Chương 3
Khi mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn là lúc Atsumu dần chán ăn. Số lượng thức ăn anh hấp thụ gần như ít gấp đôi ngày trước, từ những món bản thân thích khi đưa vào miệng cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Chiếc bụng cơ bắp như mất mát vài miếng thịt, chưa bao giờ Atsumu cảm thấy việc ăn lại trở nên khó khăn như vậy.
"Này Tsum-Tsum, cậu không ăn nữa à."
Bữa ăn chung luôn diễn ra thường xuyên đối với MSBY, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Atsumu cầm lấy dĩa thức ăn còn dang dở, người khác nhìn vào đống thức ăn thừa còn tưởng rằng chủ nhân của nó chưa đụng miếng nào.
"Ban nãy tôi có ăn rồi nên cũng khá no."
Atsumu bình thản dọn sạch thức ăn thừa rồi trở về phòng.
Sakusa vẫn im lặng ăn bữa ăn của mình, đôi khi hắn chỉ liếc khẽ qua nhìn tóc vàng, ánh mắt sâu thẳm như chứa điều gì.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất sau ánh đèn phòng ăn, Atsumu như bị nhấn chìm vào bóng tối, chính hắn lại nhận ra rằng người luôn tươi cười hồi trước lại chẳng còn hay cười như hắn nhớ. Bao lâu rồi chưa thấy được cái nhếch mép khiêu khích người khác của anh, hắn quên mất rồi, quên mất bóng hình ban xưa đã dần mất đi. Mặt trời của hắn lụi tàn nhanh đến mức tình cảm của hắn dành cho anh cũng trở nên rõ rệt. Sakusa vẫn nhớ mãi lần đầu gặp anh tại trại trẻ huấn luyện khi mà cái nhìn đầu tiên hắn dành cho Atsumu đã khắc sâu mãi trong tim của kẻ khờ yêu bóng chuyền trở thành người đem lòng yêu ai đó.
Chỉ đơn giản là ấn tượng với người trước mắt, có sự đùa nghịch trong ánh mắt tóc vàng, có nụ cười nhếch mép luôn khiêu khích người khác. Có tất cả sự tốt đẹp trên thế giới này. Đối với một người không muốn tiếp xúc với người nào khác ngoài anh họ mình cũng phải ngoái nhìn mong muốn được ngắm ánh dương kia mãi.
Nhưng ánh dương của hắn dần trốn vào một cái hộp Pandora không thể mở.
-----------
Cửa phòng bất chợt bị gõ, Atsumu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chạm nhẹ lên khoé mắt còn đọng lại vết nước. Hình như anh vừa mơ về ngày còn bé, thời niên thiếu còn vui đùa bên cạnh gia đình.
Lại nữa rồi anh cảm thấy có gì đó vừa vỡ vụn trong tim, cảm giác mệt mỏi dần bao lấy khiến Atsumu không muốn ngồi dậy mở cửa.
"Miya tôi có thể nói chuyện với anh được không?"
Giọng của Sakusa vọng từ phía sau cửa, người trên giường khẽ giựt nảy. Anh và hắn đã ngừng nói chuyện từ lần cãi nhau vừa rồi, chỉ là không muốn bị ai làm phiền đến cảm xúc nên phải khoá chặt bên trong lại để thứ tình cảm kia không được thoát ra.
Atsumu vờ như không nghe, bây giờ đã là hai giờ sáng chẳng ai lại gõ cửa phòng người khác vào giờ này nên việc người bên ngoài nghĩ anh đang ngủ là chuyện bình thường.
Sau một khoảng lặng khi Atsumu nghĩ rằng hắn đã đi, anh mới tiếp tục nhắm mắt nhưng lại bị giọng nói kia làm cho tỉnh ngủ.
"Này Atsumu tôi mong chúng ta có thể chia sẽ như những người bạn."
Hắn để lại câu nói rồi đi mất.
Atsumu nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, lại nữa rồi Sakusa lại làm như thế nữa rồi. Khi mà sự quan tâm của hắn dành cho Atsumu lại dịu dàng hơn bao giờ hết càng khiến tình cảm bên trong anh trở nên mãnh liệt hơn.
"Bạn à."
Anh không nghĩ rằng sẽ có ngày Sakusa sẽ gọi anh là bạn. Nhưng hắn đâu biết rằng anh không xứng với từ bạn của hắn, liệu nếu lúc Sakusa biết thứ tình cảm của chuyền hai dành cho hắn không chỉ đơn thuần là bạn, hắn sẽ phản ứng ra sao sẽ ghê tởm anh ra sao. Anh không nghĩ rằng người kia sẽ chấp nhận vì chính Atsumu cũng không chấp nhận việc bản thân có tình cảm như thế với đồng đội của mình.
Hắn chỉ nên là một người dưng, đáng lẽ phải là như thế.
---------
Sakusa dạo gần đây nhận ra Atsumu dần bị suy nhược cơ thể, trong một lần luyện tập anh còn bị vấp ngã khi thực hiện cú chuyền của mình. Tình hình lúc đó cực kì tệ khi chuyền hai như bị sốc vì việc vừa xảy ra. Đôi mắt anh mở to giữ nguyên tư thế ngã xuống, đến tận khi Bokuto và Hinata lại gần đỡ lấy Atsumu mới cười vờ cho qua. Khi mà hắn thấy sau buổi tập hôm đó anh đã cắn rắn chịu đựng trước khi ra về. Như kìm nén điều gì đó.
Khi mà sự vắng mặt trong những bữa ăn chung dần nhiều lên, mọi người trong đội trở nên lo lắng và hỏi thăm tóc vàng. Atsumu chỉ đơn giản nói ra một lí do về việc giảm cân và đổi chế độ luyện tập. Mọi người cũng không hỏi gì hơn nhưng hắn nhận ra dễ dàng đó chỉ là lời nói dối để anh có thể bịa đặt qua mắt mọi người.
Hắn chỉ nghĩ về những đêm trong nhà vệ sinh chung lúc ba giờ sáng Sakusa luôn nghe âm thanh nức nở vì nôn quá nhiều của Atsumu. Có vẻ anh đang gặp chứng rối loạn ăn uống.
Atsumu dường như không thể hấp thụ quá nhiều thức ăn. Hắn chỉ đứng lặng sau cửa nhà vệ sinh lắng nghe âm thanh vỡ vụn của người hắn thương mà chẳng thể làm được gì.
---------------------------------
Chuyền hai nhận thấy người kia dần trở nên khác thường, đặc biệt là thời gian bữa ăn chung bắt đầu, mọi người tập chung ăn và đôi khi họ nói chuyện vài câu.
Anh chẳng hiểu vì lí do gì, từ lúc nào Sakusa đã chuyển từ vị trí ngồi xa nhất lại thành kế bên anh. Atsumu bị kẹp giữa Sakusa và Meian (người không thường xuyên có mặt tại kí túc xá) bỗng dưng lại nổi hứng ghé qua ăn hôm nay.
Atsumu vơ đôi đũa bới từng miếng thịt qua lại, anh chán nản khi nhìn những miếng thịt mình từng thích ăn lại trở nên nhạt nhẽo khi đưa vào miệng. Sakusa vẫn im lặng ăn bữa ăn của mình, hắn chỉ khẽ liếc qua dĩa thức ăn vơi đi một ít của Atsumu.
Khi chuyền hai buông đũa muốn đứng dậy trở về phòng, Sakusa lại bất ngờ gắp miếng rau đến trước miệng anh.
"Ăn một chút nữa đi Atsumu."
Bàn ăn bất chợt lặng im, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Sakusa, thậm chí nếu nhìn kĩ còn thấy nét hốt hoảng trên mặt các thành viên. Nhưng Atsumu mới chính làn người sốc nhất.
"Tôi no rồi Omi cảm ơn cậu."
Atsumu ngại ngùng từ chối nhưng nhận lại chỉ có sự im lặng, tay gắp thức ăn của hắn vẫn không hạ xuống như muốn nói rằng nếu anh không ăn hắn sẽ để mãi tư thế này. Atsumu khó xử nhìn vào ánh mắt của người kế bên.
Ánh mắt nghiêm túc như thể hành động đang làm chẳng có gì lạ lùng. Atsumu đành há miệng ăn vào miếng rau bản thân ghét, sự nhíu mày cũng không cản bước Sakusa tiếp tục đút tóc vàng ăn.
Atsumu không thể từ chối cứ như thế há miệng để hắn thúc đẩy lượng thức ăn trong bụng anh nhiều lên đến khi còn lại một chút thức ăn Atsumu mới không chịu nổi mà ngậm miệng lại.
"Được rồi."
Sakusa dừng lại việc đút Atsumu, hắn dùng đôi đũa vừa đút anh ban nãy mà tiếp tục dùng bữa của mình. Mọi người từ nãy tới giờ đều im lặng đợi đến khi cả hai người kia biến mất mới trở nên xốn xáo.
"Này này chuyện gì vừa xảy ra vậy, việc này diễn ra thường xuyên à?"
Meian khó hiểu hỏi ra câu hỏi các thành viên đều thắc mắc. Inunaki là người lên tiếng sau anh.
"Không."
Lại một khoảng lặng tiếp diễn mọi người đều không dám hó hé lời gì. Ai chẳng biết rằng tính sạch sẽ quá mức của Sakusa cơ chứ nhưng mà cái gì vừa xảy ra lúc nãy. Sakusa Kiyoomi, tay đập biên của MSBY người luôn không muốn chen vào chuyện người khác, người luôn sạch sẽ và sợ vi khuẩn lại đút Atsumu ăn bằng chính đôi đũa của mình và quan trọng hơn hắn vẫn ăn đôi đũa ấy sau khi đút tóc vàng ăn xong.
Sau hôm nay mọi người dần có cái nhìn khác về Sakusa.
Từ sau ngày hôm đó Sakusa lại kè kè bên Atsumu như hình với bóng, hắn sẽ quan tâm hỏi han Atsumu về việc luyện tập cũng như bữa ăn của Atsumu khi mà chuyền hai từ khó tiếp nhận sang càng lẩn tránh.
Anh vẫn sẽ ăn nhiều hơn theo lời Sakusa nhưng vẫn sẽ nôn ra sau mỗi bữa. Sakusa dần nhận ra việc Atsumu không thể hấp thụ thức ăn bình thường như trước cũng phải từ bỏ việc ép anh ăn.
Atsumu thầm cảm ơn vì đã dừng việc này lại, khi mà bụng của anh luôn quặn thắt khi phải nôn vì ăn quá nhiều.
Cảm giác bỗng dưng được quan tâm quá mức khiến Atsumu trở nên càng cảnh giác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip