love me.
Sakusa và Atsumu là bạn cùng phòng. Cả hai thường chạy bộ cùng nhau đến phòng tập, và cuối tuần thì ra ngoài, lâu lâu là dạo quanh công viên gần nơi hai bạn ở, đôi khi lại đi cà phê cùng nhau, hay vòng quanh siêu thị mua thêm đồ ăn.
Hôm nay là ngày hai bạn đi siêu thị. Vừa bước vào sau cánh cửa tự động, Atsumu đã nhắm ngay hộp thịt ba chỉ đông lạnh, rồi kéo tay áo khoác của người kế bên.
"Này, lâu rồi mình chưa ăn, mua nhé?"
Sakusa hơi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng cầm lấy bỏ vào xe đẩy. Atsumu vừa đi theo bạn Sakusa, vừa tìm thêm vài bịch snack, thấy vị bạn ưa thích, bạn chộp lấy và đặt trong xe đẩy, đến khi xe gần lưng chừng. Sakusa càm ràm rằng Atsumu phải tự biết quản lí mình, sau đó bỏ hơn nửa đống snack ấy lại chỗ cũ dưới cái bĩu môi của Atsumu. Đã mua xong xuôi rồi mà mặt bạn vẫn bí xị, Sakusa cũng thầm nghĩ mình có nên mua thêm snack cho bạn Atsumu hay không, nhưng vẫn là không nên ăn nhiều quá.
Người ta thường nói, âm nhạc là liều thuốc chữa lành, nên chẳng có gì lạ khi hai bạn vào xe ô tô của Sakusa và Atsumu nhờ Sakusa bật radio lên. Xem chừng có vẻ bạn Atsumu vẫn còn để tâm trí ở bịch snack bị Sakusa để lại.
Nhưng không, hơn thế, bạn Atsumu từ lâu đã thầm mến bạn Sakusa. Bạn chết mê chết mệt những lần ganh đua của hai đứa, những lần hai bạn tranh từng cú phát bóng, hoặc đơn giản chỉ là cãi nhau về ti tỉ thứ trên đời. Sakusa trái ngược Atsumu, nhưng cũng vì vậy mà bạn trở nên thú vị trong mắt tóc vàng, như biết thêm một phần của thế giới mà bạn được khám phá thông qua Sakusa. Thật ra, Atsumu không bận lòng về mấy gói snack đấy đâu, mà là tự nhiên cái suy nghĩ Sakusa sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm cỏn con này của mình choáng lấy tâm trí bạn, tất nhiên Atsumu ổn với việc lặng thầm nhìn tóc đen hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng có chỗ cho Atsumu, hạnh phúc ấy chẳng là Atsumu. Bạn vừa nghĩ vừa thấy chạnh lòng, vậy nên, bạn chỉ muốn được ở gần Sakusa thêm một chút, muốn được tận hưởng hơi ấm của Sakusa thêm một chút, muốn là một mảnh ghép trong cuộc sống của Sakusa, đành lòng dưới cái mác "bạn cùng phòng" ấy mà ngắm nhìn Sakusa trong quãng đời ít ỏi.
Cùng lúc, radio phát "Love me" của RealestK, kéo Atsumu về hiện thực.
"Ồ, em biết bài này."
Atsumu hơi ngạc nhiên, bạn cứ tưởng Sakusa là kiểu người chỉ nghe âm nhạc đương đại (vì hôm trước bạn vừa giới thiệu cho Atsumu vài bản).
"Ông cũng nghe US-UK nữa à?" Atsumu hỏi.
"Ừ, khá thích, nhưng chỉ những bài có giai điệu nhẹ nhàng thôi."
Thêm một điều nữa được Atsumu thầm ghi nhớ. Bài hát này như nói thay cho tấm lòng bạn hiện giờ.
"Baby, why can't you love me?"
"Love me", lặp đi lặp lại như một nỗi thiết tha, chơi vơi, bất lực trong mớ cảm xúc hỗn độn, mong người mình yêu có thể đáp trả lại tình cảm ấy, thật nhiều, thật đong đầy như cái cách mình trao cho họ cả con tim. Atsumu hát thầm lời ca, bạn cũng muốn, muốn Sakusa nhìn bạn bằng con mắt ngập tràn tình yêu, muốn ôm Sakusa ngủ để sớm mai thấy được khuôn mặt tóc đen đầu tiên, muốn thổ lộ cái tình cảm khiến bạn bứt rứt, nhưng đồng thời cũng xoa dịu bạn.
Như đáp lời, Sakusa cũng hát cùng Atsumu, giọng hát trầm trầm, lặng lẽ thảy một viên đá xuống mặt hồ nơi đáy lòng Atsumu,
"Hold me so close, maybe we can be lucky
I'm calling your name, I'm screaming it out, just love me
I know that it's hard for you to love me."
Atsumu khẽ nhìn qua tóc đen, Sakusa mỉm cười, nụ cười ấy tựa giọt nước tràn ly, khiến thủy triều trong lòng bạn nhấp nhô, bạn siết chặt lấy đệm ghế, cố kìm xuống từng đợt sóng. Nhưng bất thành, nó cuồn cuộn lên, căng tràn, để rồi tình cảm ấy không thể che giấu được nữa.
Bài nhạc đang đi đến hồi kết, cũng là lúc, chuyện tình của Atsumu và Sakusa bắt đầu.
"Anh thích em, mình hẹn hò nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip