1. "Anh đang ở đâu"


“Atsumu đừng như vậy.” mẹ hắn thở dài, giọng bà tràn đầy sự mệt mỏi nhưng bà cố giữ nó nhẹ nhàng và bình tĩnh. Bà cố gắng trong tuyệt vọng để làm dịu cơn giận đang sôi sục của con trai mình. “Chúng ta chuyển đến đây là vì muốn tốt cho con. Con sẽ có bạn thôi, con yêu, con chỉ cần một chút thời gian.”

Cơ thể mười một tuổi của Atsumu căng chặt, một cơn bão đang hình thành đằng sau đôi mắt nâu sắc sảo. Ngực hắn phập phồng khó khăn trong việc kiềm chế sự thất vọng của mình. “Đã cả tháng rồi mẹ.” nắm đấm cứ nắm chặt rồi lại thả ra ở hai bên. Giọng hắn hơi khàn, để lộ vòng xoáy của tổn thương mà hắn cố che giấu bằng sự kháng cự. “Không một ai muốn con ở đó. Họ thậm chí còn thèm không giả vờ tỏ ra tử tế.”

Người anh em sinh đôi của Atsumu - Osamu - khẽ nắm lấy ống tay áo như thể cố giữ hắn lại khỏi cơn tức giận. “Tsumu…” nó thì thầm, giọng điệu nhẹ nhàng cố thuyết phục hắn bình tĩnh lại.

Nhưng Atsumu hất tay nó ra, ngoắc mắt với em trai mình với sự sắc bén mà chính hắn cũng phải giật mình. Giọng nói của hắn khàn nhưng sắc như dao cạo. “Tao không làm được, Samu. Tao ghét ở đây. Lũ ngạo mạn, ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình! Chúng nó coi ta chẳng gì hơn ngoài “lũ trẻ con nhà quê”. Chúng nghe giọng tao và làm tao trông như một trò hề vậy.” Hắn bước lên phía trước, đôi vai nhấp nhô cố làm chủ hơi thở của mình. Hắn nắm tay chặt đến mức những đốt tay trở nên trắng bệch. “Tao thà chết còn hơn là kết bạn với bất kỳ đứa nào trong số chúng nó.” Hắn nhổ một bãi nước bọt, giọng nói run rẩy với sự tin chắc dù nước mắt vẫn đong đầy trong mắt.

Sự bắt nạt không ngừng nghỉ. Mỗi ngày trôi qua đều nặng nề hơn ngày trước đó. Một buổi chiều khi Osamu không ở đó để bảo vệ hắn. Khoảnh khắc lớp học kết thúc, Atsumu nhận ra hắn bị bao vây. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, cơ thể theo bản năng cố gắng chống chọi khi những giọng nói mỉa mai ngày một gần.

“Này! Để tao yên, lũ ngốc!” Giọng hắn vỡ ra, đấu tranh một cách phẫn nộ và hoảng loạn để thoát ra. Atsumu đẩy mạnh tay của chúng nhưng chúng chỉ cười và còn kéo hắn mạnh hơn. Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực bốc hỏa khi hắn cố chống trả nhưng nó chẳng ích gì.

Đòn cuối cùng là khi chiếc cặp của hắn bị nắm lấy và ném ra  ngoài cửa sổ. Âm thanh trầm đục khi chiếc cặp chạm đất vang vọng trong màng nhĩ của hắn một cách chế giễu.

“Mày đáng lẽ nên ở lại nơi quê mùa đó!”  Một thằng nhóc móc mỉa khi đẩy mạnh Atsumu. Hắn ngã mạnh, hai đầu gối đập xuống sàn. Tiếng cười vang lên khi chúng tản ra, sự thích thú kéo dài trong không khí như một làn khí độc.

Atsumu vẫn ở đó, đông cứng. Đôi bàn tay bấu xuống sàn nhà lạnh lẽo và gồ ghề, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi tưởng chừng như hắn muốn nghiền nát chình mính. Hàm răng hắn nghiến chặt và hơi thở trở nên ngắn ngủi, đứt quãng như thể hắn không bắt kịp chính hơi thở của mình. “Thôi nào, Atsumu… mày phải mạnh mẽ lên.” hắn thì thầm qua hàm răng nghiến chặt, giọng run rẩy. Tầm nhìn của hắn mờ dần vì những giọt nước mắt chực trào và lồng ngực cảm thấy như bị thắt chặt đến mức không tưởng. Tuy nhiên, hắn ép mình phải đứng dậy, lau nước mắt một cách giận dữ trước khi lê bước ra ngoài để lấy lại đồ đạc.

Khi hắn đến gần ao, bước chân Atsumu chậm lại. Đôi giày của hắn lội trong bùn, hơi thở mờ đi trong không khí lạnh. Hắn bắt gặp một bóng người nhỏ bé bên rìa làn nước, một cậu nhóc sáu hoặc bảy tuổi đang chọc vào đống bùn bằng cây gậy. Ngực Atsumu càng thắt lại.

“Này! Mày đang làm gì vậy hả?” Hắn gắt lên, giọng khàn khàn vì cố kìm nén nước mắt.

Cậu nhóc quay lại, vẻ mặt bình tĩnh và không hứng thú. “Thứ này đang làm phiền lũ cá chép” cậu thẳng thừng, cây gậy trong tay gõ lên chiếc cặp ướt đẫm của Atsumu.

Khóe miệng Atsumu khẽ nhếch lên, trong khi đôi vai chùng xuống “Làm như tao là người ném nó xuống đây không bằng.” hắn lẩm bẩm, lội xuống vùng nước nông vẩn đục. Dòng nước lạnh băng, thấm vào giày và làm tê cóng đôi chân hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hàm hắn nghiến lại, kéo mạnh chiếc cặp của mình khỏi đó.

“Anh nên bảo họ dừng lại” cậu nhóc đột nhiên lên tiếng, giọng nói của nó cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Atsumu dừng lại, chớp mắt nhìn đứa trẻ. Sự táo bạo của nó khiến hắn câm nín trong giây lát. “Không phải tao chưa từng thử”  hắn càu nhàu. “Mày không hiểu đâu. Mày chỉ là một thằng nhóc.”

Cậu nhóc nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ghét. “Tôi sáu tuổi và tôi hiểu rất rõ,” cậu nói với tông giọng không hề dao động. “Họ tỏ ra hung dữ vì họ đi theo nhóm. Khi một mình, họ chỉ là những tên hèn nhát

Trong một khoảnh khắc, Atsumu chỉ có thể nhìn chăm chăm vào cậu bé, lời của cậu vang vọng trong tâm trí hắn. Sau đó, bất chấp tình trạng của bản thân, tiếng khúc khích khô khan bật ra khỏi đôi môi hắn. Hắn bước tới, xòe tay ra. “Nhóc khá thông minh đấy. Anh thích nhóc. Tên anh là Miya Atsumu. Nhóc thì sao?”

Cậu bé liếc nhìn đôi tay lấm lem bùn của Atsumu và nhăn mặt.  “Eo, ghê quá. Đừng có chạm vào tôi bằng thứ đó.” cậu nói một cách thản nhiên rồi quay đầu bỏ đi.

Atsumu đứng nhìn cậu nhóc, miệng khẽ hé vì không tin. Hắn bước khỏi vũng bùn và bắt gặp thứ gì đó lấp lánh ở bên mép nước. Cúi xuống, hắn nhặt lên một chiếc huy hiệu vàng nhỏ. Cái tên được khắc trên đó lấp lánh trong ánh sáng mù mờ: Sakusa Kiyoomi.

Tại thời điểm này, hắn không biết rằng đứa trẻ kì lạ đó sẽ khiến cuộc sống của hắn phải đảo lộn.

Mười bảy năm sau, Atsumu thở dài một cách bi tráng khi ngả người ra sau ghế. “Tôi thực sự không thích việc phải quay lại làm việc sau khi nghỉ lễ.” Học kỳ mới vừa bắt đầu mà hắn đã mơ mộng về kỳ nghỉ tiếp theo. Không phải hắn ghét công việc của mình hay gì, chắc chắn là không. Atsumu đã chọn trở thành một giáo sư văn học vì đó là niềm đam mê của hắn.

Văn học đã luôn là căn hầm trú ẩn của hắn. Trưởng thành, Atsumu đã phát triển một lớp vỏ bọc cứng rắn để bảo vệ bản thân và Osamu khỏi sự phát xét và chỉ trích mà họ phải đối mặt. Nhưng khi đọc sách, Atsumu tìm thấy một phần mềm mại của mình - nơi mà hắn có thể yếu đuối - một khía cạnh mà hắn hiếm khi để người ngoài nhìn thấy. Nhiều năm trôi qua, hắn thậm chí còn bắt đầu viết lách, đăng tải dưới bút danh hoặc có thể là ẩn danh, ngay cả Osamu cũng không biết. Với Atsumu, việc viết lách là nơi trú ẩn bí mật, một cách để bày tỏ thoải mái mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào của sự kỳ vọng và đánh giá.

Dù đôi khi hắn vẫn phàn nàn, Atsumu thực sự yêu thích công việc của mình. Nhưng kỳ nghỉ đã cho hắn thời gian để đoàn tụ với gia đình ở Tokyo, thư giãn và thỏa mãn một niềm đam mê khác của hắn: bóng chuyền.

Hắn ngồi trong phòng giảng viên, chờ đợi lớp học đầu tiên trong ngày bắt đầu. Hắn thích giảng dạy nhưng suy nghĩ về việc phải trở lại lớp học sau kỳ nghỉ khiến hắn nhung nhớ những ngày lười biếng và bóng chuyền.

“Miya, năm nào cậu cũng phàn nàn về việc này.” Akaashi Keiji, đồng nghiệp của hắn, bình luận một cách khô khan khi ngồi xuống cạnh Atsumu.

“Keiji, cậu chưa từng mong nhớ kỳ nghỉ sao? Thôi nào, được tự làm bất kỳ điều gì mà cậu muốn! Và thôi cái kiểu “Miya” đi. Chúng ta là bạn được bốn năm rồi. Gọi tôi là Atsumu đi!” Hắn bĩu môi một cách cường điệu khi liếc nhìn Akaashi, nhưng người bạn của hắn vẫn không nhúc nhích, Atsumu bỏ cuộc và thở dài đầy bi đát. Hắn vươn vai, xắn tay áo của chiếc sơ mi màu be và chắc chắn rằng nó được đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần bò đen. Hài lòng với vẻ ngoài của mình, hắn bước ra cửa.

“Chúng ta sẽ gặp mọi người ở quán bar phải không? Cậu vẫn đi chứ, Keiji? Akaashi gật đầu rồi cả hai bước ra cùng nhau trước khi chia ra ở sân trường, hướng đến giảng đường của mình.

Atsumu nhanh chóng xuất hiện trước cửa giảng đường, sự uể oải trước đó nhanh chóng nhường chỗ cho sự phấn khích. Giảng dạy môn văn học đã luôn là niềm vui của hắn, và hắn vô cùng háo hức để được nhìn thấy những khuôn mặt mới và cũng có thể là một vài khuôn mặt thân thuộc Hắn hít một hơi sâu và mở cửa bước vào với nụ cười thương hiệu.

“Chào buổi sáng mọi người!” Hy vọng các em đã sẵn sàng cho một năm học mới.” hắn nói lớn, giọng điệu cởi mở và nồng nhiệt.

Hắn bước lại gần bàn của mình, ung dung sắp xếp đồ đạc và kết nối máy tính. Liếc quanh đám sinh viên, hắn nhận ra vài đôi mắt mở to của sinh viên mới. Atsumu thầm khúc khích, giờ là lúc giới thiệu, như mọi khi.

“Tôi thấy vài gương mặt mới ở đây nên để tôi tự giới thiệu. Tôi là Miya Atsumu và là giáo sư phụ trách môn văn học của các em cho chương trình thạc sĩ. May mắn thay cho các em bời vì tôi là người giỏi nhất ở đây nên đừng làm tôi thất vọng nhé!” Lời đe dọa vui nhộn khiến những sinh viên đã quen hắn bật cười trong khi những người mới trao đổi những ánh nhìn lo lắng, không chắc rằng hắn có đang nghiêm túc không.

Ngay khi lớp học bắt đầu, những sự căng thẳng nhanh trong tan biến. Niềm đam mê với văn học của Atsumu có sức lan tỏa, chẳng mấy chốc, ngay cả những sinh viên mới cũng bị sự cuốn hút bởi cách giảng dạy của hắn. Sau bài giảng kéo dài hai tiếng, lớp học xôn xao đầy sôi nổi, phấn khích.

“Được rồi, đó là tất cả những gì của ngày hôm nay!” Atsumu vỗ tay, báo hiệu buổi học kết thúc. Như mong đợi, một nhóm học sinh tụ lại trước bàn của hắn, hăm hở trò chuyện với hắn.

“Giáo sư, kỳ nghỉ của thầy như thế nào?”

“Em đã thấy giáo sư ở bãi biển tuần trước! Thầy chơi bóng chuyền bãi biển phải không?”

“Giáo sư, làn da rám nắng của thầy tuyệt quá!”

Atsumu cười toe toét, lắc đầu trước hàng loạt câu hỏi. “Được rồi, được rồi! Từng câu một thôi được không hả?” Hắn khúc khích, vuốt vài lọn tóc ra sau tai. “Yeah, tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời, cảm ơn vì đã hỏi Tokito! Và Yuki, em nên tới chào hỏi! Chúng ta có thể cùng nhau làm một ván! Ồ, Goshi, em thich rám nắng hả? Hợp với tôi phải không?”

Hắn dành hai mươi phút tiếp theo đùa giỡn với sinh viên của mình, trả lời câu hỏi và trêu chọc họ với sự duyên dáng. Atsumu là một giáo sư nổi tiếng, không chỉ được yêu mến vì cách giảng dạy mà còn vì ngoại hình và tính cách thu hút của hắn. Nụ cười hắn khiến căn phòng sáng bừng lên, và hắn có cách khiến người khác cảm thấy như họ là những người duy nhất trên thế giới khi trò chuyện cùng hắn.

“Được rồi, tôi biết các em yêu quý tôi nhưng tôi còn những lớp học khác phải tới. Thôi nào, mau đi đi! Đừng làm tôi trông tồi tệ như hiệu trưởng của các em.” Hắn xua tay cười với đám sinh viên và rời khỏi giảng đường, cúi chào lễ phép khi họ rời đi. Atsumu nhìn họ và cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Đây cũng là một phần của công việc mà hắn yêu thích: kết nối với học viên của mình.

Khi sinh viên cuối cùng rời đi, Atsumu quỳ xuống để rút phích cắm của máy tính, không ý thức được vẫn còn một bóng dáng đang nán lại ở cửa, im lặng quan sát hắn.

Atsumu cứng người, giọng nói quen thuộc khiến sống lưng hắn giật thót. Hắn quay phắt lại, tim đập thình thịch khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đen không thể lẫn đi đâu được—hai nốt ruồi nằm ngay phía trên như một kí hiệu không bao giờ có thể quên.

“Omi! Chúa ơi, em làm gì ở đây vậy?” Atsumu bật dậy khỏi chỗ ngồi, sự ngạc nhiên và hào hứng khiến hiện rõ trên khuôn mặt.

Kiyoomi, đứng khoanh tay, nghiêng đầu. “Tôi đến đây thể chạy marathon.” Gã trả lời một cách khô khan, nửa khuôn mặt khuất sau chiếc khẩu trang màu đen.

Atsumu chớp mắt, cố gắng xử lý những gì vừa nghe trước khi Kiyoomi nới thêm, “Anh nghĩ gì vậy, đồ ngốc? Tôi ở đây vì lớp văn học.”

Cơn sốc vẫn chưa qua. “Chờ đã, cái gì? Em đang học ở đây sao?  Nhưng em đang ở Tokyo mà! Sao em không nói với anh?”

“Tôi đã chuyển tới Osaka cho năm cuối.” Kiyoomi nói, giọng gã đều đều, không thể nhìn thấu đằng sau chiếc khẩu trang. “Tôi muốn theo đuổi ước mơ của mình.”

Tâm trí của Atsumu chạy hết công suất. Nhiều năm đã trôi qua kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau ngoài đời, nhưng bây giờ Kiyoomi đã ở đây, đứng trước mặt hắn như thể không có quãng thời gian nào trôi qua. Giọng điệu của Kiyoomi không có chút độ ấm nào, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy gã nhớ hắn. Atsumu nuốt nước bọt, giằng xé giữa sự gấp gáp khi gặp lại Kiyoomi và sự đau đớn khi nhận ra rằng Kiyoomi không hề cố gắng để liên hệ với hắn.

“Tuyệt…quá, Omi.” Atsumu nói, ép mình cười toe toét. “Anh biết em sẽ làm vậy mà. Cùng đi ăn trưa nhé? Cập nhật tình hình? Lâu rồi ta mới gặp nhau mà! Anh sẽ đãi em. Dù sao thì anh cũng là đàn anh của em mà.” hắn ưỡn ngực, vỗ ngực đầy tự hào, cố gắng lấp đầy sự ngượng ngùng bằng vẻ khoe khoang.

“Chúng ta cách nhau năm tuổi, Miya. Về cơ bản, giờ anh là giáo sư của tôi.”

Atsumu cảm nhận một cảm giác kì lạ đến mức rùng mình chạy dọc sống lưng khi từ “giáo sư” được thốt ra từ môi của Kiyoomi. Điều gì đó về cách gã nói khiến tim hắn hẫng một nhịp, khiến hắn hoàn toàn mất cảnh giác. Hắn cười, cố gắng rũ bỏ cảm giác kì lạ thắt chặt trong lồng ngực. “Cậu và cách gọi “Miya” kia là sao hả? Chúng ta là bạn bè mà, chết tiệt!”

Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Kiyoomi lặng lẽ theo sau. Khi họ rời khỏi giảng đường, Atsumu  vẫn tiếp tục nói, lấp đầy không gian trống rỗng bằng những cuộc trò chuyện thư thái trong khi Kiyoomi đưa ra những câu trả lời ngắn gọn. Sự im lặng giữa những lời Kiyoomi nói gợi cho Atsumu về khoảng cách đã lớn dần giữa họ. Nó không còn như trước đây.

Khi Atsumu mới chuyển đến Osaka để nhận công việc giảng dạy, họ vẫn giữ liên lạc. Hoặc ít nhất là Atsumu đã cố. Hắn gọi điện, nhắn tin, chỉ để nghe giọng nói của Kiyoomi hoặc biết gã đang làm gì. Nhưng nhiều tháng trôi qua, nó luôn là vậy, Atsumu luôn là người liên lạc, trong khi Kiyoomi hiếm khi trả lời. Dần dần, những đoạn tin nhắn thường xuyên giảm xuống thành những lần cập nhập thi thoảng mới có. Nó đau đớn hơn những gì mà Atsumu có thể chấp nhận. Tại sao Kiyoomi không cố gắng hơn?

Khi họ bước đi, Atsumu không nhịn được nữa, “Em biết không, anh đã cố giữ liên lạc, Omi. Anh đã gọi điện, gửi tin nhắn…nhưng em có vẻ như chưa từng hứng thú.” giọng hắn nhẹ nhàng, phản bội vẻ ngoài bình tĩnh. “Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao?”

Kiyoomi vẫn nhìn vào điện thoại, trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi câu hỏi. “Tôi không giỏi những thứ như vậy,” gã thẳng thừng “Anh biết mà.”

Atsumu cắn má trong của mình, đè sự chua chát của nỗi thất vọng xuống. ‘Yeah, anh biết…” Giọng hắn nhỏ dần khi họ đến tiệm ramen yêu thích của hắn. Hắn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, cố gắng khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn một lần nữa. “Vậy em vẫn học kinh doanh sao?”

Kiyoomi gật đầu, gần như không ngước lên. “Mmmh.”

Atsumu không thể không liếc nhìn Kiyoomi, cố gắng chắp vá những thay đổi của gã trong những năm tháng họ xa nhau. Gã cao hơn, điệu bộ ngày càng điềm tĩnh hơn và những lọn tóc xoăn cũng trở nên rõ nét hơn. Điều này khiến Atsumu mỉm cười, tưởng tượng Kiyoomi chải chuốt mái tóc mình trong gương mỗi buổi sáng. Nhưng vẫn còn điều gì đó. Cơ thể của Kiyoomi trở nên gầy hơn. Chiếc sơ mi trắng giản dị được nhét vào trong chiếc quần dài màu đen cũng không thể giấu được việc gã giữ dáng tốt như thế nào. Ánh mắt Atsumu nán lại vài giây, và suy nghĩ hắn đã bẻ lái sang thứ gì đó nguy hiểm trước khi hắn kịp thoát khỏi nó, nghẹn lại vì những hình ảnh trong đầu.

Kiyoomi nhướn mày, liếc nhìn hắn. “Nếu anh bị bệnh thì tránh xa khỏi tôi.” Hắn nói, giọng đều đều.

“Em xấu tính quá đấy, Omi!” Atsumu đáp trả, nửa giận nửa không (thực ra là không), khoanh tay lại. “Đó không phải là cách cư xử với đàn anh của em đâu!”

“Anh biết tôi ghét vi khuẩn mà—”

“Anh biết, anh biết!” Atsumu cắt lời gã, xua tay. “Sao anh có thể quên được chứ? Ánh không phải người bạn tồi. Và đừng lo, chỗ này sạch sẽ lắm.” Hắn chỉ về phía nhà hàng họ bước vào.

Kiyoomi liếc quanh căn phòng trước khi tháo chiếc khẩu trang, sát trùng đôi tay của mình. Atsumu khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt trần của Kiyoomi lần đầu tiên trong những năm qua. Xương hàm của gã trở nên sắc sảo hơn, đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, gần như mê hoặc. Hơi thở của Atsumu kẹt ở cổ họng. Tầm nhìn chuyển đến môi của Kiyoomi, và trông vài giây, hắn tự hỏi sẽ thế nào nếu—

“Mặc dù tôi rất cảm kích sự quan tâm của anh, Miya.” Kiyoomi cắt ngang, đôi môi cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Tôi muốn ăn.”

Atsumu giật mình, giấu khuôn mặt sau thực đơn, cảm nhận hơi nóng chạy dọc cần cổ. Hắn đã nhìn chằm chắm sao? Kiyoomi dường như đã nhận ra.

“Em vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ?” Atsumu lẩm bẩm, cố gắng gạt nó đi khi lấy lại bộ dạng điềm tĩnh. Hắn cần phải đè những cảm xúc này xuống bất kể nó là gì. Ăn trưa. Chỉ là ăn trưa thôi. Hắn phải tập trung vào nó, không phải những căng thẳng không thể giải quyết sục sôi dưới bề mặt, hay điều gì đó bị khuấy động sự bởi hiện diện của Kiyoomi mà hắn chưa nghĩ ra.

Nở nụ cười gượng gạo, Atsumu quay lại những cuộc trò chuyện quen thuộc, lấp đầy sự im lặng khi họ gọi món. Nhưng bên trong, hắn không thể ngừng thắc mắc. Tại sao Kiyoomi chưa bao giờ thực sự liên lạc với hắn? Và vì sao thật khó để tức giận khi gã đang ngay trước mặt hắn lúc này.

Atsumu chìm mình vào chiếc ghế sau một ngày dài mệt mỏi, cảm nhận sức nặng của những chuyện đã xảy ra ập đến cùng một lúc. Sự nhốn nháo của đám sinh viên, cơn sốc khi gặp lại Kiyoomi, tất cả đang giáng xuống hắn. Nhưng hắn vẫn còn năng lượng để gọi cho Osamu, mong mỏi được trút bầu tâm sự.

“Samu, tao thề, em ấy đột nhiên xuất hiện! Và cao hơn nữa! Bực mình vãi!”

“Tsumu, đừng bảo tao là mày vẫn yêu thằng đó? Mày thậm chí còn đếch nghe thấy tí tin tức nào về nó. Luôn là mày liên lạc cho thằng chả.”

Atsumu thở dài, nghiêng người về trước, đưa hai tay ôm mặt trong khi chống lên đầu gối. “Không phải là yêu, Samu. Tao đã bảo rồi. Chỉ là cơn say nắng ngu ngốc. Nhất thời thôi, mày hiểu không? Dù sao thì em ấy đã có thể thông báo cho tao biết trước. Thậm chí còn xuất hiện ở lớp văn học của tao nữa? Em ấy vẫn là sinh viên chuyên ngành kinh doanh mà phải không?” giọng hắn dịu lại với sự bối rối và có thể là một chút cay đắng.

Osamu khịt mũi, trêu chọc, “Có thể thằng đó tham gia lớp học vì mày là giảng viên?”

Atsumu chế giễu, mặc dù ý tưởng đó ám ảnh hắn lâu hơn những gì mong muốn. “Thế giới đâu có xoay quanh tao đâu Samu. Chắc em ấy tham gia vì tín chỉ hoặc thứ gì đó…nhưng—” Hắn tự ngắt lời bản thân, biết rằng mình không thể thừa nhận sự thật trước mặt em trai. Không thể thừa nhận rằng một phần trong hắn muốn nó là sự thật. Rằng Kiyoomi chọn học lớp học đó là vì hắn. Hắn đè suy nghĩ đó xuống, che giấu bằng vẻ tự mãn quen thuộc. “Dù sao thì, tao phải đi đây. Gặp mặt lũ bạn trong hai mươi phút nữa!”

“Đừng có làm quá lên đấy, Tsumu,” Osamu cảnh cáo, nhưng Atsumu đã cúp máy, vội vàng thay sang chiếc T-shirt màu navy trước khi ngoài.

Khi Atsumu đặt chân đến quán bar, đôi mắt sắc sảo của hắn quét quanh căn phòng sôi động cho đến khi nhìn thấy bạn của mình đang tụ lại trong góc, đã nốc cả chục ly. Mùi hương thoang thoảng của bia và sự ồn ào của đám đông bao lấy hắn, nhưng hắn chỉ tập trung vào một nơi.

“Ah, Atsu! Cuối cùng cũng đến!” Nụ cười quen thuộc của Oikawa chào đón hắn khi hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Tôi không đến muộn đến vậy chứ?” Atsumu lầm bầm, giả vờ hờ hững khi thả chùm chìa khóa xuống bàn.

“Quá muộn rồi!” Akaashi châm chọc, giọng nói vô cảm xuyên qua màn sương mờ ảo của quán bar. “Anh bao vòng đầu tiên nhé.”

“Uống thôi Tsumu!” Sugawara gào lên, nâng ly ăn mừng chiến thắng giả tạo. Rõ ràng là anh đã lảo đảo vì say xỉn, gò má ửng hồng vì hơi nóng từ rượu và những tràng cười.

“Lũ kền kền, tất cả các người,” Atsumu càu nhàu, mặc dù khóe miệng đang nhếch lên đã phản hắn khi đứng dậy. Hắn bước tới quầy bar, ngả người lên quầy để để gọi món. Sự ồn ào bao lấy hắn, cảm giác khá thoải mái, nhưng ngực hắn vẫn đang thắt chặt, cơn nhức nhối vẫn âm ỉ kể từ khi gặp mặt Kiyoomi trước đó. Tầm mắt hắn vô định, trôi nổi khi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó đi.

“Này,” một giọng nói trầm thấp cắt ngang cơn mơ màng của hắn, quá gần để hắn cảm thấy thoải mái. Atsumu chớp mắt, quay sang nhìn gã trai tóc vàng đang đi tới ngồi cạnh hắn. Nụ cười của gã trai có vẻ dễ chịu nhưng lại mang theo vẻ tự phụ, điều này khiến Atsumu dựng tóc gáy.

“Em muốn uống gì không?” gã trai đề nghị, giọng mang theo vẻ tự tin, như thể chắc chắn rằng Atsumu sẽ hứng thú với lời mời.

Đôi môi Atsumu nhếch lên một nụ cười, hai tay khoanh lại, hơi ngửa ra sau. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn gã trai, không nhượng bộ “Điều gì khiến anh nghĩ rằng mình xứng với sự chú ý của tôi vậy?” hắn chậm rãi với tông giọng nhẹ nhàng nhưng sự chua ngoa bên dưới lại không thể nhầm lẫn.

Nụ cười của tên tóc vàng càng tươi hơn nữa, không hề nao núng, hắn dựa lại gần hơn. “Ồ, tôi có thể cho em biết nhiều cách…” gã ta thì thầm, giọng nói hạ xuống thành tiếng khàn khàn trầm thấp. Hơi ấm từ hơi thở của gã trai phả vào tai Atsumu khiến sống lưng hắn giật bắn, nhưng không phải vì hào hứng mà là vì bực bội. Atsumu không ngần ngại, hắn đã quá quen với điều này.

Hắn khúc khích nhưng chẳng có chút gì ấm áp. “Cưng à,” hắn đặt tay lên vai gã trai, nhẹ nhàng đẩy hắn ra sau, “Anh nên giữ lại những gì tốt nhất của mình cho ai đó thực sự muốn.” giọng điệu ngọt ngào của hắn mang theo lời cảnh cáo, đủ sắc bén để đâm thủng sự tự tin thái quá của tên đàn ông.

Nhưng tóc vàng không bị lung lay nhiều như Atsumu mong muốn. Thay vào đó, gã ta do dự, nụ cười trên mặt thoáng dao động, những ngón tay lướt qua quầy bar, gõ nhẹ như để cố ra vẻ thờ ơ. “Thôi nào, đừng tỏ ra khó gần,” gã ta thúc giục, sự cố chấp như thể muốn ăn thịt Atsumu. “Tôi biết một người đang chơi đùa khi tôi thấy họ.”

Atsumu nghiến chặt hàm, dù nét mặt hắn vẫn bình thản, nụ cười quen thuộc vẫn còn nguyên. “Anh đang phạm sai lầm đấy cưng ơi,” hắn khẽ khàng, nhưng giờ giọng nói phảng phất sự sắc bén, sự kiên nhẫn của hắn đang cạn kiệt. Không chờ câu trả lời, hắn quay đầu bưng khay đồ uống bỏ đi mà không nhìn lại, cảm nhận ánh mắt nóng rực của gã tóc vàng nhìn theo bóng dáng mình.

Khi hắn quay trở lại bàn, Oikawa là người đầu tiên nhận ra đôi vai căng thẳng của Atsumu. “Chưa gì đã bị tán tỉnh rồi hả?” anh trêu chọc, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

Atsumu thờ dài, đặt khay đồ uống lên bàn. “Một gã nào đó sặc mùi nước hoa cư xử như thể nơi này là của hắn ta vậy,” hắn lẩm bẩm, vuốt ngược mái tóc ra sau, cố gắng rũ bỏ sự hiện diện còn sót lại của gã trai. “Mấy tên đàn ông nghĩ mình là món quà của Chúa là tệ nhất.” Hắn nhấp một ngụm lớn từ ly của mình, sự quyến rũ thường thấy bị nén lại dưới sự bực bội.

“Đừng bảo tôi là cuối cùng thì cậu cũng mất đi sự nhạy bén của mình đấy nhé,” Sugawara nói đùa, không để ý tới sự bất ổn của Atsumu.

Atsumu đảo mắt, không đáp trả với lời lẽ sắc bén như thường. Tâm trí của hắn vốn mệt mỏi chạm trán giờ lại trôi về phía Kiyoomi. Hắn không chỉ bực bội, mà còn là sự đối lập hoàn toàn giữa cách Kiyoomi hiện diện, điềm tĩnh và dữ dội, đánh bật Atsumu bằng cách mà tên hề tóc vàng không bao giờ có thể làm được. Suy nghĩ đó càng làm nút thắt trong lồng ngực hắn thắt chặt hơn, hắn uống hết những có trong ly, hy vọng sự cay nồng của cồn có thể làm dịu sự bực bội còn xót trong ruột hắn.

Khi màn đêm buông xuống, những ly đồ uống tiếp tục xoay vòng và cả những câu chuyện nữa. Atsumu yêu những khoảnh khắc như vậy, pha trò với Oikawa, lắng nghe những câu chuyện thường ngày đầy gay cấn của Sugawara, trao đổi những ánh nhìn lặng lẽ với Akaashi khi mọi chuyện trở nên quá ngớ ngẩn. Họ gặp nhau ở những thời điểm tách biệt nhưng tình yêu với bóng chuyền và nhậu nhẹt mà họ chia sẻ nhanh chóng gắn kết mọi người lại gần nhau. Mặc cho đôi khi tính cách hắn hơi tự cao nhưng hắn trân trọng tình bạn này hơn những gì hắn thể hiện.

“Thế, Atsu,” Oikawa ngả lại gần, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Trông như có thứ gì đó khiến cậu phải bận tâm.”

Atsumu khựng lại, hơi ấm của rượu làm suy yếu sự phòng bị của hắn. “Crush của tôi đã trở lại,” hắn thì thầm, nhanh chóng.

“Cờ-rút á?” Sugawara ngẩng đầu lên. “Ai trở lại? Mau nói chi tiết đi!”

Akaashi nhướn mày, tỉnh táo hơn những người còn lại. “Một người bạn cũ sao?”

“Yeah…bạn thời thơ ấu.” Atsumu thừa nhận, miệng lưỡi hắn trơn tru hơn sau mỗi câu nói. “Nhưng bây giờ em ấy… là học sinh của tôi.” Hắn dừng lại một chút, sự thật rằng Kiyoomi ngồi trong lớp học của hắn thật mới mẻ và lạ lẫm. “Nói vậy nghe kì cục vãi. Omi… sinh viên của tôi”

“Omi?” đôi mắt của Oikawa sáng lên, đã kết nối được toàn bộ câu chuyện. “Chờ đã… Omi đó hả?” Thằng nhóc mà cậu đã thầm ám ảnh từ lâu sao?”

Akaashi cau mày, giọng cậu nghiêm túc hơn một chút “Nếu giờ cậu ta là sinh viên của anh, Atsumu, anh nên cẩn thận. Học viện sẽ không nhìn nhận nó một cách tích cực đâu… dù chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Atsumu cười cay đắng, xua tay “Đừng lo, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Dù sao thì em ấy chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với tôi. Đệt, tôi còn không biết em ấy có phải là gay không.” Những từ ngữ nghe còn chát chúa hơn ly rượu hắn  vừa cạn.

Sự thật là nó đau đớn hơn những gì Atsumu mong muốn. Nhìn thấy Kiyoomi một lần nữa và khuấy động những gì mà hắn nghĩ là mình đã chôn vùi, tình cảm cũ, sự vô vọng của tình cảm đơn phương và giờ là cảm giác xa lạ giữa họ. Hắn đã dành nhiều năm tự nói với bản thân mình rằng hãy vượt qua nó, tiến lên phía trước. Kiyoomi sẽ không bao giờ đáp lại. Nhưng giờ, nhìn thấy gã ở cự ly gần, nhận gã làm học trò… thật khó để phớt lờ sức hút quen thuộc và gần gũi đó.

Atsumu uống ngụm cuối cùng, cảm nhận sức nặng của những cảm xúc không nói nên lời đè nặng lên lồng ngực. “Thật ngu ngốc phải không? Bận tâm đến một thứ thậm chí còn chưa bắt đầu.”

Những người bạn của hắn liếc nhìn nhau nhưng không ai nói gì, cảm nhận những cảm xúc thầm kín hơn mà Atsumu cố gắng che giấu. Oikawa trấn an hắn “Hey, chúng ta đều từng crush một ai đó lâu hơn những gì ta nên. Đừng tự trách mình về điều đó.”

Atsumu gượng cười, nhưng cảm giác nhức nhối ở lồng ngực vẫn còn.

Atsumu rời quán bar với cái vẫy tay và nụ cười thoáng mỉm trên môi, thiết tha ngăn chặn đêm nay kết thúc trong vòng xoáy của cơn thảm họa Tequila, điều sẽ khiến hắn sẽ phải hối hận vào sáng hôm sau. Sự hiện diện thấp thoáng của cồn trong huyết quản làm gò má hắn nóng bừng, và không khí trong lành của màn đêm là một điều đáng hoan nghênh. Nó nhẹ nhàng lướt trên làn da thịt trong khi hắn đang lang thang trên con đường mờ ánh đèn. Trong một lúc, hắn cảm thấy thật bình yên—thậm chí là dễ chịu—-khi đi vòng qua công viên. Ánh  sáng màu hổ phách của đèn đường phủ lên cảnh vật một màu vàng nhạt và âm thanh đôi sneaker của hắn nhịp nhàng trên hè phố là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Nhưng khi hắn tiến đến gần khu chung cư của mình, sự tĩnh lặng bắt đầu tan biến. Không phải tức thì, chỉ là cảm giác căng thẳng thấp thoáng trong ruột hắn, như thể một lời cảnh cáo đang lóe lên. Bước chân hắn chậm lại, liếc nhìn những cái bóng đổ dưới chân hàng rào và ánh sáng của những ngọn đèn nơi tiền sảnh phía trước. Hắn tự an ủi mình rằng chẳng có gì hết. Chỉ là trò chơi khăm của rượu và cồn thôi. Nhưng hơi thở hắn chững lại, lồng ngực thắt chặt như thể không khí đã trở nên đặc quánh và đầy ngột ngạt.

Đứng trước cửa an toàn, ngón cái hắn lơ lửng trên bàn phím. Sự do dự khó có thể nhận thấy, nhưng nó ở đó, một giọng nói từ sâu trong tâm trí thúc giục hắn dừng lại. Hắn nhìn qua vai, liếc một vòng quanh con phố phía sau. Trống rỗng. Vẫn vậy. Nhưng có gì đó không đúng trong sự tĩnh lặng đó. Ánh nhìn của hắn nán lại vài giây, nhịp đập mạnh mẽ và ngắt quãng của trái tim. Lờ nó đi, hắn bấm mã và quẹt mạnh chiếc thẻ. Ổ khóa kêu “tách” và cách cửa mở ra với tiếng rít của kim loại, nhưng âm thanh đó nghe thật khó chịu trong sự im lặng ngột ngạt.

Tiền sảnh chào đón hắn với tiếng ù ù quen thuộc, nhưng tối nay nó thật khác lạ. Sự trống trải đè nặng lên hắn, mọi ngóc ngách đều quá im lặng, quá tối tăm. Tiếng bước chân của hắn vang vọng yếu ớt khi hắn bước về phía thang máy, mỗi bước chân mỗi một lần cọ xát vào dây thần của hắn. Tóc gáy hắn dựng đứng như thể có một đôi mắt vô hình đang quan sát từng chuyển động của hắn. Hắn liếc nhìn về phía sau một lần nữa. Không có gì. Nhưng cảm giác đó không nhạt đi mà càng rõ rệt hơn, đọng lại trong ruột hắn như chì.

Thang máy đến nơi với tiếng “ding” nhẹ nhàng, Atsumu giật mình, hơi thở nghẹn ở cổ họng. Hắn thầm trách bản thân khi bước vào trong, bấm chọn tầng bảy. Cánh cửa khép lại với tiếng rít khẽ, và đột nhiên không gian trở nên ngột ngạt, những bức tường bỗng ép chặt hơn mức cần thiết. Hắn dịch chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, hai cánh tay cứng đờ ở hai bên. Ánh đèn phía trên nhấp nháy trong giây lát khiến hơi thở hắn giật nảy lần nữa, nông và dồn dập. Những giọt mồ hôi rịn ra làm ẩm ướt thái dương hắn, lồng ngực hắn phập phồng ngày càng nhanh. Mỗi tiếng “ding” của thang máy là mỗi lần hắn nổi gai ốc, đưa hắn tới gần hơn với tầng của mìn, gần hơn với… điều gì?

Cánh cửa trượt mở, hắn bước ra hành lang. Không khí ở đây lạnh lẽo hơn, rõ ràng hơn và bầu không khí tĩnh lặng kéo dài bất thường, mỗi bước đi vang vọng tựa tiếng súng. Đôi giày của hắn khẽ cọ vào thảm khi di chuyển, đầu hắn hơi ngoảnh lại để quan sát phía sau. Hành lang không có ai cả, nhưng nó không trống rỗng. Cảm giác bị ai đó theo dõi gặm nhấm hắn, áp lực của thứ gì đó vô hình đè nặng lên lưng hắn.

Khi hắn đứng trước cửa căn hộ của mình, một mùi hương xộc vào mũi hắn—mũi gỗ, nồng nàn pha giữa cam Bergamot và xạ hương. Atsumu cứng người, trái tim đập mạnh đến mức văng vẳng bên tai hắn. Hương nước hoa thoang thoảng nhưng có thể dễ dàng nhận ra, âm thầm vấn vương trong không khí vô trùng của hành lang. Lông mày hắn nhăn chặt trong khi mắt không ngừng đảo sang hai bên. Không có ai. Không có gì. Họng hắn thắt lại, những ngón tay run rẩy với tới chùm chìa khóa. Mùi hương đó không thuộc về nơi này. Hắn không dùng bất cứ thứ gì, và hắn cũng chắc rằng không có bất kì người hàng xóm nào có mùi hương như vậy trước đây. Bản năng gào thét rằng hắn quay lại, phải rời khỏi nhưng cơ thể hắn từ chối.

Chìa khóa khẽ trượt vào ổ kim loại với tiếng cọt kẹt nhỏ nhưng lại quá to so với sự im lặng nặng nề. Atsumu bước vào trong và khóa cánh cửa đằng sau với tiếng “click” sắc bén. Ổ khóa giờ cảm giác thật mỏng manh, gần như không có ý nghĩa. Hắn dựa vào cửa trong chốc lát, hít vào một hơi nông, nhưng ở đây mùi hương càng đậm hơn, không thể nhầm lẫn. Lổng ngực hắn co lại đau đơn khi hắn đá giày và bật đèn phòng khách lên. Ánh sáng làm mắt hắn cay xe, hắn nhanh chóng chớp mắt, liếc quanh căn phòng.

Mọi thứ trông ổn. Không bị chạm vào. Nhưng sự bồn chồn không thể chịu đựng giằng xé trong lồng ngực hắn. Mùi gỗ phảng phất trong không khí, chiếm đoạt, quấn quýt các giác quan của hắn như thể dã thủ chơi đùa với con mồi của mình. Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn xuống bàn ăn.

Nó ở đó. Một mảnh giấy nằm trơ trọi trên bàn ăn màu gỗ trầm. Hắn thở dồn dập, mồ hôi lạch chảy dọc sống lưng. Từng cơ bắp trên cơ thể hắn bị khóa chặt, bản năng kêu gào hắn chạy đi, ra khỏi đây. Nhưng hắn không thể di chuyển, thậm chí là không thể hít thở. Tầm mắt hắn dán chặt vào mảnh giấy, tầm nhìn của hắn bị thu lại khi nỗi sợ hãi bao phủ hắn bằng những ngón tay lạnh giá.

Chậm rãi, đôi chân hắn di chuyển, mặc dù nó cảm giác như đang di chuyển trên cát lún. Hắn chạm tới chiếc bàn, những ngón tay run rẩy dữ dội khi cầm mảnh giấy lên. Nét chữ uyển chuyển “nhìn” lại hắn, từng chữ cắt sâu vào lồng ngực hắn.

“Hôm nay em trông em thật rực rỡ. Tôi sẽ mong chờ được nhìn thấy em vào ngày mai, Atsumu.”

Mảnh giấy trượt khỏi tay hắn, nhẹ nhàng rơi trở lại bàn. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, không khí dường như quá loãng để lấp đầy phổi của hắn. Mùi hương, mùi nước hoa, nó ở mọi nơi, bám lên da hắn, bóp ngạt hắn. Tên đó đã ở đây. Trong nhà của hắn. Đủ lâu để lưu lại mùi hương, đủ lâu để viết mảnh giấy.

Sự tĩnh lặng ép chặt hắn, đặc quánh, như thể những bức tường cũng đang theo dõi. Atsumu cảm thấy bị mắc kẹt, như con mồi mắc bẫy của thợ săn. Tầm nhìn hắn mờ đi khi thấm thía một hiện thực: có ai đó ngoài kia. Theo dõi. Chờ đợi.

Và chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip