Chap 2: Yêu là chết trong lòng một ít
Kiyoomi luôn là người dậy sớm. Hay chính xác hơn, anh đã rèn luyện cơ thể mình để có thể làm vậy - nhằm tránh tiếp xúc với con người vào buổi sáng. Không đời nào anh muốn phải đứng chung bồn rửa mặt với cả đám mọi rợ, nơi nước bắn tung tóe, vi khuẩn lan truyền qua từng giọt nhỏ li ti. Hơi thở nặng mùi và nhà vệ sinh bị nhiều người sử dụng cùng lúc vào buổi sáng chính là nơi tập trung vi khuẩn nhiều nhất.
Nếu ai đó yêu cầu Kiyoomi liệt kê lý do vì sao anh không thích ở chung với người khác, danh sách đó chắc chắn sẽ dài vô tận. Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của anh là những kẻ không rửa chén bát ngay sau khi dùng. Anh liếc thấy chiếc cốc onigiri của Miya còn dính cặn trà nằm chỏng chơ trong bồn rửa khi bước vào bếp sáng nay. Mất ngủ không có nghĩa là được phép cẩu thả. Kiyoomi tự nhắc nhở bản thân sẽ phải nói chuyện với Miya về chuyện dọn dẹp đồ dùng cá nhân.
Vừa định quay ra, anh lại phát hiện vài mẩu vụn bánh quy rơi lác đác trên sàn bếp. Tuyệt vời. Cái ký túc xá này đúng là môi trường lý tưởng để loài gián sinh sôi nảy nở. Đây là không gian sinh hoạt chung, làm ơn học cách giữ gìn vệ sinh đi!
Kiyoomi nghiêm túc cân nhắc việc tự tạo một khu bếp riêng trong phòng mình và cầu nguyện có thể sống sót qua một năm ở đây mà không phải đối mặt với bất cứ sinh vật kinh tởm nào. Anh cũng cần phải mua một ít thuốc xịt côn trùng để phòng ngừa. Những căng thẳng tinh thần này sẽ chẳng tồn tại nếu anh có thể sống một mình. Nhưng đáng tiếc, anh không có quyền lựa chọn, ít nhất là trong năm đầu tiên ký hợp đồng với MSBY Black Jackals.
Anh bước vào nhà tắm vắng người, nhanh chóng thực hiện các bước vệ sinh cá nhân buổi sáng. Như thường lệ, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Miya cũng xuất hiện, tay cầm bộ đồ vệ sinh cá nhân, còn mái tóc cậu đã được đẩy ngược lên bằng một chiếc băng đô.
"Chào buổi sáng, Omi-kun." Miya vừa ngáp vừa chào, miệng mở to đến đáng sợ. Kiyoomi lập tức lùi lại để giữ khoảng cách. Cậu ta không có chút ý tứ nào sao? Ít nhất thì cũng phải che miệng lại để tránh phát tán vi khuẩn chứ!
"Tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể tắm nước lạnh vào buổi sáng."
"Tôi cũng không hiểu sao có người bắt đầu ngày mới bằng cách kết thân với vi khuẩn."
Miya bật cười. Kiyoomi cau mày. Đầu óc còn chưa tỉnh táo mà đã phải nghe cái giọng đáng ghét này rồi.
"Bọn tôi thường tắm trước khi đi ngủ, còn khi đã lên giường thì chỉ để ngủ thôi. Vậy cũng coi như sạch sẽ chứ nhỉ?"
"Tiêu chuẩn sạch sẽ của cậu thấp quá."
"Là do cậu sạch sẽ quá mức thôi, Omi-kun."
Không hề có cái gọi là quá sạch sẽ nhé.
Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần. Đó là dấu hiệu cho thấy Kiyoomi cần chuồn ngay trước khi mọi chuyện tệ hơn. Anh lách qua hành lang và bắt gặp Bokuto - trên cằm anh ta vẫn còn có một vệt nước miếng đã khô.
"Chào buổi sáng, Omi!"
Kiyoomi chỉ gật đầu lấy lệ, né tránh cái chạm tay theo phản xạ rồi nhanh chóng chuồn về phòng mình - nơi trú ẩn an toàn nhất.
Anh thầm cầu mong một phép màu nào đó có thể giúp mình chịu đựng những thử thách này suốt một năm dài, rất dài.
-----------------------------
Dành cả tuổi thơ sống chung với một thằng em song sinh phiền phức, Atsumu sớm rèn được khả năng đọc vị người khác. Đặc biệt là với Sakusa.
Giữa hai người có một chút điểm chung: học cùng khóa, cùng được mời tham gia vào Trại Huấn luyện Thanh Thiếu niên Toàn quốc hai năm liên tiếp và từng đối đầu với nhau ở Giải liên trường và Giải mùa xuân. Với số lần tiếp xúc ít ỏi, Atsumu có thể rút ra vài kết luận: Sakusa thời cấp ba là một kẻ sống khép kín, mắc hội chứng sạch sẽ quá mức, kỹ năng giao tiếp cỡ một con nhím biển, cổ tay thì quái dị một cách đáng sợ và cực kỳ giỏi bóng chuyền. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau trong trại huấn luyện, cậu đã vỗ vai Sakusa một cái thân thiện và nhận lại ánh nhìn có sức sát thương đủ để giết người. Tóm lại, anh ta là một alpha lập dị chính hiệu.
Gần đến ngày tốt nghiệp, Atsumu nhận được vô số lời mời từ các tuyển trạch viên và cậu không hề chần chừ mà nhận lời ngay. Cậu nhớ mẹ cằn nhằn không ngừng về chuyện học đại học, rằng với một omega như cậu, có bằng cấp vẫn tốt hơn, lỡ sau này lập gia đình, có con rồi phải giải nghệ sớm thì vẫn có công việc ổn định. Nhưng Atsumu chỉ cười trừ. Không gì có thể ngăn cậu theo đuổi đam mê. Cậu quyết định đi theo con đường chuyên nghiệp, giống như hầu hết các tuyển thủ từng gặp ở Trại Huấn luyện Thanh Thiếu niên Quốc gia. Và chỉ khi nghe Bokuto kể lại, cậu mới biết Sakusa đã chọn vào đại học thay vì ký hợp đồng thi đấu ngay khi tốt nghiệp.
"Anh vẫn không hiểu sao Sakusa lại chọn học đại học?" Bokuto hỏi vào một ngày nọ, khi cả hai đang thay đồ sau buổi tập. "Mấy tay đập hàng đầu cả nước - tính cả anh - đều được tuyển ngay khi tốt nghiệp cấp ba mà. Anh muốn tái đấu với cậu ta ghê!"
Atsumu nhớ đến Kiryuu, Ushijima và Aran - tất cả bọn họ đều đã gia nhập các đội chuyên nghiệp ngay sau khi ra trường.
"Giờ anh nói tôi mới để ý nha..."
"Đúng không?"
Chỉ đến khi có một trận đấu tập với đội bóng của một trường đại học, câu hỏi của Bokuto mới đột nhiên bật ra trong đầu Atsumu.
"Nè, Omi-kun, tôi cứ thắc mắc hoài mà quên hỏi..." Cậu lên tiếng khi cả hai đang thu dọn đồ đạc bỏ vào túi. "Sao cậu lại học đại học vậy? Mà cậu học ngành gì thế?"
"Kỹ thuật công nghiệp. Cha mẹ tôi muốn tất cả con cái đều có bằng đại học."
Trong tất cả các ngành mà Sakusa có thể học, Atsumu không ngờ đó lại là kỹ thuật. "Woah, nghe ngầu ghê á. Mà ngành này không phải khó vào lắm sao?"
"Cũng không hẳn", Sakusa nói với giọng điềm nhiên. "Miễn là điểm học bạ cấp ba và điểm thi đầu vào của cậu đủ cao là được."
Câu trả lời chẳng có gì đặc biệt, nhưng Atsumu kịp bắt gặp một nụ cười thoáng qua trên môi Sakusa ngay trước khi anh kéo khẩu trang lên che mặt. Atsumu lập tức cắn câu.
"Ồ. Cậu đang cà khịa tôi đúng không, Omi-kun?"
"Có thể."
"Để tôi cho cậu biết, điểm của tôi đủ cao để vào đại học đấy!"
"Cảm ơn vì đã cho tôi biết một thông tin vô dụng."
Sakusa bước ra khỏi phòng thay đồ, để lại Atsumu vội vàng nhét áo khoác vào túi xách rồi chạy theo. Cậu đi sau Sakusa vài bước, và chính lúc này, Atsumu mới để ý đến bờ vai và tấm lưng của người kia - rộng hơn và mạnh mẽ hơn so với hình ảnh trong ký ức của cậu. Sakusa đã thay đổi rất nhiều so với thời cấp ba - bớt khó tính hơn, nói chuyện nhiều hơn và có vẻ dễ gần hơn chút. Bốn năm đại học không chỉ rèn giũa cơ thể anh mà còn giúp anh cải thiện kỹ năng giao tiếp.
"Cậu thay đổi nhiều ghê, Omi-kun. Thú vị thật!"
"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Nhìn vẻ mặt vừa khó chịu vừa bối rối của Sakusa, Atsumu bật cười khoái chí.
"Ý tôi là vậy đó!"
--------------------------
Trái ngược với một người hướng ngoại hoạt bát, Kiyoomi là kiểu người quan sát tinh tế. Anh tinh ý nhận ra những điều nhỏ nhặt - dù chỉ là ánh sáng le lói trong ánh mắt, khóe môi khẽ giật hay một cử chỉ thoáng qua.
Có điều gì đó trong ánh mắt Miya mỗi khi cậu ở cạnh Hinata. Ánh nhìn không quá xa lạ với anh, bởi nó chứa đựng sự tôn trọng, khao khát và ngưỡng mộ - đó là ánh mắt của một người đang yêu.
Và Kiyoomi đi đến một kết luận: Miya Atsumu có tình cảm với Hinata Shouyou.
Điều này có thể là bí mật, cũng có thể không. Bởi Miya vốn dĩ sống rất bộc trực và thể hiện cảm xúc rõ ràng, ngọn lửa tình cảm rực cháy trong ánh mắt cậu chưa bao giờ là thứ có thể che giấu.
Nhưng Hinata lại không nhìn Miya theo cách đó. Cách cậu đối diện với Miya cũng giống như khi cậu đối diện với những người bạn và những người đồng đội khác. Dù biết chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng đôi khi Kiyoomi vẫn tự hỏi: Liệu Hinata có bao giờ dành một ánh nhìn đặc biệt cho ai đó không?
Và anh tìm được câu trả lời trong trận đấu ra mắt của Hinata giữa Jackals và Adlers.
Lần đầu tiên, Kiyoomi tìm thấy trong đôi mắt cam rực rỡ ấy một điều gì đó khác biệt. Những cảm xúc đan xen phức tạp đến mức Kiyoomi không thể gọi tên – đó là cách Hinata nhìn về phía Kageyama Tobio.
Anh giữ im lặng với phát hiện mới này.
-------------------------------
"Shouyou-kun!" Miya gọi, trong khi tiến đến chỗ Hinata đang cãi vã với Kageyama, "Đi uống gì không? Anh mời! Bokkun với Keiji-kun cũng đi nữa đấy!"
Hinata lập tức hướng sự chú ý sang Miya, mặt cậu tỏ rõ vẻ phấn khích. "Ooooh! Còn chờ gì nữa, Atsumu-san? Đi thôi!"
Kageyama nheo mắt nhìn họ "Cậu biết uống rượu à?"
"Biết chứ! Tôi có còn là học sinh cấp hai nữa đâu!"
"Chắc cậu uống hai ly là gục rồi!"
"Nói gì cơ? Muốn đấu không?"
"Được thôi. Tôi cá là cậu không qua nổi hai ly đâu."
"Tobio-kun, riêng cậu thì tự trả đi nhé!"
Miya mỉm cười, nhưng ẩn sâu đó là một sự thách thức rõ ràng khi cậu vòng tay qua vai Hinata. Kageyama cau mày, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo. Một trận chiến thầm lặng nổ ra và cảnh tượng đối đầu này vốn không hiếm. Nhưng điều khiến nó trở nên thú vị là, thay vì giữa hai alpha hay hai omega, lần này là giữa một alpha và một omega. Điều đáng nói hơn là Miya chẳng hề tỏ ra nao núng trước sự đe dọa của một alpha, ngược lại cậu vẫn hiên ngang như thể đang muốn khiêu khích đối phương.
Tóm lại, hôm nay Kiyoomi đã học được ba điều: Thứ nhất, cảm xúc của Miya hoàn toàn là đơn phương. Thứ hai, đối tượng mà Hinata hướng ánh nhìn đặc biệt đến. Thứ ba, Miya là một omega nguy hiểm mà không ai nên dại dột động vào.
"Shouyou-kun, nhớ đè bẹp Tobio-kun nhé."
"Em sẽ không làm anh thất vọng đâu, Atsumu-san!"
Miya quay sang Kiyoomi, vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ. "Omi-kun! Đi uống chung không? Mọi người đều sẽ đi đó!"
Thực lòng, Kiyoomi chỉ muốn quay về khách sạn ngủ, nhưng anh biết không thể nào thoát khỏi bữa tiệc sau trận đấu nếu cả đội đều góp mặt. "Nếu tôi từ chối, Meian-san chắc chắn sẽ lôi tôi đi bằng được, đúng không?"
"Chính xác! Và cậu cũng biết tự nguyện đi sẽ đỡ hơn bị lôi xềnh xệch mà, đúng không?"
Kiyoomi thở dài. Đúng là không thể phản bác. Thế là anh lặng lẽ bước theo sau cả nhóm.
--------------------------------
Khốn nạn thật. Mọi thứ đều khốn nạn chết đi được.
1:23 sáng. Atsumu ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung, màn đêm bao trùm xung quanh. Nguồn sáng duy nhất hắt ra từ màn hình TV, nơi cậu bấm bừa một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó. Chôn mình dưới đống chăn dày cộp, Atsumu vừa nhai ngấu nghiến miếng nigiri cá ngừ béo ngậy đặt từ quán ruột, vừa thở dài ngao ngán. Trên bàn, một hộp rượu mơ umeshu lặng lẽ nằm đó, bên cạnh là chiếc điện thoại bị bỏ quên.
Một bữa tiệc tình thương hoàn hảo cho một kẻ đáng thương như mình. Atsumu thẫn thờ nghĩ, mắt vẫn dán vào TV nhưng tâm trí thì lang thang đâu mất. Chỉ là, cậu vừa vô tình rời khỏi nhà vệ sinh, hoàn toàn tình cờ, vậy mà đập thẳng vào mắt cậu là cảnh tượng Shouyou - người cậu thầm thương trộm nhớ - đang hôn Tobio. Chết tiệt. Cậu không có nghĩa vụ phải thấy cái hình đại diện mới toanh đầy ẩn ý của họ sau buổi hẹn hò chiều nay. Cũng chẳng cần phải chịu đựng cái mùi hương của Tobio ám đầy trên người Shouyou khi cậu ấy trở về ký túc xá.
Mọi thứ chỉ làm cái lồng ngực này thêm bức bối, thêm ngột ngạt.
Bất ngờ, ánh đèn bật sáng mà không hề báo trước. Atsumu nhíu mày, mắt nheo lại vì chói. Đứng cạnh công tắc là Sakusa, trên tay cầm một chiếc cốc.
"Miya." Giọng anh vô cảm. "Lại nữa à?"
"Tắt đèn đi, Omi. Sáng quá!"
"Đây là phòng sinh hoạt chung. Cậu làm gì có quyền đặt ra luật lệ?"
Atsumu không có tâm trạng đối chất với Sakusa. Cậu bực bội tặc lưỡi, rồi quay lại tập trung vào bộ phim mà chẳng buồn tranh cãi.
Chẳng mấy chốc, căn phòng lại chìm vào bóng tối lần nữa. Không mời mà đến, Sakusa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bình thản theo dõi bộ phim cùng cậu. Atsumu liếc sang, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, nhưng miễn là Sakusa giữ cho cái miệng đẹp đẽ của anh im lặng, thì cậu cũng chẳng quan tâm.
"Là vì Hinata à?"
Atsumu đột nhiên khựng lại. Một câu hỏi quá thẳng thắn, đâm thẳng vào trái tim cậu mà không hề báo trước. Cậu không trả lời. Chỉ cúi đầu, rồi nhét trọn miếng nigiri cuối cùng vào miệng, cố gắng lấp đầy khoảng trống khó chịu trong lòng bằng chút vị béo ngậy của cá ngừ.
"Cậu biết là họ đã cặp kè với nhau từ mấy tháng trước rồi, đúng không?"
Tất nhiên là cậu biết. Chứ đâu có ngu. Người ta cứ tưởng cậu là thằng ngốc đần độn, nhưng đâu phải vậy. Atsumu nheo mắt, dồn hết sự khó chịu của mình vào ánh nhìn sắc như dao. "Nếu cậu đến đây chỉ để khiến tôi cảm thấy tệ hơn về bản thân thì đi đi. Một mình tôi là đủ mệt mỏi rồi. Biến đi, Sakusa!"
Sakusa mím môi, không đáp lại. Atsumu với lấy chai umeshu, nốc liền ba ngụm lớn, rồi vùi mình sâu hơn vào đống chăn phủ kín người. Đủ để Sakusa hiểu rằng cậu ta nên biến đi chỗ khác rồi chứ?
Nhưng rồi, một câu nói nhỏ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Xin lỗi. Tôi không có ý đó!"
Atsumu thoáng khựng lại. Cậu có nghe nhầm không? Sakusa vừa xin lỗi. Với cậu. Cái kẻ mà cậu ta chẳng bao giờ ưa nổi. Atsumu nhíu mày, liếc vào lỗ nhỏ trên chai rượu.
Ừm... Có khi cậu uống hơi nhiều rồi.
Atsumu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra. "Thôi nào, tôi chỉ đang quạu thôi. Cậu không cần phải xin lỗi đâu."
Sakusa khẽ gật đầu, và cả hai lại tiếp tục theo dõi bộ phim. Giữa không gian im lặng, sự hiện diện của Sakusa lại mang đến cảm giác bình yên lạ thường. Một chút... giống như Osamu. Giống cái cách Osamu luôn ở ngay giường tầng dưới, không cần nói gì nhiều nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm.
Atsumu sẽ không đời nào thừa nhận đâu, nhưng... cậu nhớ Osamu.
Có lẽ, chỉ cần có ai đó ở bên trong những khoảnh khắc thế này cũng đã đủ rồi.
Atsumu chớp mắt, lưỡng lự, rồi cất lời: "Cậu có muốn nghe chuyện của tôi không?"
Sakusa quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh đầy thận trọng. Anh không trả lời. Nhưng chỉ cần có sự chú ý của cậu thôi, Atsumu nghĩ, cũng đã đủ với tôi rồi.
Nhưng trước hết... cậu cần xác nhận một chuyện.
"Nhưng mà này... Tôi thật sự lộ liễu đến vậy à? Ý tôi là, chuyện với Shouyou-kun ấy."
Sakusa chậm rãi nói với giọng điềm nhiên: "...Là người tiếp xúc với cả hai hằng ngày, tôi không thể không nhận ra được!"
"Cậu nghĩ mấy người khác có nhận ra không?"
Sakusa im lặng trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu. "Có lẽ là không."
May thật. Atsumu chẳng cần ai thương hại mình, và may hơn là cậu không phải lo Sakusa sẽ làm chuyện đó.
"Shouyou-kun là một người rất tốt. Chúng tôi hợp nhau lắm. Tôi đã nghĩ rằng, làm đồng đội của cậu ấy nghĩa là tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn Tobio-kun. Nhưng rồi... Shouyou-kun là một omega, tôi cũng là một omega, còn Tobio-kun là một alpha. Vậy nên... ừ đấy."
Cậu kéo một góc chăn trùm lên đầu, chỉ chừa lại gương mặt lấp ló giữa đống chăn bừa bộn. Cảm giác nước mắt lại sắp tuôn trào rồi.
"Tôi không nghĩ chuyện này liên quan gì đến giới tính thứ hai." Sakusa điềm đạm cất lời. "Hinata đã luôn hướng về phía Kageyama từ rất lâu rồi. Tình cảm không phải là thứ có thể mang ra để cạnh tranh, Miya. Nó không vận hành theo cách đó."
Lời của Sakusa khiến lồng ngực Atsumu nghẹn lại. Và điều tệ nhất là cậu ta nói đúng.
Shouyou từ trước đến giờ chỉ nhìn về phía Tobio mà thôi, kể từ lần đầu tiên Atsumu gặp cậu ấy trong trận đấu tại giải mùa Xuân vào năm hai. Cậu đã luôn biết điều đó. Nhưng thay vì chấp nhận và từ bỏ, Atsumu lại chọn cách làm ngơ, tự huyễn hoặc mình rằng... có lẽ một ngày nào đó, cảm xúc của Shouyou sẽ thay đổi.
Cậu thở dài, chán nản thú nhận: "Ừ, cậu nói đúng." Một chút, chỉ một chút thôi, cậu cảm thấy bực bội vì điều đó. "Tôi ghét cậu."
Sakusa không thèm chớp mắt. "Không có gì."
Atsumu khịt mũi. "Còn cậu thì sao? Cậu đã bao giờ thích ai mà không được đáp lại chưa?"
Sakusa liếc nhìn về phía cậu với vẻ mặt vô cảm. "Tôi trông giống vậy lắm à?"
"Chắc là có. Hoặc không. Tôi cũng không biết nữa." Atsumu nhún vai. "Cậu nói tôi nghe đi, Omi-kun. Tôi đâu có đọc được suy nghĩ trong đầu cậu!"
Cậu đợi câu trả lời từ Sakusa. Nhưng thật ra cậu cũng không trông mong gì lắm. Tay cậu vô thức đưa lên, bấm tắt TV. Trên màn hình, dòng chữ credit đang chạy dài. Atsumu vớ lấy chiếc remote, ném nó đến gần Sakusa đủ để anh có thể với tới, rồi gom đống hộp đồ ăn trên bàn.
"Tôi về phòng trước đây." Cậu thông báo, trong khi vác theo đống chăn trên vai. "Ngủ ngon nhé, Omi-kun. Và... cảm ơn."
"Ngủ ngon, Miya."
Atsumu vẫy tay chào rồi lững thững bước về phòng mình, cảm giác lòng nhẹ đi một chút.
Có lẽ, Sakusa Kiyoomi cũng không tệ như cậu vẫn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip