Chap 4: Những người si theo dõi dấu chân yêu
Vào những đêm sau cơn mưa, Atsumu thường lên sân thượng để ngắm nhìn bầu trời trong veo lấp lánh ánh sao. Những vũng nước đọng trên nền gạch xù xì, mùi đất ẩm sau mưa hòa cùng làn gió mát lạnh khiến cậu nhớ về những bữa trưa trên sân thượng trường Inarizaki. Mùi vị hoài niệm cùng với ký ức về quê nhà mang đến một sự an ủi dịu dàng trong tâm hồn cậu và sân thượng ký túc xá đã trở thành một góc nhỏ bình yên của Atsumu giữa lòng Osaka.
Thế nhưng, đêm nay, khi cậu mở cánh cửa sân thượng, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đó và thư thái tựa vào lan can. Mái tóc xoăn ấy chỉ có thể thuộc về một người duy nhất. Atsumu lén lút bước lại gần.
"Này, Omi-kun!" cậu lên tiếng, khẽ cười khi thấy Sakusa giật mình theo phản xạ. "Làm gì trên này vậy?"
"Miya!" Sakusa càu nhàu, khuôn mặt cau có lộ rõ khi chiếc khẩu trang được kéo xuống. "Motoya muốn ngắm hoa anh đào ở Osaka."
"Rồi sao? Giờ này đáng lẽ cậu phải xuống dưới rồi chứ?"
"Ừ. Nhưng... ở đây cũng khá dễ chịu."
Đây là lần đầu tiên Atsumu không còn một mình trên sân thượng, đứng bên lan can nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh lặng của Higashi-Osaka. Đáng lẽ có người khác xuất hiện ở đây sẽ làm cậu thấy bị xâm phạm không gian riêng tư, thế nhưng sự hiện diện của Sakusa lại không hề khiến cậu khó chịu. Ngược lại, giữa cái se lạnh của đêm mưa, anh mang đến một cảm giác ấm áp và vững chãi mà Atsumu không thể chối từ.
"Cậu hay lên đây lắm hả, Miya?"
Đôi mắt Sakusa ánh lên nét tò mò chân thật, hàng chân mày vốn hay nhíu lại cũng đã giãn ra. Atsumu cảm thấy thư thái hơn với sự hiện diện của anh.
"Ừ, đặc biệt là sau những cơn mưa. Nó làm tôi nhớ nhà."
"Nhà... ở Hyogo à?"
"Ừm."
"Nó có cách Osaka mấy đâu. Chỉ mất có 30 phút đi tàu thôi mà."
"Tôi không nói về Kobe!" Atsumu nhăn nhó, môi cong lên đầy vẻ bất mãn. Kobe, thủ phủ của Hyogo, dễ dàng đi đến bằng tàu, và cả đội vẫn thường ghé qua đó mỗi khi Osamu đến khảo sát chi nhánh của Onigiri Miya. "Tôi đang nói về mẹ tôi. Về nhà của tôi. Hay, thôi thì, Inarizaki đi. Cậu có biết Hyogo là một tỉnh khá lớn không? Đi xa hơn về phía tây đi, chàng trai thành thị. Nhật Bản rộng lớn hơn cậu nghĩ đấy."
Khóe môi Sakusa khẽ giật, như thể đang cố nhịn cười. "Thật đấy à, Miya? Chàng trai thành thị?"
"Mấy người Tokyo các cậu đáng bị gọi như thế! Tôi tưởng chỉ có mình Bokkun thôi, hóa ra cậu còn tệ hơn. Shouyou-kun là người duy nhất hiểu được tôi."
Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người trước khi Sakusa cất tiếng phá vỡ bầu không khí. "Nhắc mới nhớ... chuyện đó sao rồi? Ý tôi là, chuyện giữa cậu và Hinata ấy."
"Oh?" Atsumu nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. Cũng đã vài tháng trôi qua từ lần cậu tâm sự với Sakusa về cảm xúc của mình dành cho Hinata, mà Sakusa thì đâu phải kiểu người quan tâm đến đời sống cá nhân của đồng đội.
"Chà, chà, ai đây ta? Omi-kun mà cũng tò mò chuyện tình cảm của người khác à?"
Cậu nhướn mày đầy ẩn ý và Sakusa chỉ tặc lưỡi và quay mặt đi. "Motoya cứ bảo tôi nên hiểu đồng đội nhiều hơn. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy hối hận rồi!"
"Đừng nói thế chứ, Omi-kun, tôi chỉ trêu cậu thôi mà." Atsumu bật cười. "Motoya-kun nói đúng đấy. Hỏi chuyện riêng tư là một cách hay để thân thiết hơn mà."
"...Có thể."
"Shouyou-kun, hừm..." Atsumu lẩm bẩm, trong khi cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. "Tôi vượt qua nhanh hơn mình tưởng. Sau cuộc nói chuyện với cậu, tôi đã nói chuyện với Samu lần nữa. Rồi, cậu còn nhớ cái đêm mà cậu gặp tôi ở cầu thang không? Tối đó tôi đã đi uống với Shouyou, và nói với cậu ấy về cảm xúc của mình. Và tất nhiên, cậu ấy đã từ chối." Atsumu nhếch môi cười nhạt. "Cậu không tưởng tượng nổi cái bản mặt khó ưa của Tobio-kun khi tôi gặp lại cậu ta sau đó đâu. Cậu ta cứ quấn lấy Shouyou-kun, cố tình thả pheromone của mình lên cậu ấy. Cậu ta còn cố tình ra vẻ cho tôi thấy nữa chứ." Rồi cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Nhưng mà, cái đêm tôi bị từ chối ấy, cũng là cái đêm mà tôi nói lời từ biệt với đoạn tình cảm đó..."
"Vậy thì tốt rồi." Sakusa chậm rãi nói, "Thời gian sẽ trả lời tất cả."
Atsumu khe khẽ ngân lên một tiếng đồng tình.
"Thế còn cậu thì sao, Omi-kun? Tôi đã chia sẻ chuyện cá nhân của mình rồi, giờ đến lượt cậu chứ nhỉ?"
Biểu cảm trên mặt Sakusa lập tức trở nên khó chịu. "Tại sao tôi phải nói?"
"Cậu không thể hiểu đồng đội nếu nó chỉ xuất phát từ một phía được, Omi-omi. Tôi cũng muốn biết nhiều hơn về cậu nữa. Nên nói tôi nghe đi, một điều gì đó khiến cậu tin rằng 'thời gian sẽ trả lời tất cả' ấy."
Sakusa không đáp lại ngay, ánh mắt anh chuyển hướng về khung cảnh trước mặt thay vì nhìn vào Atsumu. Dựa vào vết nhăn trên trán và đôi môi mím chặt, trông anh có vẻ do dự. Atsumu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Tôi... thật ra không nhiều người biết chuyện này, nhưng tôi từng hẹn hò với Wakatoshi-kun."
"Ah." Atsumu gật gù. Đây không phải là điều quá bất ngờ, nhưng hôm nay Sakusa đã chính thức xác nhận nó. "Nói tiếp đi."
"Chúng tôi quen nhau một thời gian ngắn khi tôi mới vào năm nhất đại học. Tôi là người chủ động chia tay, khi nhận ra tình cảm mình dành cho Wakatoshi-kun không phải là yêu mà chỉ đơn thuần là... sự ngưỡng mộ. Wakatoshi-kun cũng hiểu điều đó, và chúng tôi chia tay trong êm đẹp. Đến giờ vẫn là bạn tốt."
Atsumu lặng im, cảm nhận từng lời bộc bạch của Sakusa như một mảnh ghép mới trong bức tranh sống động về con người cậu. Sakusa có thể xem ai đó là bạn tốt. Vậy còn với đồng đội hiện tại, cậu ấy có coi ai là bạn không?
Nhưng câu hỏi ấy có lẽ nên để sau.
"Tôi hiểu rồi!" Atsumu chậm rãi đáp, "Tôi cũng từng trải qua cảm giác đó hồi cấp ba. Đôi khi thật khó để biết liệu mình thực sự thích một người hay chỉ đơn giản là bị cuốn vào cảm giác gì khác, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì, gu của cậu là alpha à? Và là đàn ông?"
"Tôi không để ý tới giới tính thứ hai lắm. Nhưng đúng, tôi thích đàn ông hơn."
Ồ, thật là một điều mới mẻ. Hiếm khi Sakusa chịu mở lòng về bản thân như thế này. Và mỗi lần Sakusa hé lộ một chút về mình, Atsumu lại càng muốn biết nhiều hơn.
"Thật á? Kể tôi nghe đi, cậu thấy điều gì thú vị khi hẹn hò với một alpha?"
"Không có gì đặc biệt cả. Wakatoshi-kun là người yêu duy nhất của tôi, nên tôi cũng không có gì để so sánh cả."
"Vậy thì hẹn hò với ai đó đi." Atsumu nhún vai một cách thản nhiên. Họ cũng đến tuổi phải đi xem mắt và kiếm người yêu rồi còn gì.
Sakusa lườm Atsumu đầy bực bội. "Cậu nói cứ như chuyện đó dễ lắm vậy."
"Thì dễ thật mà! Chỉ cần đăng ký một buổi xem mắt, giới thiệu bản thân, nói về sự nghiệp bóng chuyền của cậu. Sau đó hỏi han về họ nữa, xem họ đang làm nghề gì và thích gì. Vẫn cùng một nguyên tắc thôi, tìm hiểu lẫn nhau, giống như tụi mình đang làm lúc này nè."
"Sao cậu không hẹn hò với ai đó đi?"
"Tôi từng hẹn hò rồi nha." Atsumu nói, trong khi hồi tưởng về những mối tình cũ. Arai, đội trưởng đội bóng chuyền nữ mà cậu hẹn hò vào năm nhất. Kento, đội trưởng đội bóng chày mà cậu quen chóng vánh vào năm hai. Ichika, cô bạn cùng lớp đã tỏ tình với cậu. Eiji, một hậu bối trong đội bóng đá mà cậu từng yêu khi lên năm ba. Và cuối cùng, Naoki, một chuyền hai từ trường bên cạnh, người cậu đã ở bên từ kỳ cuối cấp ba cho đến năm đầu tiên ở MSBY. "Nhưng chẳng có mối tình nào kéo dài cả. Có lẽ vì tôi toàn hẹn hò với omega. Một số thì là beta."
"Không có alpha nào sao?"
"Tôi không có hứng thú, nên cũng không tìm kiếm alpha để hẹn hò."
Người ta hỏi cậu về chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Đúng là cậu từng cảm nắng vài người, nhưng chúng cứ đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua vậy.
Giống như lần Atsumu crush Rintarou hay Kita.
Mà nói thật, bảo cậu không rung động chút nào với Sakusa thì sẽ là nói dối mất. Sakusa đẹp trai một cách đáng ghét, cơ bắp thì đúng gu Atsumu. Quan trọng hơn, Sakusa không mang cái khí chất alpha kiêu ngạo, thích thể hiện và lấn át người khác.
Cảm nắng người đẹp trai cũng là chuyện bình thường thôi. Nên Atsumu chưa bao giờ xem đó là vấn đề gì nghiêm trọng cả.
"Nè, Omi-kun, cậu có người đặc biệt chưa?"
"Chưa. Và tôi cũng không có ý định tìm người đó."
"Tôi cũng đồng tình với cậu đó." Atsumu tiếp lời. "Càng chơi bóng chuyền, tôi càng muốn tập trung vào sự nghiệp hơn. Còn người yêu thì tính sau, dù nó có hấp dẫn thế nào đi nữa."
"Ừ, sự nghiệp quan trọng hơn."
Không khí giữa họ thật thoải mái, nhưng Atsumu không kiềm được mà trêu thêm một câu. "Tối nay cậu đồng tình với tôi hơi nhiều đấy, Omi-kun. Làm tôi hơi sợ nha."
Sakusa lườm Atsumu một cái sắc lẹm rồi kéo khẩu trang lên. "Vừa mới nghĩ cậu hôm nay dễ chịu bất thường, vậy mà cuối cùng vẫn phải phá hỏng mọi thứ à!"
Atsumu cười phá lên đầy sảng khoái. Bầu trời u ám, mang chút u sầu, lại một lần nữa rơi những hạt mưa xuống mặt đất. Những hạt mưa tí tách chạm vào vũng nước và lấm tấm trên tóc Atsumu. Cậu chợt nhớ ra dự báo thời tiết sáng nay có nhắc đến một cơn mưa vào buổi tối. Chỉ trong vài phút nữa, có lẽ cơn mưa sẽ nặng hạt hơn và kéo dài đến tận khuya.
Sakusa đẩy người ra khỏi lan can, rồi quay lưng bước đi. "Trời bắt đầu mưa rồi. Tôi xuống trước đây."
"Ừ, cứ về trước đi." Atsumu vẫy tay tạm biệt, rồi lại quay về ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. "Tôi sẽ ở lại thêm một lát nữa."
"Đừng để bị cảm đấy, Miya."
"Không dám hứa đâu, Omi-kun. Nếu tôi bệnh thật, cậu sẽ chăm sóc tôi chứ?"
"Đừng có mơ."
Atsumu bật cười trước phản ứng lạnh lùng ấy. Cậu dõi theo bóng Sakusa khuất dần sau cánh cửa, để rồi nhận ra mình lại lẻ loi trên sân thượng. Nhưng tâm trí cậu thì chẳng còn trống rỗng nữa - vì giờ đây, hình bóng Sakusa đã chiếm trọn tâm trí cậu.
Bởi vì có một điều gì đó về con người ấy khiến Atsumu tự hỏi... liệu sự yêu thích này có phải chỉ là cảm nắng thoáng qua không?
---------------------------------
Đã một năm trôi qua kể từ ngày Kiyoomi gia nhập đội và nghĩa vụ sống ở ký túc xá của anh cũng đã chấm dứt. Cuối cùng, ngày anh có thể dọn ra ngoài cũng đã đến.
Kiyoomi đã lên danh sách các căn hộ ở gần trung tâm huấn luyện để tiết kiệm phí di chuyển và dự định cuối tuần này, khi không có buổi tập, sẽ đi xem nhà.
Anh đang chuẩn bị rời đi thì mẹ gọi đến.
"Alo?"
"Chào buổi sáng, Kiyoomi. Con khỏe không?"
"Con khỏe, còn mẹ thì sao?"
"Hơi mệt một chút. Mẹ vừa từ Sendai về."
"Mẹ đừng làm việc quá sức nữa."
"Đừng lo cho mẹ. Mẹ lo cho con mới đúng chứ!"
Kiyoomi thở dài, tháo giày rồi ngồi xuống ghế.
"Hôm nay con định làm gì?"
"Con định ra ngoài xem mấy căn hộ. Cũng một năm rồi, con muốn dọn ra khỏi ký túc xá."
"Hả? Sao con không nói sớm với mẹ! Mẹ mới mua một căn hộ ở Osaka tháng trước luôn!"
"...Cái gì?" Kiyoomi chết lặng. Mẹ anh lại mua nhà mà chẳng nói với ai nữa rồi. "Mẹ đâu có nói với con là mẹ có nhà ở đây. Ba có biết chuyện này không?"
"Đúng rồi, đúng rồi! Ba con là người giới thiệu chỗ này đấy. Mẹ hay phải đi công tác ở Osaka, nên có nhà riêng vẫn hơn là cứ phải ở khách sạn hoài. Nhà ở gần ga Kyuhoji - đây, chờ mẹ gửi địa chỉ qua cho con..." Điện thoại Kiyoomi rung lên với thông báo từ LINE, tin nhắn của mẹ gửi đến kèm địa chỉ. Anh mở bản đồ lên xem. Căn hộ cách trung tâm Osaka một đoạn, nhưng lại khá gần trung tâm huấn luyện, chỉ mất tầm nửa tiếng đi tàu.
"Con tưởng mẹ sẽ mua nhà ở Namba hay Umeda chứ?"
"Chỗ này là căn hộ mới hoàn toàn. Họ vừa xây lại từ một khu chung cư cũ và mức giá cũng khá ưu đãi nên mẹ không cưỡng lại được. Nhà đã có sẵn nội thất, lại còn chống mùi rất tốt nữa, nên con có thể ở đó khi cần mà không phải ra khách sạn chuyên biệt vào kì động dục nữa. Con ở đó còn hơn là bỏ trống khi mẹ vắng mặt."
Kiyoomi đã hai mươi ba tuổi - một người trưởng thành có công việc ổn định và thu nhập riêng - nên thật lòng mà nói, anh vẫn thích tự thuê nhà hơn là dựa vào tài sản của bố mẹ. Ở nhà ba mẹ khi đã lớn thế này... nghe có vẻ không được trưởng thành lắm.
"Nghe hay đó mẹ, con cảm ơn. Nhưng con nghĩ con có thể tự tìm được chỗ ở cho mình."
"...Con không định tìm nhà riêng chỉ vì cảm thấy xấu hổ khi sống trong nhà ba mẹ đấy chứ?"
Bingo. Kiyoomi im lặng, mím môi sau lớp khẩu trang. Cả nhà anh đúng là có biệt tài nhìn thấu suy nghĩ của anh. Đôi lúc Kiyoomi nghĩ, làm con út cũng thật khổ, lúc nào cũng bị cả nhà cưng chiều như trẻ con.
"Này Kiyoomi, không có gì đáng xấu hổ cả. Mẹ biết con đã trưởng thành và không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ nữa. Nhưng nghe mẹ nói này, ba mẹ chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho con cái thôi. Không ai trong các con là gánh nặng cả. Cứ tiết kiệm tiền để sau này mua nhà riêng cũng được mà."
Kiyoomi hừ nhẹ một tiếng, cân nhắc lời đề nghị của mẹ. Như đoán được sự do dự của anh, mẹ tiếp tục. "Mẹ đã sống với bà ngoại đến khi lấy ba con. Còn ba con thì ở với ông bà đến tận năm hai mươi lăm tuổi, khi đã có công việc và thu nhập ổn định. Không có chuyện 'quá già để sống với ba mẹ' đâu con à!"
Mẹ anh đúng là có tài thuyết phục người khác. Không lạ gì khi ngày xưa bà có thể khiến ông bà nội - vốn rất giàu có - chấp nhận một alpha bình thường như bà làm con dâu. Và cũng giống ông bà, cuối cùng Kiyoomi cũng đành nhượng bộ.
"Được rồi. Con sẽ đến xem thử."
"Chắc chắn con sẽ thích cho mà xem! Mẹ gửi mật khẩu nhà cho con ngay đây."
"Cảm ơn mẹ."
"Lúc nào cũng được! Tháng sau mẹ cũng bay đến Osaka, nên hẹn gặp lại con nha!"
"Vâng, gặp mẹ sau."
Cuộc gọi kết thúc. Kiyoomi nhét điện thoại vào túi, rồi thẳng tiến về phía ga tàu.
------------------------------
Khi Kiyoomi báo tin rằng mình sắp chuyển đi, Meian nhất quyết bảo anh mượn xe mình thay vì thuê xe vận chuyển, vì anh cũng chẳng có nhiều đồ đạc. Chỉ hai thùng carton cỡ trung và một vali lớn thì một chiếc ô tô là quá đủ.
Tuy vậy, Kiyoomi vẫn chọn tự mình dọn đồ, đơn giản vì anh không cần thêm ai phụ giúp và quan trọng hơn, anh cũng chẳng muốn ai lảng vảng quanh căn hộ của mình.
"Cậu là người duy nhất không ở lại đây, Omi-omi! Cậu không thấy cô đơn à?" Bokuto vừa hỏi vừa đặt một trong những thùng carton vào cốp xe. "Không có cậu chắc tụi anh buồn lắm luôn ấy!"
Kiyoomi nhấc vali lên, rồi đặt nó cạnh thùng đồ. "Không đâu. Tôi cũng có tham gia mấy buổi tụ tập của cả đội thường xuyên đâu, Bokuto-san."
"Nhưng anh vẫn thấy buồn chứ bộ!"
Miya đặt nốt thùng còn lại vào xe rồi đóng cốp lại. "Không có cậu ở đây chắc lạ lắm luôn. Mà đồ đạc của cậu có từng này thôi hả, Omi-kun?"
"Ừ, tôi vẫn sẽ để lại vài thứ trong phòng. Với cả, để tôi nói cho hai người biết luôn, tôi vẫn sẽ ở đây nếu có buổi tập vào sáng sớm."
Nghe vậy, cả hai như nhẹ nhõm hẳn ra, còn Kiyoomi thì bất giác cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả.
"Vậy thì tốt quá!" Miya cười tươi rói, dường như đang vui vẻ thái quá, "Thế thì lái xe cẩn thận nhé, Omi-kun! Nhớ chào hỏi hàng xóm nữa đấy!"
Kiyoomi gửi lời cảm ơn đến đồng đội của mình, những người đã tiễn anh ra bãi đỗ xe, rồi khởi hành.
----------------------------
Sau khi cày những video mukbang trên YouTube cả tiếng đồng hồ trong bóng tối, bụng Atsumu đã chính thức phản bội cậu. Thế là, cậu lê thân ra khỏi phòng ngủ và đi kiếm đồ ăn vặt.
Trong hành lang, tiếng Shouyou nói chuyện điện thoại xen lẫn với tràng cười bị nén lại của Inunaki vang vọng. Đã năm phút trôi qua từ nửa đêm, mọi người đều đã trở về phòng riêng để nghỉ ngơi sau buổi luyện tập căng thẳng chiều nay.
Atsumu chẳng ngạc nhiên khi bắt gặp Sakusa ở trong bếp, dù anh đã dọn ra khỏi ký túc xá tháng trước.
"Chào mừng quay lại, Omi-kun!" Atsumu lên tiếng, ánh mắt liếc qua chiếc ấm điện trong tay Sakusa. "Nếu định đun nước thì nấu thêm cho tôi một ít đi, tôi cũng muốn dùng nữa."
"Tự làm đi!" Sakusa đáp, giọng anh thiếu đi cái cay nghiệt thường ngày. Rồi anh đổ thêm nước vào ấm.
"Nói dễ nghe một chút có khó khăn gì đâu, Omi-omi."
Sakusa lặng lẽ nhét lá trà vào túi lọc và Atsumu cũng lôi hộp trà của mình từ tủ ra, xúc đại hai muỗng bỏ vào ly.
"Vậy? Sao giờ này cậu còn thức? Đừng nói là lại ngộ độc thực phẩm nữa nha?"
"Tất nhiên là không!" Sakusa cằn nhằn. "Chuyện đó xưa lắc xưa lơ rồi. Chỉ là kỳ động dục của tôi sắp tới thôi!"
"Ơ hơ ~ Từ hồi nào lịch của cậu lại trùng với tôi thế hả?"
"Nó thường bị trễ khoảng sáu tháng. Còn cậu thì sao, sao giờ vẫn chưa ngủ?"
"Cậu không biết à? Tôi thường khó ngủ lắm mỗi khi gần đến kỳ phát tình. Giống như mấy lần cậu thấy tôi lảng vảng ở đây vậy đó. Chứ không giờ này tôi đã ngủ như chết rồi!"
Cái ấm kêu "tách" một tiếng báo hiệu nước đã sôi. Sakusa rót nước vào ly mình, rồi đẩy ấm sang cho Atsumu. Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, còn Atsumu thì lục tủ lạnh tìm bịch đồ ăn có ghi tên mình. Cậu lôi ra một hộp Kit-Kat vị houjicha, bẻ một miếng rồi nhét cả vào miệng.
Sakusa nhìn cậu với ánh mắt khó tin, lắc đầu nhẹ.
"Muốn ăn không?"
"Không."
"Chắc chưa? Còn cái này nè, cậu ăn không?"
Atsumu không đợi Sakusa trả lời, liền đẩy một bịch mơ muối nhỏ sang phía anh. Sakusa có vẻ chần chừ, nhưng rồi vẫn mở ra.
"Không biết cậu sao, chứ tôi thích nhấm nháp đồ ngọt mỗi khi gần đến kỳ phát tình lắm. Cả trà nữa. Làm vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
"Tôi không hay ăn vặt lắm!" Sakusa nói, rồi thảy một viên mơ muối vào miệng. "Nhưng lâu lâu đổi vị cũng hay."
"Đúng không?" Atsumu cười toe toét, rồi chỉ vào bịch mơ muối. "Mà tôi vẫn không hiểu sao cậu lại thích cái này dữ vậy."
"Vì khẩu vị của cậu dở tệ."
"Xin lỗi, cái gì cơ? Wow, Omi-kun, cậu vừa phạm sai lầm lớn đấy. Không ai được phép chê gu ăn uống của tôi hết. Em trai tôi là đầu bếp và tôi ăn đồ nó nấu mỗi ngày đấy. Tôi không chấp nhận lời xúc phạm đó, nhất là từ cậu!"
Atsumu lườm Sakusa toé lửa, rồi xé bịch Jagabee ra với sức mạnh đầy thù hận. Không ngờ Sakusa lại khẽ bật cười theo. Hiếm khi nào thấy anh cười, chứ đừng nói là cười thành tiếng. Atsumu bất giác nhìn lâu hơn chút.
Mái tóc quăn của Sakusa rung nhẹ theo tiếng cười, vài lọn rũ xuống che mất đôi mắt. Còn đôi má kia - khoan đã, cậu ấy có lúm đồng tiền sao?
Chết tiệt, Omi-kun trông quyến rũ ghê.
"Cậu cười lên đẹp lắm, Omi-kun. Cậu nên cười nhiều hơn đi!"
Nụ cười ấy biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ mặt cau có thường trực. Atsumu lại bật cười sảng khoái.
"Trời ơi, cậu nên thấy vẻ mặt của mình lúc này đi!"
"Im đi, Miya!"
"Đó là lời khen mà!"
Atsumu cười đến khi hết hơi, rồi căn bếp lại chìm vào yên lặng. Không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng nhai snack rôm rốp trong miệng Atsumu.
"Cậu hay bị mất ngủ trước kỳ động dục hả, Omi-kun?"
"Chỉ thỉnh thoảng thôi!" Sakusa nhún vai. "Khi cơ thể cảm thấy bứt rứt."
"Nghe vậy cũng thấy an ủi ghê. Ít nhất thì tôi không phải đứa duy nhất chịu mấy cái triệu chứng này. Kiểu như, tụi mình là cặp bài trùng vậy ấy nhỉ!" Atsumu nháy mắt.
"Eww."
"Trái tim cậu vẫn lạnh băng như vậy, Omi-omi à."
Sakusa trông chẳng khác gì ngày thường, không như Atsumu mỗi khi gần đến kỳ là cả thể chất lẫn cảm xúc đều rối tung cả lên. Đúng là dù có bị ảnh hưởng thì một alpha như Omi-kun vẫn chịu đựng dễ dàng hơn mình nhiều.
"Cậu có bao giờ tưởng tượng mình không phải alpha chưa, Omi-kun?" Atsumu bỗng dưng hỏi. Cậu biết câu hỏi này xuất phát từ sự ghen tị cay đắng của mình, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. "Nếu cậu được chọn giới tính thứ hai cho mình, cậu sẽ chọn gì?"
"Beta."
Không một giây ngập ngừng. Atsumu không ngờ câu trả lời của Sakusa lại dứt khoát như vậy. "Tại sao?"
"Nó thuận tiện hơn nhiều.
"Thật luôn? Tôi cứ tưởng cậu sẽ kiểu, 'Tôi sinh ra là alpha thì việc gì phải thay đổi' hay gì đó cơ."
Sakusa đảo mắt. "Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng."
"Chắc còn lý do nào khác, đúng không?" Atsumu tò mò, hỏi có chút bối rối. "Tôi thì luôn tự hỏi sao mình không sinh ra là alpha. Là alpha thì mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều."
Sakusa nhướn mày, lần này đến lượt anh tò mò. "Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"
"Thứ nhất, alpha không có kỳ phát tình. Ừ thì, có kỳ động dục đấy, nhưng thà có một cái dương vật căng phồng còn hơn là một cái lỗ lỏng lẻo." Atsumu chẳng buồn kiểm soát ngôn từ của mình và Sakusa nhăn mặt ngay lập tức. "Rồi còn... cậu không cần phải lo nghĩ nhiều. Là omega, tôi lúc nào cũng sợ đến kỳ phát tình. Nhỡ đâu nó đến sớm thì sao? Nhỡ đâu tôi bị ai đó dồn vào đường cùng thì sao? Nhỡ đâu tôi mang thai ngoài ý muốn với một người xa lạ thì sao? Nhỡ đâu một alpha nào đó vô tình đánh dấu tôi thì sao? Tôi không thể làm gì cả."
Atsumu cắn vào má trong, rồi tiếp tục, "Alpha thì có cần gì lo nghĩ mấy chuyện đó, đúng không? Vì người nắm quyền kiểm soát luôn là alpha. Alpha muốn đánh dấu hay huỷ liên kết với omega lúc nào chả được. Còn omega thì chẳng thể làm gì khác."
Cậu chống cằm, ánh mắt thơ thẩn nhìn xuống mặt bàn. Cảm giác bất lực này cứ đeo bám cậu từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, chẳng thay đổi dù mọi người xung quanh cứ bảo là cậu có quyền quyết định cuộc đời mình. Nhưng nỗi sợ hãi và kỳ vọng của xã hội đặt lên một omega cứ chà đạp lên những cơ hội và ước mơ của cậu.
Bất công thật đấy.
"Tôi... chưa bao giờ biết về những chuyện đó."
Atsumu cười khẩy. "Dĩ nhiên là cậu không biết rồi. Cậu có phải omega đâu."
"Không, thật đấy. Chưa ai từng nói với tôi về những chuyện này cả. Ngay cả Motoya cũng không. Tôi nghĩ... nó giúp tôi có một góc nhìn mới." Sakusa vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt anh có chút gì đó chân thành, như thể vừa hiểu ra điều gì đó quan trọng. "Tôi không biết cảm giác có một... cái lỗ lỏng lẻo ra sao. Nhưng giống như những gì cậu vừa nói, thứ tôi ghét không phải là vấn đề thể xác, mà là... tư duy. Cái gọi là 'quyền kiểm soát' của alpha thực chất chỉ là bản năng, chứ không phải do ý thức quyết định. Và điều đó làm tôi căm ghét nó. Nó khiến tôi cảm thấy như tôi không làm chủ được cơ thể của chính mình. Như thể tôi là người xa lạ trong chính thân xác của mình vậy."
Cuối cùng cũng có người hiểu cậu. Atsumu cắn nhẹ môi, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cảm giác này... là gì vậy? Atsumu thắc mắc.
"Woah. Tôi chưa từng nghe một alpha nói như vậy trước đây. Cậu có tất cả quyền lực trong tay. Cậu có thể đạt được nhiều thứ hơn beta hay omega. Đó là điều khiến cậu đặc biệt, cậu biết không? Dù tôi có cầu nguyện bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không bao giờ đạt được điều đó. Không phải với người khác và cũng không phải với chính bản thân mình."
Cậu thở dài, cảm giác như một thứ gì đó sâu bên trong đang bị bóc trần. Những cảm xúc cậu đã cố chôn giấu, những bất mãn cậu luôn cố lờ đi, tất cả giờ đây đều đã trồi lên mặt nước. Cậu ghét điều đó. Cậu ghét cái cảm giác trần trụi này. Nó khiến cậu nhận ra sự bất lực của bản thân - một sự bất lực mà cậu đã cố phớt lờ suốt bao năm qua.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cậu nói ra tất cả những điều này để làm gì chứ? Mà lại còn nói với một alpha nữa? Nếu cậu muốn giãi bày, cậu có thể tâm sự với Shouyou, với Osamu hay với bất kỳ ai khác. Nhưng không, cậu lại buột miệng nói với Sakusa.
Tất cả là do tâm trạng thất thường và triệu chứng tiền phát tình chết tiệt này.
Cậu đưa tay lên che mặt khi nỗi hối hận và xấu hổ ập đến, lòng chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn sắc bén của Sakusa. Cậu đứng bật dậy, nhưng cơn chóng mặt khiến thế giới chao đảo trong một khắc. Mặc kệ nó, cậu cầm lấy cốc trà rồi quay lưng bỏ đi.
"Xin lỗi. Tôi thật ngu ngốc. Lẽ ra tôi không nên - "
"Tôi không nghĩ nó ngu ngốc." Giọng của Sakusa vang lên, cắt ngang câu nói của cậu. Lần này, nó có chút kiên quyết hơn bình thường. Atsumu khựng lại. Cậu không quay đầu, nhưng đôi chân cũng chẳng thể bước tiếp. "Cảm xúc không phải là điều ngu ngốc. Và tức giận với những thứ mình không thể kiểm soát cũng vậy."
Chậm rãi và khẽ khàng, Atsumu hỏi, "...Cậu cũng cảm thấy như vậy sao, Omi-kun?"
"Ừ. Và đôi khi, tôi cũng thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng biết rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy... khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
Atsumu hít một hơi thật sâu, và cậu chợt nhận ra suốt từ nãy đến giờ, cậu đã nín thở. Cậu quay lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Sakusa. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, cuốn chặt lấy cậu, và trái tim lại một lần nữa lỡ mất một nhịp.
Sakusa Kiyoomi là một ẩn số. Anh thật khó đoán, khó nắm bắt và khó để hiểu thấu. Nhưng mỗi lần Sakusa để lộ một phần trong con người mình, Atsumu càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cậu muốn bóc tách từng lớp vỏ lạnh lùng kia, muốn chạm vào phần sâu nhất, chân thật nhất của con người này.
Cậu đang rơi.
Rơi vào một vực thẳm tối đen không thấy đáy và không biết cách nào để quay đầu lại.
Giờ thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Atsumu muốn có được alpha trước mặt mình.
Cậu nuốt khan, cảm giác như hàng ngàn cánh bướm đang đập cánh rộn ràng trong bụng. Rồi, bằng một hơi thở run rẩy, cậu khẽ đáp lại Sakusa, giọng mềm mại như một lời thú nhận.
"Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip