Chương 9: Dã ngoại (1)
Cuối cùng cũng đến ngày đi dã ngoại mà Sakura háo hức mong chờ từ lâu. Cô ngồi trên xe lớp đi đến núi Hokage, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô. Mặc dù hơi buồn ngủ vì dậy sớm nhưng cô vẫn cố thức. Cảnh vật bên ngoài thay đổi nhanh chóng, từ những dãy nhà cao tầng của thành phố sầm uất thành những đồng cỏ rộng mênh mông đến tít tắp chân trời, rồi những ngôi nhà thưa thớt đơn sơ với vài hàng cây xanh cao vút.
Sakura rất thích khung cảnh này, thật yên bình và tĩnh lặng. Cô cứ thế nhìn không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
"Sakura, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi"
Ai đó lay lay tay cô. Giọng nói nhẹ nhàng này là của Hinata.
Cô mở mắt mơ màng, nhìn ra ngoài cửa kính thấy học sinh đã tụ tập ở sân. Sakura cùng Hinata xuống xe, đi về vị trí lớp của mình.
Sau khi cơn ngái ngủ qua đi, Sakura mới bắt đầu để ý xung quanh. Trước mặt cô là dãy núi cao sừng sững. Một rừng cây xanh lâu đời bao quanh chân núi. Chỗ cô đứng là một khu đất rộng bằng phẳng, xung quanh có những khu nhà nghỉ dưỡng nhỏ. Cô đoán bọn cô sẽ được ở trong những ngôi nhà nhỏ đó.
"Ê, Sakura...Hinata..."
Ino từ xa vẫy vẫy tay gọi bọn cô. Cô cũng mỉm cười chào lại. Ino bỗng chỉ tay vào đám đông đứng gần đó với vẻ mặt rạng rỡ. Cô nhìn theo. Hai cậu con trai nổi bật đứng giữa đám đông, một người lạnh lùng không hề có chút biểu cảm, một người năng động hay cười, không ai khác chính là Sasuke và Naruto. Họ vẫn luôn nổi bật trong mắt các nữ sinh.
"Các em đi về khu của mình sắp xếp đồ đạc. Một tiếng nữa tập trung ở đây"-Giọng cô Tsunade nghiêm nghị vang lên.
Sakura và Hinata đi về phòng của mình. Căn phòng nằm ở tầng hai rất sạch sẽ, gọn gàng, không rộng lắm, kê hai chiếc giường và một cái tủ, trang trí rất đơn giản nhưng Sakura lại thích nó bởi có ban công to ngập tràn ánh nắng hướng ra một cái hồ nhỏ.
"Sakura...Hinata..." Ino mở cửa vào phòng cô bạn.
"Cậu ở chỗ nào vậy Ino? Mà cậu đã sắp xếp đồ đạc xong rồi hả?"-Sakura hỏi.
"Có gì đâu mà sắp xếp. Tớ vào phòng để cái balo ở đó rồi đi đến đây luôn. May phòng chúng ta khá gần nhau. Tớ ở trên tầng 4"-Ino cười.
Sakura thở dài. Thật đúng là tính cách của Ino mà.
"Thôi tớ đi khám thính đây, để xem Sasuke ở chỗ nào. Cậu có đi cùng không Sakura?"-Ino hỏi cô. Hóa ra cô nàng nhanh nhảu như vậy để nhìn Sasuke.
"Tớ ở lại sắp đồ và nghỉ chút. Cậu cứ đi đi"-Sakura từ chối.
"Thế tớ đi đây"-Ino vẫy tay rồi đóng cửa.
"Ino hình như rất thích Sasuke. Cậu ấy được nhiều bạn nữ thích thật đấy" Hinata nhìn ra cửa lên tiếng.
Sakura gật đầu đồng ý. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô thoáng chột dạ.
"Sakura, cậu đã thích ai chưa?" Hinata hỏi cô.
"Tớ...chưa" Cô bối rối trả lời "Tớ đi sắp đồ đây"
Cô bắt đầu mở balo của mình và để đồ vào tủ, lảng tránh ánh mắt của Hinata. Cô không hiểu sao mình lại như thế. Cô vảm thấy bối rối trước câu hỏi ấy. Nhưng nếu cô không thích ai, tại sao phải cố tránh? Trong đầu cô tự dưng lại hiện lên hình ảnh của người đó. Cô lắc đầu cho nó biến mất nhưng vô dụng. Cuối cùng không chịu được, cô nói với Hinata:
"Hinata, tớ dọn xong rồi. Tớ ra ngoài đi dạo một chút"
"Ừ" Hinata gật đầu cười.
Sakura thơ thẩn đi ven hồ, nghĩ về chuyện vừa nãy. Có lẽ cô đã không đúng khi hành động như vậy với Hinata. Cô đi vào một con đường nhỏ lát gạch đá, hai bên trồng những bụi hoa nhỏ. Không biết con đường này dẫn đi đâu nên cô chỉ định đi một chút rồi quay lại. Đang mải nhìn xung quanh bỗng qua hàng cây leo, cô nghe thấy tiếng người con gái. Cô cũng định đi tiếp nếu người đó không nói "Sasuke".
Sakura biết nghe lén là không tốt nhưng chân cô đã bước đến gần hàng cây leo. Vén một chiếc lá lo sang bên, cô ngạc nhiên khi thấy Sasuke và một bạn gái khá xinh đứng đó. Cô gái bẽn lẽn cúi đầu, tay nắm gấu áo còn Sasuke dựa vào thân cây, thờ ơ nhìn cô gái. Họ định làm gì?
"Sasuke, tớ thích cậu" Cô gái bỗng dưng lên tiếng.
Là tỏ tình sao? Sakura nghĩ có lẽ mình đã sai khi nghe lén họ. Nhưng cô muốn biết, Sasuke sẽ trả lời như nào.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, giữa lúc này, điện thoại của Sakura bỗng kêu lên. Cô giật mình cầm điện thoại, chưa kịp nhìn ai gọi thì đã có tiếng người chạy đến.
"Ai đó?" Cô gái vừa rồi vừa gọi lớn vừa chạy về phía Sakura.
Cô không nghĩ được gì, cố gắng chạy. Nếu ở lại giải thích thì thật khó xử. Vì mải chạy, bỗng, chân cô va phải cục đá to. Cô bất ngờ kêu lên trong khi ngã thẳng về phía trước. Cả hai đầu gối và bàn tay va mạnh vào gạch đá đau làm cô suýt khóc. Cô cố đứng lên nhưng hình như chân bị trẹo, lại ngã xuống đất. Chỗ trầy xước bắt đầu hơi rỉ máu.
Cô bạn kia đang đuổi đến bỗng có một bóng đen vượt lên hướng về chỗ cô. Sakura ngạc nhiên.
Sasuke ngồi xuống, nhìn vết thương trên chân Sakura, hỏi:
"Cô đứng dậy được không?"
Sakura lắc đầu.
"Vậy tôi cõng cô"
Nói xong, Sasuke quay lại, kéo tay cô rồi đỡ cô lên lưng cậu. Cô còn chưa kịp phản ứng thì tay cô đã vòng qua cổ cậu từ lúc nào.
"Sasuke..." Cô bất giác gọi tên cậu.
"Sasuke...cậu..." Cô bạn nãy giờ nhìn hai người ngạc nhiên rồi giận dữ bỏ đi.
Sasuke không phản ứng gì, cõng cô đi. Cô nhìn theo ái ngại.
"Xin lỗi cậu. Vì tớ mà cậu và..." Cô ngập ngừng.
"Tôi không thích cô ta" Cậu lạnh lùng trả lời.
Cô không nói nữa, im lặng để cậu cõng. Cô lại ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng từ cậu. Dễ chịu đến lạ thường. Đường này chỉ có cô và cậu. Mặc cho tim đập bối rối, mặc cho người nóng ran, Sakura nghiêng đầu dựa vào vai Sasuke. Cô khẽ nói:
"Cảm ơn cậu, Sasuke"
"Ừ"
***
Sasuke cõng cô đến phòng y tế. Ở đó, cô được y tá băng bó vết thương. Xong xuôi, cậu lại cõng cô về phòng.
"Sasuke đang cõng ai vậy?"
"Con bé tóc hồng kia là ai?"
"Người yêu Sasuke à?"
"Ghen tị quá"
"Ôi...Sasuke của em ..."
Trên đường cô không dám ngẩng đầu lên, mọi người đều nhìn hai người. Cô bối rối không biết làm thế nào. Tay cô không vòng qua cổ cậu nữa mà bám hờ vào vai cậu.
"Bám chắc vào" Sasuke bỗng dưng lên tiếng.
"Sao...?" Cô ngơ ngác hỏi lại.
"Nếu cô không muốn ngã"
Sakura lại ngập ngừng vòng tay qua cổ cậu. Cô cúi mặt xuống thấp nhất có thể để giấu đi khuôn mặt của mình.
"Trời ơi, con nhỏ đó đang làm cái gì vậy?"
"Đáng ghét quá"
"Vậy mà Sasuke cũng để yên..."
Cuối cùng cũng đi về phòng của mình nhưng cô không ngờ cả Ino, Hinata và Naruto đều ở đây.
Cả ba đều ngạc nhiên nhìn Sasuke cõng Sakura vào.
"Sao hai cậu...?" Naruto trố mắt nhìn cậu bạn thân.
Sasuke không nói gì, đặt cô ngồi xuống giường.
"Cảm ơn cậu"-Sakura nói. Cậu không trả lời.
Ino ngạc nhiên nhưng rồi nhìn vết băng bó trên chân cô bạn, cô hỏi:
"Sakura, cậu sao vậy?"
"À tớ sơ ý bị ngã. Cũng may...Sasuke...đã...giúp tớ" Sakura trả lời "Giờ thì không sao rồi"
"Thật may quá.Vì gần giờ tập trung rồi không thấy cậu về nên chúng ta định đi tìm" Hinata nói.
Sakura cười trấn an mọi người.
"Sakura, cậu không sao là tốt rồi. Tớ đi đây" Naruto vẫy tay với cô rồi kéo Sasuke ra theo.
Lúc đi ra khỏi phòng ba cô gái, Naruto cười vỗ vai Sasuke:
"Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy"
Sasuke đút tay vào túi quần đi thẳng, để lại cậu bạn ầm ĩ gọi đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip