2.Sakusa Kyoomi

Sakusa Kyoomi ạ.

Tôi vô thức nắm lấy tay anh, ah-tôi rốt cuộc đang làm gì nhỉ? Tôi khẽ ngước nhìn khuôn mặt ấy. Đôi môi ửng đỏ mấp máy dường như muốn nói.

Omi Omi... tôi thích tên của em

Mắt tôi mở to nhìn anh khẽ mỉm cười, đôi tay to lớn trắng trẻo xoa lên mái tóc xoăn của tôi, đáng nhẽ tôi nên cảm thấy kinh tởm nhưng chỉ có cảm giác thoải mái đến lạ khiến tôi muốn giữ tay anh lại. "làm ơn ở lại 1 chút...". Đôi tay của anh bị lôi ra khiến tôi trở lại thực tại, 1 người đàn ông giống hệt anh hớt hải đỡ lấy, hắn luống cuống xin lỗi chúng tôi vì nghĩ rằng anh trai hắn đang gây rắc rối nhưng tôi chỉ im lặng chỉnh lại khẩu trang, cảm thấy có chút mất mát, quay đầu đi không nói gì.

Không sao đâu tiền bối

Komori ngồi cạnh tôi xua xua tay với anh chàng kia, hắn lộ vẻ biết ơn khi bế anh trai mình lên, ồ...tên này khoẻ thật đó Tôi nghĩ. Tôi nhìn anh ngủ say trong lòng hắn, chợt buột miệng.

Anh ấy tên gì? "Chết tiệt... mình lỡ miệng rồi"

Tôi cố giữ vẻ mặt trung lập nhưng bên trong tôi thấy mình thật kì cục, hắn ta nhìn xuống anh đang ngủ trong vòng tay mình rồi nhìn tôi

Atsumu Miya là anh trai tôi, nếu anh ấy còn tiếp tục quấy rầy cậu cậu cứ việc đến khoa nấu nướng tìm gặp tôi-Osamu Miya.

Anh ta bình thản nói, tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu em trai là người trầm ổn hơn nhưng người khiến tôi bị quyến rũ lại là Miya Atsumu... nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, tôi thất thần nghĩ về khuôn mặt đỏ bừng ấy khi anh hỏi tôi, mái tóc vàng rũ xuống khuôn mặt thanh tú của anh, tôi chưa từng tin về thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh có biết không trước khi anh đến bắt chuyện với tôi tôi đã chú ý anh rồi.
.
.
.
Miya...
.
.
.
Miya Atsumu.
.
.
Atsumu
.
Khi tôi vẫn còn đắm mình trong biển kí ức về anh, tiếng gọi của Komori khiến tôi bị gián đoạn mà khẽ nhíu mày.

Này Kiyomi, anh không biết chú có thể chạm vào người khác đấy.

Tôi khẽ tặc lưỡi, anh ta nói năng kiểu gì thế? Nghe vừa châm điếm vừa bất ngờ. Ờ đúng là vừa khi nãy cái anh Miya xoa đầu tôi, tôi không cảm thấy khó chịu.... Đúng là kì lạ. Xét theo phản xạ thông thường khi ai đó chỉ cần chạm 1 đầu ngón tay vào tôi thôi tôi đảm bảo sẽ đẩy người đó ra chứ nói gì đến việc tôi chủ động níu tay anh lại. Tôi rất ghét tiếp xúc da thịt, cảm giác như thể mỗi cái ôm đang có hàng ngàn con kiến bò trên người tôi, ấy thế mà cảm giác của anh khiến tôi dễ chịu.

Im đi, không phải chuyện của anh.

Suy nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên,giấu đi bộ mặt thật sự sau lớp khẩu trang đen.
.
.
.
.
Miya Atsumu...anh thật sự đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip