Chương 4: Tin đồn
Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, thời gian tưởng chừng như ngừng trôi. Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Sasuke.
Cậu sẽ nói gì, Sasuke? Cậu sẽ giúp tớ chứ? Sakura vô thức nắm chặt hai bàn tay. Cô chăm chú quan sát cậu.
Bỗng, Sasuke thở dài, hờ hững nói:
"Thật phiền phức"
Câu nói ấy đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Đáng ra cô không nên mong chờ quá nhiều vào cậu ấy. Cậu ấy là ai chứ, làm sao có thể giúp cô được. Sakura thất vọng cúi đầu.
"Sasuke, em phải trả lời cho hẳn hoi chứ" Thầy Kakashi có vẻ cũng không hài lòng về câu hỏi ấy.
Sasuke chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã vang lên giọng hơi khàn khàn có phần trẻ con:
"Kakashi, thầy gọi Sasuke lên phòng giám thị làm gì vậy?" Cậu con trai tóc vàng chạy vào phòng giám thị.
"Naruto, em bớt ồn ào chút đi" Thầy Kakashi nhíu mày. Hai cậu học trò này tuy vừa mới vào trường nhưng đã gây cho ông không ít phiền phức. Dù vậy, ông vẫn rất quý chúng bởi chúng làm ông nhớ lại thời học sinh của mình.
Naruto dường như không để ý gì đến lời nói của thầy, cậu nhìn Sasuke rồi bỗng dưng thấy hai cô gái nữa cũng ở trong phòng. Cậu không ngờ lại gặp cô gái tóc hồng trưa nay ở đây, thì ra cậu và cô ấy cũng khá có duyên. Naruto tiến tới chỗ Sakura, hỏi:
"Sao cậu cũng ở đây?"
Câu hỏi của Naruto làm Sakura ngạc nhiên, trong giây lát không thể trả lời ngay được. Cậu bạn này nhận ra cô nhưng người đi cùng cậu ấy-Sasuke thì lại không.
"Naruto, em quen Sakura sao?" Thầy Kakashi khó hiểu nhìn hai người, hỏi.
Naruto cười nhìn cô "Thì ra cậu tên là Sakura. Một cái tên thật đẹp." rồi quay ra nói với thầy Kakashi "Em không quen cậu ấy. Em mới nhìn thấy hai cậu ấy ở căng tin trưa nay thôi. Bọn em ngồi ngay sau cậu ấy, đúng không Sasuke? Cậu ngồi sau Sakura mà"
Naruto vui vẻ nói, không những thế còn vỗ vào vai người đang đứng im lặng nãy giờ là Sasuke. Sasuke hơi khó chịu nhưng cũng đáp ngắn gọn một chữ "Ừ".
Thầy Kakashi gật đầu, quay ra nhìn Sakura nói:
"Sakura, tạm thời em vô tội, thầy sẽ điều tra rõ hơn. Các em về lớp đi"
Ino nắm tay Sakura mừng rỡ. Cô cũng cười nhìn cô bạn thân và không quên cúi đầu cảm ơn thầy Kakashi. Bốn người đi ra khỏi phòng giám thị. Naruto vừa đi vừa lẩm bẩm:"Thật là một ông thầy quái dị"
"Thầy nghe thấy đấy, Naruto"
Sakura gọi Naruto, nhìn cậu cười:
"Naruto, cảm ơn cậu"
Cô thật sự rất biết ơn cậu ấy. Nếu không có cậu ấy, chắc bây giờ cô đã bị gắn tội ăn trộm rồi.
"Không có gì đâu Sakura" Naruto gãi đầu cười cười.
Sasuke ở bên cạnh lạnh lùng nhìn rồi bước đi. Thấy vậy, Sakura ngập ngừng một chút rồi nói:
"Sasuke, xin lỗi đã làm phiền đến cậu và cảm ơn cậu"
Trước lời nói của cô, cậu ấy chỉ dừng lại một lúc không nói một lời nào rồi đi thẳng. Cô nhìn theo bóng lưng cậu xa dần rồi khuất hẳn cuối hành lang. Naruto vẫy tay chào cô và Ino rồi đuổi theo Sasuke.
Cô thấy, hai cậu ấy thật khác biệt.
Mọi chuyện coi như tạm ổn. Ino thì hơi thất vọng về Sasuke nhưng vẫn cứ khen cậu ấy đẹp trai suốt. Có lẽ chỉ là thất vọng nhất thời thôi.
Nhưng liệu mọi chuyện đã tạm ổn như Sakura nghĩ, cô đã quên mất một điều.
Sakura vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn phía cô. Họ nghĩ cô là kẻ trộm và vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô không quan tâm và đi vào chỗ ngồi của mình. Cô chỉ có thể im lặng cho đến khi tìm ra người đã bỏ chiếc thoại vào cặp mình. Nhưng một số người lại không muốn Sakura im lặng.
"Thế nào? Cậu bị phạt gì hả Sakura?" Naomi đi đến bàn cô cười khẩy.
"Tớ không bị phạt" Sakura nói.
"Ồ. Vậy là cậu đã giải thích được với thầy Kakashi rồi sao. Tôi tò mò muốn biết cậu đã làm cách gì đấy"
Naomi tiến lại gần cô, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. "Nhưng đáng tiếc thật, cả trường sẽ biết chuyện này sớm thôi. Để xem cậu có thể giải thích với mấy nghìn người thế nào? Chúc may mắn, Sakura"
Naomi về chỗ ngồi, lúc đi vẫn không quên cười nhìn cô. Còn cô ngồi im lặng, nghĩ về những lời Naomi vừa nói.
"Mọi chuyện, mới chỉ bắt đầu thôi, Sakura"
Đúng như những gì Naomi nói, những ngày sau Sakura đến trường, các học sinh đều bàn tán xôn xao. Cô đi đến đâu, họ cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt ác ý và tránh xa. Đôi lúc khi đi dọc hành lang, không biết vô tình hay hữu ý mà nhiều lần bị học sinh va vào làm cô bị ngã. Ino không có mặt ở đó. Chỉ có một mình cô với những nụ cười hả hê xung quanh. Sakura tự đứng dậy rồi đi tiếp, không muốn quan tâm đến bọn họ.
Cả tuần dài Sakura bị cô lập mà không thể làm được gì. Nhưng cô may mắn cô vẫn còn Ino bên cạnh. Cậu ấy rất tức giận khi thấy điều ấy, thậm chí còn định nói những học sinh kia nhưng đều bị cô can ngăn. Làm vậy, họ chỉ thêm ghét cô thôi, nhưng cô cũng không lo lắm về bản thân mình, cô chỉ sợ Ino bị liên lụy. Tin đồn thật đáng sợ, nó sẽ không tha cho ai một khi đã nhắm đến cả. Cô chỉ có thể im lặng. Chỉ khi mọi chuyện sáng tỏ, tin đồn mới biến mất.
Sakura vẫn đi học như bình thường. Hằng ngày lên lớp nghe giảng, làm bài tập, trống hết tiết thì cùng Ino về nhà. Cô thấy có khi mọi chuyện như vậy cũng đơn giản.
Rất nhanh đã đến chủ nhật, được nghỉ ở nhà, cô có thể hạnh phúc bên bố mẹ mà quên đi mọi chuyện không vui. Mẹ cô vẫn chưa biết chuyện ở trường của cô bởi cô không nói, sợ mẹ sẽ lo lắng. Thỉnh thoảng bà hỏi:"Con đã quen được thêm bạn mới chưa? Lớp có vui không con?". Cô cũng chỉ cười bảo rất vui.
Trời đã xế chiều, nắng bắt đầu rút hết mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ se se. Sakura thấy thời tiết thật dễ chịu. Cô xin mẹ ra ngoài một chút.
Gần nhà Sakura có một công viên nhỏ. Bọn trẻ con trong khu hay ra ngoài đó chơi. Nhớ lại hồi xưa, lúc Ino đến nhà cô chơi, cô cũng hay dẫn cậu ấy ra đó. Còn bây giờ, khi lớn rồi, cô hay ra đó mỗi khi có chuyện buồn. Tìm một chiếc xích đu, cô ngồi xuống. Cô lặng nhìn bọn trẻ con nô đùa với nhau. Khuôn mặt ngây ngô của chúng tuy lấm lem nhưng tươi cười vui vẻ. Sakura chợt thấy vui lây.
Đung đưa đôi chân, Sakura khẽ hát.
"A...a...a" Tiếng kêu của một bạn nhỏ làm cô giật mình. Cậu bé đang chạy thì bị ngã. Sakura định ra giúp thì có một người chạy lại, ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi em nhỏ:
"Em có sao không cậu bé?"
Naruto. Sakura ngạc nhiên nhìn cậu con trai có mái tóc vàng đang ngồi xổm nói chuyện với cậu bé.
"Không sao đâu. Tự đứng lên nào. Thế mới là con trai chứ" Naruto cười vỗ nhẹ vai cậu bé. Nghe lời Naruto, cậu bé ấy tự đứng lên rồi cùng đám bạn chơi tiếp.
Nhìn hai người họ, Sakura mỉm cười. Phải chăng cô phải tự đứng lên như cậu bé ấy?
Mải suy nghĩ, cô không biết Naruto đi đến chỗ mình từ bao giờ.
"Sakura, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây" Naruto lên tiếng.
"Nhà tớ ở gần đây. Sao cậu lại ở đây Naruto?"
"Tớ mua đồ ở gần đây, thấy công viên nên vào đi dạo một chút"
Naruto ngồi xuống xích đu bên cạnh Sakura, cũng đung đưa chân nghịch ngợm.
"Sakura, tớ đã nghe thầy Kakashi nói về chuyện của cậu. Bọn tớ biết cậu không làm điều ấy" Naruto bỗng dưng quay sang nhìn cô nói. Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy. Đôi mắt sáng màu xanh dương nổi bật trên khuôn mặt. Cậu ấy, cũng khá ưa nhìn.
"Cậu đã hỏi thầy Kakashi hả? Mà bọn tớ..." Sakura hỏi.
Naruto cười gãi đầu, trả lời cô:
"Thầy ấy là hàng xóm của tớ. Tớ đã hỏi thầy ấy. Lúc đầu thì thầy ấy không chịu nói nhưng tớ nhiều quá nên ông ấy bắt buộc phải trả lời. Xin lỗi cậu nhé, Sakura. Tớ cũng kể chuyện này cho Sasuke bởi lúc trong phòng giám thị , cậu ấy cũng có mặt ở đó...Tên ấy, tuy lạnh lùng không nói gì, nhưng tớ hiểu mà"
Cô bỗng dưng thấy cậu bạn này thật dễ mến.
"Không có gì đâu. Cảm ơn các cậu đã tin tưởng tớ"
"Cố lên Sakura" Naruto nhoẻn miệng cười động viên.
"Ừm" Sakura nhẹ đáp.
Bỗng dưng, cô cảm thấy nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip