chapter 1

Một người khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Họ sẽ làm tất cả để có được tình yêu đó? Hay chỉ nghẹn ngào lùi bước nhìn người mình yêu bước đến một người khác.Yêu nó là một thứ chất độc và thứ duy nhất có thể giải thoát ra khỏi thứ chất độc này chính là sự thoả mãn bởi chính tâm hồn mình. Không phải cứ yêu là sẽ có sự ràng buộc, cứ đâm đầu là sẽ có kết quả. Tại sao lại không chọn một cách yêu khác? Một cách yêu thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng. Đâu nhất thiết phải yêu đến cùng, yêu cuồng nhiệt đến mức khó chịu. Một tình yêu thoáng nhẹ như một cơn gió sớm mai là thứ Sakusa luôn tìm kiếm.
.
Một ngày sương nắng nhẹ nhàng đúng như cậu mong đợi, Sakusa rời khỏi nhà mạng theo chiếc ba lô nhỏ gọn. Cậu nhìn theo giọt nắng vương trên từng tán lá cây đu theo chiều gió. Từ nhà cậu đến ga tàu điện cũng không xa nhưng để đến kịp buổi tập bóng chuyền, cậu thường đi từ sáng sớm.
Vẫn như thường nhật, cậu ngồi ngay ngắn vào dàn ghế nhựa sát cạnh cửa ra vào để tiện đi lại, tránh chen chúc. Cậu là một người ghét nơi đông người và tất nhiên, nơi cậu "tụ tập và nói chuyện" với nhiều người nhất chắc chắn là lớp học và câu lạc bộ bóng chuyền. " Tàu sẽ di chuyển trong vài giây nữa xin quý khách không tựa vào cửa tàu, ngồi đúng vị trí và tuân thủ...". Hai cánh cửa tàu cuối cùng cũng đóng lại, may mắn thay Atsumu cũng đã chen kịp vào toa tàu chật kín này. Ngay sau đó một khắc, cửa tàu đóng chặt lại khiến động lực đẩy cậu ngửa về trước.
" A!! Xin lỗi trời đất ơi!!"
Sakusa cau mày nhìn người con trai trước mặt.
Nụ cười gượng gạo thoáng qua khoé môi Tsumu, cậu bám vào thành sắt bên cạnh ghế ngồi Sakusa, nhăn mặt lại do tốc đọ của tàu và xô đẩy của đám đông.
" Á-"
Atsumu ngã nhào vào lòng cậu con trai kia khi Kiyoomi đang chuẩn bị chợp mắt.
" Này! Bỏ tôi ra"
" Thôi mà ! Cho tôi ngồi nhờ tý! Một tý thôi!"
Lực quán tính của toa tàu khi rẽ phải khiến hàng người liên tục ngả vào, chen chật hơn vào chỗ cậu đứng ban nãy. Không còn đường ra, Atsumu đành ngại ngùng liếc Sakusa đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu.
" Coi như tôi xui"
Tình huống này chắc chắn sẽ được Atsumu ghi vào trong 1001 tình huống hảo hán của cậu. Ai mà ngờ được sẽ có ngày cậu phải ngồi nhờ lên đùi một thằng đực rựa cơ chứ? Cố quên nó đi, Atsumu ngó đầu nhìn lên bầu trời trong lành kia, đôi mắt sáng rực của cậu đã nói lên tất cả. Hôm nay sẽ tuyệt lắm đây! Trong giây lát, Sakusa bỗng ngẩn người nhìn nụ cười toả nắng đầy hạnh phúc của cậu con trai kia và cả điệu bộ hứng khởi , trong lòng thấy có chút đáng yêu.
" Xin quý khách lưu ý, tàu đã chuẩn bị đến trạm tiếp theo..."
Atsumu vôi vàng trèo xuống khỏi người Kiyoomi, xin lỗi rồi nhảy phắt ra khỏi toa. Ngay sau đó Sakusa lấy lại bản thân rồi cũng bước ra khỏi tàu. Đi được một đoạn thì cậu nhận ra trang trai tóc vàng vừa nãy đang đi thẳng về phía trường Itachiyama- nơi mà Sakusa đang theo học-. Kiyoomi lẳng lặng nhìn bóng lưng thấp thỏm của cậu cũng đoán ra được cậu không phải học sinh ở đây. Cùng chiếc vạt áo đồng phục và phong cách thì càng lộ rõ hơn rằng cậu ta chơi bóng chuyền. Nghĩ tới đây Sakusa nhớ ra hôm nay đội bóng của cậu có mời đội Inarizaki đến để luyện tập, liệu cậu ta là người trong đội bóng đó?
Ồ cuối cùng thì dự đoán của Sakusa cũng đúng. Atsumu Miya, kẻ lỡ đặt nhầm chuông báo thức nên mới hốt hoảng chạy cấp tốc lên xe điện để đến đây.
Nhìn vẻ hấp tấp, luống cuống ngó nghiêng bảy phương tám hướng của Tsumu, Sakusa cười thầm rồi lặng im bước vụt qua tiến thẳng đến sân bóng chuyền. Miya Atsumu- một cậu thanh niên năm nay mới lên lớp 11- với tính tình ngạo mạn như một chú cáo, khi nhìn thấy cậu con trai ban nãy liền đỏ mặt, thăm dò xem hắn đi đâu.
Ban đầu Atsumu không tính đi theo mà chỉ ngó sau bóng lưng đang xa dần rồi cậu lại suy tính nhỡ gã ở trong câu lạc bộ bóng chuyền thì sao nhỉ? Tin tưởng vào cảm tính của mình, Tsumu tí tởn đi theo bước chân của Kiyoomi.
Kiyoomi cảm nhận được có người đi theo mình từ nãy giờ cũng mờ đoán được là ai nên càng bước nhanh hơn. Atsumu cau mày chạy theo bất chấp tiếng động. Sakusa dừng lại giữa chừng, chàng trai tóc vàng kia không kịp dừng lại nên ngã đập thẳng vào lưng người trước mặt. Cậu ngước lên nhìn ánh mắt lạnh lùng đập thẳng vào cậu. Tsumu hoảng hốt giật bắn ra, né tránh ánh mắt kia.
" Ồ! Kiyoomi đến rồi này!"
Komori nhìn đứa em họ cười tươi rồi ngó ra sau.
" Ố? Đây là.."
" Oii Tsumu! Đến muộn thế?" Osamu vừa khởi động chân rồi phẩy tay về phía cửa nơi Tsumu đứng như trời trồng. Atsumu nhìn Sakusa đực ra một lúc rồi đi đến chào hỏi đội mình.
" Ồ Tsumu thích gã ta hả? Gã là tay đập chủ chốt trong top 5 luôn đấy~"
" Gì? Nín đi tao thích thế nào được thằng đực rựa đó?!"
" Hah chối cơ"
Suna Rintarou cười cợt lấy máy ảnh của mình ra chụp chụp vài tấm rồi gửi cho Osamu, cả hai ngồi cười như được mùa giễu cợt cậu.
" Này nhá hai bay!!!"
Atsumu cáu bay ra định tẩn cho tụi nó một trận thì bị Aran ngăn lại.
" Mấy đứa này! Đây là trường Itachiyama đấy không phải trường mình đâu! Với lại cứ thế này là anh gọi Kita ra đấy"
Nghe đến đoạn " gọi Kita san ra" là ba thằng toát mồ hôi mà lùi lại, không hề hấn gì nữa.
Sau vài phút thám thính thì Atsumu biết được Sakusa Kiyoomi là một tay đập khá nổi vùng này, trường cậu cũng đã từng thi đấu cũng được kha khá giải.
" Hửm? Trường này cũng được đấy chứ?" Cậu cáo vàng cười khẩy, liếm môi ra oai rồi lật xem thông tin của từng người trong đội kia.
" Xem nào....đội trưởng học năm ba..thành tích ổn đấy chứ?"
Atsumu ngắm nghía từng câừ chữ rồi lật sang trang tiếp theo,
" Sakusa Kiyoomi....ồ 20/3.....eh?? Kém hơn mình 1 tuổi học năm 2 sao..lại còn lớp đứng đầu chứ!"
Cậu ta nhăn mặt vẫy tay không phục rồi liếc sang đối phương đang khởi động cho trận đấu tập. Atsumu nhìn từng động tác đập bóng khôn khéo của hắn ta. Đôi tay dẻo dai đến lạ, khả năng nhảy và kĩ năng cũng không hề kém cạnh. Và...nốt ruồi trên trán trông quyến rũ nữa...
" Oii Tsumu!! Mày ngắm nghía gì mà kinh thế? Tập trung đi trời!"
Osamu cau mày lôi thằng anh trai cáu kỉnh của mình rồi ném vào đội hình. Atsumu vội mặc vào áo thi đấu rồi nhìn lên đội bên kia lưới. Nói là vậy nhưng từ nãy tới giờ ánh mắt của cậu cứ đập vào hình bóng của tay đập kia mà thôi.
Trận đấu bắt đầu, tiếng giao bóng bất ngờ khiến cả đội choáng váng. Sakusa bất giác cười khẩy về phía Atsumu khiến vành tai cậu đỏ lên trông thấy. Cậu bức bối trong lòng, ngoảnh mặt đi rồi cẩm lấy trái bóng trong lượt giao của mình. Tsumu hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cảm xúc chen vào lúc này không thì lại chui đầu vào rọ mất. Cậu hất bóng lên, dùng lực nhảy và cánh tay khoẻ khoắn luôn được rèn giũa đập mạnh vào bóng. Quả bóng nhanh như cắt bay xuyên qua sân đối thủ mà chưa ai kịp phản ứng kể cả Kiyoomi. Có vẻ như chàng trai tóc đen này hơi chủ quan với cậu cáo kia rồi.
Trong suốt hai hiệp đấu, tỷ số của hai đội đều sát nút nhau, không ai chịu nhường ai quả là kì phùng địch thủ. Mọi người trong đội bóng của Sakusa và Atsumu cũng dần cảm nhận được sự đấu tranh kịch liệt giữa hai người họ.
" Hah nhìn Tsumu với gã to cao kia kìa, hiếm khi anh ta tìm được một người khiến ảnh hứng thú đến vậy đấy."
" Kiyoomi? Hôm nay chơi sung thế nhỉ? Tìm được ' bạn đời' rồi cơ"
" Này, anh đừng có mà tự tiện phán xét tôi như thế. Đối thủ mạnh thì tôi cũng thế nên chú ý ngôn từ đi."
Sakusa lườm thành viên đội đang cười cợt rồi liếc qua Atsumu đang nhìn cậu khiêu khích.
" Được quá nhỉ Omi? Lâu lắm rồi mới có người đỡ được cú giao bóng của tôi đấy."
" Hah anh cũng thế, có vẻ tôi hơi coi thường anh rồi."
.
.
.
" Được rồi, buổi tập đến đây thôi! Cảm ơn Inarizaki đã dành thời gian đến đây với chúng tôi nhé!"
Huấn luyện viên bên đội Itachiyama sảng khoái bắt tay cảm ơn đôi bên này rồi vỗ vai Kita.
" Đội bóng cậu dẫn dắt thú vị lắm! Hẹn gặp lại ở mùa giải."
" Cháu cảm ơn, hẹn gặp lại bác cùng đội ạ." Đội trưởng Inarizaki cười nhẹ và bắt tay chào lại và chuẩn bị ra về.
" Oii Omi Omi! Cậu có dùng điện thoại không-"
" Không và đừng có mà tùy ý gọi tôi như thế."
" Eh? Gì mà cọc giữ vậy?"
Atsumu nhếch mép rồi giật lấy chiếc điện thoại trong túi của Sakusa, rút điện thoại của mình ra và lấy được số của nhau. Cậu ta vui mừng trả lại chiếc kia cho đối phương rồi tí tởn quay về.
" Nhớ nghe máy nhá Omi~"
" Chậc.."
.
.
.
Sau lần gặp mặt đó, gần như ngày nào Atsumu cũng kiên trì gọi điện cho Kiyoomi bất kể trời nắng hay mưa, ngày buồn hay vui cậu đều gọi cho gã kia. Mặc dù cậu phải gọi đi gọi lại đến hơn chục cuộc thì đầu bên kia với bắt máy vơi một tông giọng chán nản không muốn chào đón. Kể cả vậy nhưng Atsumu vẫn cứ cười tí tởn như được mùa vậy.
" Này... Tsumu"
" Nhàm hao"
Atsumu vừa cầm điện thoại cười cười vừa nhai nhồm nhoàm bữa tối một cách ngon lành.
" Mày...có người yêu hả?"
Cậu ta nghe vậy suýt nữa thì cơm sộc thẳng lên mũi, ngậm ngùi hụm nước rồi lấy lại hơi.
" Gì??? Ai bảo mày thế hả Samu?"
"...tao thấy mày lúc nào cũng nhắn tin gọi điện cười khúc khích lại còn đỏ mặt không lý do.. Mày nói xem không phải yêu thì là cái gì?"
" G-gì? Tao không có yêu nhá! Tao chỉ đỏ mặt là vì..vì bực trong người! Với cả tao gọi điện với nhiều người chứ có phải mình Omi đâu-"
" Hah lòi đuôi rồi kìa. Hoá ra là mày nhắn tin với tay đập của Itachiyama chứ gì?"
"..."
" Haiz khỏi nói tao cũng biết mày là gay-"
Atsumu đỏ mặt vội nhét thẳng miếng origini vào mồm thằng em trai sinh đôi của mình để bịt miệng. Cậu vội cất đĩa ăn rồi trốn vào phòng. Osamu thở dài, nhún vai quay ra thưởng thức nốt bữa ăn của mình.
Ở trong phòng, tim Atsumu đập liên hồi khi nhớ lại lời nói của cậu em trai vừa rồi. Chả lẽ nó lộ liễu đến vậy sao? Mặt cậu đỏ lắm à..hay cậu hay nhắc đến hắn.... Không, không chắc nó chỉ đoán mò ra thôi..
[ 20:46]

Omi ơi! Cậu đâu rồi?

[ 20:53]

Omi!!! Omi!
Này!!
Nào!
Nhắn lại đi mà!!

[21:00]

Tôi đây?
Omi!!! Em nhắn lâu quá trời

Đang làm gì vậy?
Hỏi làm gì
Hỏi thôi mà!!! Trả lời anh đi!!

[21:07]

Omi?
Đang ngồi bàn tiệc với đội
Ohhh nghe vui đó! Chụp đi!
Omi?

.

Sakusa nhìn dòng tin nhắn, thở hắt ra rồi gửi bừa một tấm ảnh mà cậu vừa chụp qua khi đang ăn uống với komori.
.
[ 9:11]

Đã gửi 1 ảnh
...omi
.
Atsumu nhìn chăm chú vào bức ảnh, dường như cậu không hề để ý gì đến bàn đồ ăn hoành tráng kia mà lại nhìn ngắm vẻ cuốn hút đến lạ thường từ ánh mắt trầm mặc của Sakusa khi nhìn vào Cam. Cậu ta mặc một chiếc áo phông đen phối với quần âu dài cùng chiếc áo khoác mỏng để lộ ra vẻ cuốn hút lạ thường. Còn chưa kể chiếc khẩu trang trắng và hai chấm nốt ruồi trên trán của cậu ta nữa. Quyến rũ quá...
Tsumu đặt điện thoại xuống, vỗ vào má mình hai cái rồi vờ như không có việc gì xảy ra, tiếp tục nhắn tin.
[ 9:21]

Đẹp quá..
Hả
À k-không ý là bàn đồ ăn...
Ồ ừ ngon lắm
Ừm...ngon- À thế..ờm thứ 2 là đại hội thể thao ở trường anh, cậu.. à không đội cậu đến không
Chưa biết, chắc có
Ok! Mong là vậy! Thôi anh đi ngủ... Baii

.
.
.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip