Chương 1: Trường trung học
***
"Sakura, cậu mặc bộ đồng phục này dễ thương thật đấy. Mà tớ hồi hộp quá. Không biết trường mới sẽ sao ta?" Ino khoác tay Sakura, vừa đi vừa tươi cười nói.
Sakura chỉ mỉm cười khi nghe lời khen và nhìn bộ dáng vui vẻ, háo hức của cô bạn thân. Từ bé đến bây giờ họ vẫn luôn thế. Ino luôn nói nhiều hơn còn Sakura chỉ cười nhìn bởi cô khá trầm tính và không thích nói nhiều. Tuy không thể hiện ra nhưng cô thật sự vui khi ở bên Ino và ngoài mẹ ra, chỉ có Ino mới khen cô như vậy.
"Ino, cảm ơn cậu" Sakura nhìn Ino mỉm cười.
"Đồ ngốc. Chúng ta là bạn thân mà" Ino vỗ vỗ vai cô.
Phải rồi. Cậu ấy cũng hay nói cô ngốc nữa.
Hai nữ sinh vui vẻ đi bộ đến trường, cùng tận hưởng buổi sớm đầu thu man mát với những cơn gió nhẹ lướt qua làn tóc, cùng ngắm đường phố mới bắt đầu đông người qua lại, cùng nhìn những cô cậu học sinh đến trường mặt còn ngái ngủ.
Sakura thật thích cảm giác này.
"Sakura này..." Ino gọi cô.
Sakura quay sang thấy nét mặt thoáng lo lắng của bạn.
"Sao vậy?"
"Nếu như... chúng ta không được học cùng lớp thì sao?" Ino nói nhỏ.
Sakura đã rất sợ điều đó xảy khi vào trường mới.
Không phải vì hai đứa sẽ không thân như trước...
"Chúng ta vẫn là bạn thân mà Ino"
Bởi, cô luôn tin vào tình bạn giữa cô và Ino...
Mà là vì
"Tớ sợ cậu sẽ..."
Cô không còn trong sự bảo vệ của Ino. Trước đây, khi cô bị bắt nạt, Ino luôn là người giúp và ở cạnh an ủi cô. Dần dần, cô ỉ lại vào cậu ấy. Nhưng, bây giờ cô sẽ cố gắng không làm cậu ấy phải lo lắng nữa.
"Tớ không sao đâu" Cô cười.
Bước qua cổng trường trung học Konoha, hai cô gái không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Ngôi trường to và đẹp hơn tưởng tượng của cô.
Ino đứng bên cạnh, mừng rỡ nắm tay cô:
"Sakura, chúng ta đã là học sinh trung học rồi"
Cô và Ino chen vào dòng người. Tiếng cười nói vui vẻ hòa vào không gian cùng ánh nắng dịu nhẹ mới phớt vàng làm bừng lên khung cảnh nhộn nhịp buổi khai trường.
Dù ở chỗ đông người như này cô không quen lắm nhưng Sakura vẫn cảm thấy vui lạ thường.
"Các em tập trung..." Từ trên khán đài vang lên giọng nói nghiêm nghị. Sakura thấy một người phụ nữ khá trẻ với mái tóc vàng dài nổi bật.
"Ta là Tsunade, hiệu trưởng của trường trung học Konoha. Chào mừng các em năm nhất vào trường...mong các em phát huy truyền thống và không vi phạm nội quy của nhà trường. Danh sách lớp có trên bảng thông báo bên trái khán đài. Các em xem rồi ổn định vị trí lớp mình" Cô Tsunade dõng dạc nói.
Cô và Ino đi xem danh sách lớp.
"Danh sách lớp 1-E:
Aoi Kimura
Hinata Hyuga
Temari ...
Sakura Haruno
..."
Lớp cô, không có tên Ino. Cô đưa mắt sang tờ bên cạnh.
"Danh sách lớp 1-F:
Shikamaru Nara
Chouji Akimichi
Ino Yamanaka
..."
Cô và Ino học cạnh lớp nhau. Nhìn sang, thấy Ino đang ngạc nhiên vì cái danh sách, cô cười động viên:"Không sao đâu". Rồi mỗi đứa đi về lớp của mình.
Sakura lặng lẽ bước vào lớp, tìm một chỗ sát cửa sổ và ngồi xuống. Cô chống tay nhìn ra ngoài trời, không để ý đến xung quanh.
Cô thích những chỗ đầy ánh sáng và gió như này, để khi thi thoảng buồn ngủ bởi bài giảng của giáo viên, cô có thể ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, thả hồn mình theo những ngọn gió.
Mỗi lúc như thế, Ino thường cười bảo:
"Cậu đúng là hoa anh đào, Sakura ạ"
Không biết Ino ở lớp mới như nào? Cô tò mò nhưng rồi nghĩ sẽ ổn thôi. Ino là người hòa đồng, nhanh nhẹn lại tốt bụng, chắc chắn bạn bè sẽ quý mến cậu ấy.
Đang mải suy nghĩ, bỗng có một ngón tay ai đó gõ vào mặt bàn làm cô giật mình.
Cô ngước lên nhìn.
"Ồ, chẳng phải là tóc hồng quái dị đây sao?" Cô nàng son môi đỏ choét khoanh tay nhìn Sakura, nhếch môi cười, bên cạnh còn có hai bạn nữ cũng nhìn không có gì gọi là thiện cảm.
"Naomi?" Sakura mất một lúc mới nhớ ra cô bạn hồi tiểu học.
"Phải rồi, vẫn còn nhớ cơ đấy" Naomi đưa tay ra vuốt một lọn tóc hồng của Sakura. Nó mềm mại trên tay khiến cô nàng càng thêm tức."Mái tóc này đã dài ra rồi. Cậu chắc hẳn đã chăm sóc chúng rất tốt. Chúng làm tôi có một loại khát vọng..."
Naomi cười nhìn đôi mắt lục bảo đang nhìn cô nàng của Sakura rồi ghé tai cô nói nhỏ:
"Cả đôi mắt này nữa. Thật nhớ lúc chúng ngập nước đỏ lên như mắt quái vật. Tôi thật sự muốn nhìn đấy, Sakura"
Sakura chỉ im lặng trước lời nói của Naomi. Trước kia, Naomi cùng hội bạn tránh xa, không chơi với cô. Những lúc như thế, chỉ có Ino bênh cô rồi an ủi, còn cô, không nói gì cũng không biểu cảm, giống như bây giờ.
Thấy cô chỉ nhìn, Naomi tiếp tục nhưng lần này dường như cố tình nói lớn hơn:
"Sakura, chúng ta lại học cùng lớp rồi. Các cậu thấy đấy, cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế"
Naomi nói xong, tất cả học sinh trong lớp quay ra nhìn Sakura. Có vài lời bàn tán nổi lên nhưng cô không nghe rõ mà cũng không muốn nghe. Cô nhìn thẳng Naomi, mỉm cười nói:
"Rất vui được học cùng lớp với cậu, Naomi"
Naomi nói vài câu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Dường như cô đã quá quen với những lời nói như thế nên tự học cho mình cách không quan tâm.
Bốn tiết học trôi qua khá là nhẹ nhàng. Đến giờ nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn từ Ino:
"Xin lỗi Sakura nhé. Bạn lớp tớ cứ kéo đi ăn cùng ở căng tin. Cậu chịu khó nhé. Hôm sau tớ khao coi như bù đắp.
Từ Ino Yamanaka"
Sakura trả lời tin của Ino rồi cầm hộp bento mà mẹ chuẩn bị sẵn đi tìm chỗ ăn. Cô không muốn xuống căng tin vì đông người. Cô muốn tìm một chỗ nào đấy yên tĩnh.
Cô đi dọc sân trường đến khu vườn phía sau.
Cô ngồi lên một chiếc ghế đá nhỏ dưới cây phong, mở hộp bento rồi tận hưởng tay nghề nấu ăn của mẹ.
"Thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau ở đây Sakura" Sakura ngạc nhiên nhìn Naomi và hai cô bạn đi tới chỗ mình. Không hiểu sao nhưng lần này cô có dự cảm chẳng lành.
"Sao cậu lại ở đây Naomi?"
"Sao bọn tôi ở đây không quan trọng" Naomi cười khẩy. Cô nàng cầm hộp bento đang ăn dở của Sakura, nói:
"Bento trông ngon đấy. Nhưng ăn ít thôi..."
Nói xong, cô nàng thả tay ra, hộp bento rơi xuống. Thức ăn vung hết ra đất. Sakura nhìn thức ăn do chính mẹ cô chuẩn bị cho rơi xuống đất không khỏi đau lòng. Cô tức giận nhìn sự giả tạo trên khuôn mặt của Naomi. Nhưng ngược lại, Naomi cười lớn:
"Ồ. Xin lỗi. Tôi lỡ tay"
Rồi cả ba cùng hùa vào cười nhạo cô.
"Cậu..."
"Ồn ào quá"
Đúng lúc Sakura định nói thì có một người đi đến từ đằng sau. Cô quay lại, thấy một người con trai dong dỏng cao, tay đút túi quần bước lại gần. Mái tóc đen hơi rối được ngỗ nghịch vuốt ra sau. Đôi mắt đen sắc lạnh lướt qua hộp bento dưới đất rồi nhìn lên Naomi. Vì đứng gần, Sakura thoáng thấy sống mũi thẳng kiêu ngạo, môi bạc mỏng nhếch lên thành nụ cười mơ hồ.
Lạnh lùng khiến người ta phải run sợ nhưng cũng thờ ơ tưởng như không thể chạm đến. Người như này, cô chưa gặp bao giờ.
"Hn. Thật phiền phức"
Bỏ lại một câu, người đó đi. Giọng nói lạnh lùng hờ hững rơi giữa không trung, văng vẳng bên tai Sakura. Không biết có phải mình tự tưởng tượng không nhưng cô thấy đôi mắt không cảm xúc ấy, trong giây lát, bắt gặp ánh mắt của cô.
Mất một lúc mới định thần lại, cô quay ra nhìn Naomi và hai cô bạn thì thấy họ đang thất thần. Naomi bỗng quay lại, nhìn về hướng người con trai đó vừa đi, lẩm bẩm:
"Sasuke...Uchiha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip