cơ thể của Atsumu, cậu đang mở to mắt cố gắng nhìn lên bầu trời trong xanh lần cuối cùng. Sakusa cúi người xuống chạm nhẹ lên mái tóc vàng dính đầy bùn đất của cậu, vén lên tóc mai ướt sũng mồ hôi ra sau tai.
"Atsumu, xin lỗi."
"Có phải chúng ta yêu nhau là sai không Omi?"
Atsumu ứa nước mắt cố gắng quay đầu nhìn Sakusa, cậu đau, đau lắm. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy cơ chứ? Sakusa như chết lặng nhìn gương mặt lúc này của người thương.
Không, bọn họ không sai, sai chính là thời đại này, nếu có kiếp sau chắc chắn bọn họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
"Omi, anh yêu em."
Atsumu gắng gượng nói câu cuối cùng rồi cứ thế tắt thở trong khi đôi mắt vẫn còn mở to. Sakusa nén đau thương lấy tay vuốt mắt cho cậu. Lúc này quân của triều đình cũng đã đến, bọn họ khi nhìn thấy xác chết nằm dưới đất thì liền hò reo đã giết được người cầm đầu của quân phản loạn rồi.
Sakusa như người mất hồn giữa những tiếng hoan hô chúc mừng ấy, hắn nhìn từng gương mặt xa lạ của quân mình rồi tự hỏi hắn đang ở đâu đây? Vì sao ai cũng trở nên lạ lẫm đến như vậy? Atsumu đâu rồi? Hắn cúi xuống nhìn đôi tay đầy máu đỏ của mình. Bồ công anh đâu rồi?
-----------------------
Sakusa kiệt sức ngửa đầu tựa lên ghế sofa, Ken cũng nín thở nhìn hắn, ông không ngờ rốt cuộc kết cục lại là như này.
"Tôi có thể cảm nhận được, cơ thể của anh ấy từ từ lạnh đi, máu của anh ấy đỏ thẫm chảy ướt cả nền đất, thật nhiều máu đến nỗi tôi không nghĩ hoá ra trong cơ thể con người lại chứa nhiều máu đến như vậy."
Sakusa hít thở nặng nhọc nói một lúc rồi im lặng hoàn toàn. Ken cũng im lặng chờ đợi hắn sẽ nói tiếp.
-----------------------
Ngày Sakusa trở về mọi người đều vui mừng đón tiếp hắn, đức vua cũng rất vui ngài đặc biệt khen thưởng hắn trước mặt mọi người. Ngày hôm ấy, mẹ là người vui nhất, bà tiến đến ôm chầm lấy hắn rồi khe khẽ nói:
"Ta biết con nhất định sẽ không phản bội ta mà."
Sakusa mệt mỏi đến nỗi không nói nên lời, hắn nhắm mắt chịu đựng tất cả sự xa lạ này. Rốt cuộc thì mẹ cũng không yêu hắn, mẹ yêu hắn chỉ vì hắn là thứ có ích cho bà để giành được sự chú ý của đức vua mà thôi. Mà người yêu hắn thật sự thì lại do chính tay hắn giết chết rồi.
Sakusa từ ngày trở về cứ thế nhốt luôn mình trong phòng không muốn đi ra gặp ai, kể cả mẹ mình. Hắn suy sút đến nỗi đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, hắn cần ngủ, bởi vì chỉ có ngủ hắn mới gặp được Atsumu.
Atsumu, xin anh, hãy cho em ngủ để mơ thấy anh.
Sakusa nấc nghẹn không thành tiếng ở trên giường. Có phải hắn đã làm sai rồi không, đáng lẽ hắn không nên nghe lời mẹ giết Atsumu, đáng lẽ hắn nên cùng cậu bỏ trốn, cùng nhau lật đổ chính quyền này.
"Ôi con yêu, con vẫn buồn sao?"
Mẹ nhẹ nhàng tiến đến gần giường ôm lấy Sakusa đang thống khổ đến nỗi đau đến chết đi sống lại. Bà vỗ lên lưng hắn rồi nói:
"Con sẽ gặp được người tốt hơn, ta hứa đấy, đừng tiếc cái loại như thế nữa làm gì."
"Cái loại như thế?"
Sakusa mở to mắt không tin nhìn mẹ mình, bà gật đầu mỉm cười nói chắc chắn với hắn:
"Đúng vậy, con cao quý như vậy rồi sẽ kiếm được người xứng với mình hơn thôi. Giống như ta bây giờ không phải cũng đã kiếm được Ngài đó sao."
Không, mẹ không hiểu. Sakusa nhìn chằm chằm mẹ mình uất hận, cuối cùng hắn cũng đã không khống chế nổi đẩy mạnh mẹ mình ra rồi gào thét:
"Đi ra ngoài đi!"
Bà sững sờ nhìn Sakusa, sau đó bực bội bảo kệ con đấy rồi cứ thế quay lưng đi không thèm nói gì nữa. Bà không biết rằng chính vì thái độ này đã khiến Sakusa luôn luôn trung thành với bà đã trở thành một con chó điên cắn ngược lại mình.
-------------------------
"Tôi giết bà ta."
Sakusa mỉm cười một cách lạnh lẽo nhìn Ken rồi nói. Ông im lặng không biết nên nói gì, giết mẹ mình là một tội lỗi không đáng để tha thứ, nhưng nhìn người đàn ông trước mắt khiến ông không thể nói nổi nên lời. Rõ ràng hắn đã hoàn toàn không tỉnh táo nữa rồi.
-------------------------
"Kyoomi! Tại sao? Tại sao con lại làm thế?"
Mẹ run rẩy nhìn Sakusa đang đứng đối diện cầm thanh gươm đẫm máu vừa mới cắm vào tim cha mình, bà không hiểu, rõ ràng mới đây không phải nó đã rất ngoan ngoãn nghe lời bà sao? Sao bây giờ hắn lại làm phản cơ chứ?
Sakusa mỉm cười quệt đi vết máu đỏ bắn lên gương mặt trắng nõn của mình rồi nói:
"Không sao đâu mẹ, mẹ sẽ kiếm được người tốt hơn thôi mà."
Bà mở to mắt không dám tin Sakusa lặp lại những lời mà bà đã từng nói với hắn. Bà run rẩy gào thét:
"Không! Mày không hiểu! Ngài ấy là tất cả của tao!"
Sakusa thờ ơ nhìn người mẹ vốn luôn xinh đẹp của mình giờ đây đã vặn vẹo khuôn mặt như quái vật mở to mồm trực chờ muốn nuốt chửng hắn. Sakusa lạnh nhạt nói:
"Thế thì, để con tiễn mẹ đi cùng với Ngài ấy luôn nhé."
"Cái-"
Bà hoảng sợ muốn chạy đi nhưng đã quá trễ, lồng ngực nhói lên, bà cúi đầu nhìn thấy thanh gươm đã cắm xuyên qua ngực mình từ lúc nào. Sakusa mỉm cười mà như khóc nhìn người mẹ mình luôn yêu thương từ lâu nay lại bị chính tay mình đâm chết.
Thế là hết, tất cả đã chấm dứt hết rồi. Atsumu ơi, em đã lật đổ chính quyền này như anh mong muốn rồi, liệu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại được nhau không?
--------------------------
"Vậy anh có gặp lại được Atsumu không?"
Sakusa im lặng, hắn ngẩng đầu lên dùng đôi mắt lạnh lẽo như đá đó nhìn thẳng vào Ken rồi nói:
"Không."
"..."
"Tôi đã trải qua rất nhiều kiếp, tôi đã từng là một con bướm, tôi đã từng là một người phụ nữ, đôi khi chỉ là một ngọn cỏ ven đường, đôi khi tôi sống trong một vài hình hài khác nữa nhưng không lần nào tôi có thể gặp được Atsumu. Thế giới rộng lớn như thế nhưng tôi vẫn chỉ có một mình."
Một nỗi buồn u uất đến nặng nề như chìm sâu trong từng lời nói của Sakusa khiến Ken không thể nói gì được. Ông đẩy kính mắt lên nhẹ nhàng nói:
"Tôi rất tiếc..."
"Đây là kiếp cuối cùng của tôi rồi."
"Sao anh biết?"
"Tôi cảm nhận được, kiếp ban đầu của tôi cũng là hình hài này, bắt đầu như thế nào kết thúc như thế ấy."
Sakusa bình tĩnh nói, hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình rồi nhắm mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra Ken có thể thấy được đôi mắt hắn có nỗi buồn sâu thăm thẳm mãi mãi không thể với tới được.
"Tôi chỉ ước rằng, kiếp cuối cùng này tôi có thể gặp được Atsumu lần cuối, một lần thôi, để tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy thì cho dù có chết ngay cũng mãn nguyện."
Sakusa run rẩy nói, hắn mím môi lại cố gắng kìm nén cảm xúc lại. Atsumu, có phải anh không xuất hiện là vì anh giận em đúng không? Xin anh, cho em chạm vào anh một lần nữa thôi.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ trả tiền vì cuộc nói chuyện này."
"Không sao, anh có thể nói ra cũng là tốt lắm rồi. Nếu thấy không ổn có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Sakusa gật đầu im lặng bước ra khỏi phòng để lại Ken bâng khuâng nhìn bóng lưng cô độc ấy.
Sakusa đi lướt qua hành lang trắng lạnh lẽo, hắn sẽ tiếp tục tìm Atsumu cho đến khi hơi thở cuối cùng của hắn cạn kiệt đi thì thôi. Mải đi quá nhanh Sakusa đã không để ý lỡ đụng vào người khác, hắn hơi hốt hoảng dừng lại cúi đầu nói xin lỗi. Lúc ngẩng đầu lên Sakusa liền choáng váng không thể tin được, hắn vội vàng bắt lấy tay người đối diện run giọng nói:
"Atsumu."
Atsumu cũng hoảng hốt nhìn Sakusa không tin được.
"Omi?"
Hốc mắt Sakusa nóng lên không kìm chế được, cổ họng nghẹn ứ cả lại. Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện để em được cảm nhận lại hơi ấm của anh trong vòng tay em một lần nữa.
"Atsumu, em nhớ anh em nhớ anh, em nhớ anh đến phát điên, Atsumu."
Sakusa cuối cùng cũng không kìm được nữa khóc nức nở trên vai Atsumu. Atsumu cũng run rẩy bấu chặt lấy tấm lưng hắn không buông ra. Bồ công anh bay mất, nhưng nó đã trở lại đáp nhẹ nhàng lên lòng bàn tay hắn.
END
Nhân tiện thì sắp tới mình sẽ bán ficbook SakuAtsu và OsaAtsu ở Cofi á nha mọi người, nếu mọi người có hứng thú có thể ghé qua page Facebook của mình để có thể dễ cập nhật thông tin hơn nha. Link mình để bên dưới nhé, tên page là "Ship moi thì làm gì".
https://www.facebook.com/shipmoi25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip