Chap 2: Làm sao đây ??
Tối hôm đó một cơn hoản loạn sảy ra với tôi , nó thật sự kinh khủng một cảm giác mà tôi chưa từng chải qua . Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó , ở đó trước mặt tôi ngôi làng mà tôi yêu quý chửi rủa tôi , ép tôi nhảy xuống cái vực không đáy đó . Bên kia là Akatsuki họ đang giơ tay ra giúp đỡ tôi , tôi hoang mang sau đó lấy kunai cắt vào tay . Tôi thoát khỏi đó , nhưng giọt máu tanh nồng , đỏ thẫm chảy ra . Cứ như vậy buổi tối đó kết thúc
Sáng sớm hôm sau , chẳng có ông mặt trời nào cả thay vào đó là một cơn mưa lạnh lẽo , sám sịt cả bầu trời . Căn phòng của tôi nó chẳng được chiếu sáng , căn phòng bừa bộn đầy thủy tinh và những giọt máu tanh nồng dưới sàn . Bây giờ căn phòng đó giống như những lời muốn đưa tôi ra khỏi nơi này . Khuôn mặt tôi quầng thâm càng ngày càng suất hiện nhiều trên khuôn mặt . Triệu chứng mất ngủ của tôi đã hình thành
Tôi chẳng muốn đi đâu cũng chẳng muốn làm gì chỉ muốn một mình , cần một không gian yên tĩnh , tôi muốn quên đi cậu ta người con trai tôi đã từng yêu . Tôi thầm nhủ mình thật ngu ngốc khi theo đuổi cần đấy năm mà giờ hắn dám làm như vậy . Hắn coi cuộc sống của tôi như cỏ rác , mạng sống của tôi còn chẳng bằng một con kiến . Cũng thật nực cười làm sao vậy mà tôi vẫn quan tâm đến hắn , tôi vẫn muốn suy nghĩ về hắn . Nhìn về tuổi thơ ngày đó của hắn . Có lẽ tôi đã quá quan tâm đến hắn mà không dám quên đi hắn , không dám chửi rủa hắn , không dám nặng lời với hắn , lời tôi nói với hắn tôi không thể thực hiện vì quá yêu hắn , để rồi hắn cứ nghĩ cuộc sống của tôi không có cũng không là gì với hắn
'Tôi phải làm sao để quên đi hắn , làm sao để bước qua cuộc đời hắn, làm sao để có thể ...làm sao để có thể quên hắn một lần và mãi mãi....' . Một giọt nước mắt bỗng giơi trong vô thức , một lần nữa tôi lại rơi vào cơn hoảng loạn . Ở đó là một thức khác , tôi bị treo lên trên cây thánh giá xung quanh tôi là đống rơm và mùi dầu hỏa tất cả mọi người ở đó dùng những cây kiếm đâm xuyên qua người tôi cứ thế từng người một , mỗi người là một nhưng trong cơ thể tôi là cả vài nghìn thanh kiếm nó cứ thế đâm xuyên qua . Họ định đốt tôi thì Akatsuki một băng nhóm lại một lẫn nữa mang tôi ra khỏi đó . Tôi tỉnh dậy thoát khỏi cơn hoản loạn , người giúp tôi là Akatsuki .
Trước mặt là cái tên Sasori và cái tên tóc màu vàng hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Cái gì là Sasori sao chẳng phải hắn chết rồi sao , là hôm đó chính tay tôi và bà Chiyo đã giết hắn sao có thể . Nhưng rồi tên tóc vàng lên tiếng
''Danna con nhóc tóc hồng dậy rồi un ''
Sasori quay lại nhìn tôi bây giờ hắn là một con người không phải là con rối như lần trước . Tôi đã đập nát con rối của hắn nên hắn đang trong quá trình chế tạo lại
'' Nhóc con ngươi dậy rồi sao ?''Sasori hỏi tôi
'' Đây là ảo giác sao vì vậy hắn mới xuất hiện . Haizz chắc dạo này mình hay như vậy nên có lẽ...''
Chưa kịp nói xong thì cái tên tóc màu vàng hắn đã vỗ vai tôi và đẩy tôi xuống giường không may rơi vào cái tên Sasori đó . Tôi nằm lên người hắn , tên tóc vàng thấy thế bất ngờ hắn muốn la lên cho thế giới này biết rằng Danna của hắn lần đầu tiên thân mật với con gái đến vậy . Tôi nằm trên hắn vẫn chưa ý thức được cứ nghĩ rằng ảo giác và trên người tên Sasori là giường nên ngủ thiếp đi
Thấy vậy tên Sasori càng bất ngờ hơn hắn nhìn chằm chằm vào tôi đang ngủ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gần con gái khác ngoài mẹ hắn đến vậy . Tên tóc vàng hắn đang cố gắng ghi nhớ điều này hắn vui vẻ nhìn Sasori đang bị tôi đè lên . Tôi ngủ mớ nói
'' Cái giường này êm ghê có lẽ lần sau mình lên mua thêm cái nữa lâu lắm rồi mình mới có được một giấc ngủ''
Hai tên đó bất ngờ vì tôi nói lên lời như vậy nhưng rồi hắn phải nhanh chóng mang tôi về căn cứ . Cái tên Sasori đó hắn bế tôi ngồi lên con chim làm bàng đất sét của tên tóc vàng
''Bao giờ con nhóc tóc hồng tỉnh vậy Danna un?''
''Ta không biết chắc là cũng khá lâu giờ công việc của chúng ta là mang con nhóc đó về căn cứ''
Bỗng chợt tôi tỉnh giấc dụi mắt phải mất một lúc tôi mới ý thức được . Tôi mở to con mắt nhìn hai người trước mặt , căn phòng của tôi đã biến mất thay vào đó là tôi đang nằm trên một con chim đất sét ở ở trên bầu trời xanh mát . Tôi hét to
''NÀY CÁC NGƯỜI MANG TÔI ĐI ĐÂU VẬY MAU MANG TÔI VỀ NHÀ TÔI MAU''
''Im lặng đi nhóc con '' Sasori lên tiếng
'' Hứ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ , ta vừa mới đánh một giấc trên chiếc giường của ta , ta định mua thêm để về ngủ mà''
''Thật ra cái giường mà mi nói chính là người Danna đó nhóc con un ''
''Danna ...... hừ tên gì mà nghe thảm quá vậy''
Tên Sasori quay mặt lại tôi vẫn cứ lơ mơ
''Là tên mà tên Diedara đặt cho ta đó nhóc con''
''Khoan... từ từ Diedara sao Danna sao ừm ngươi cũng không tệ tên khá đẹp ''
''Cái con nhỏ này nó có vấn đề về thần kinh hả Danna un''
''Ê ta không có vấn đề về thần kinh đâu đó.. mà các người mang tôi đi đâu vậy , chiếc áo màu đen có đám mây màu đỏ là ...... Hể AKATSUKI'' Tôi hoảng hốt
''Đúng rồi bọn ta là Akatsuki''
''Haizz sao mình lại cứ mơ về bọn Akatsuki vậy nhỉ chậc ''
''Cái con nhóc con chết tiệt''
''Mà thôi các ngươi định mang ta đi đâu đây? Hay mang ta giết chết ha ... các ngươi giết ta đi dù gì bây giờ người thân của ta không cần ta nữa , ba mẹ ta mất lúc Đại Chiến Ninja Lần Thứ 4 rồi'' Tôi nói trong tuyệt vọng
'' Công nhận cuộc sống của ngươi cũng thật khổ sở un''
Nói đến đây cái thứ đó lại nhấn chìm tôi vào vô thức ở đó cái tên Sasuke hắn đang cố gắng giết chết tôi . Người của hắn nói một câu mà tôi chết thật rồi , tôi thật sự chết rồi . Làm sao , không thể chết tiệt nó khiến tôi không thể vùng vẫy cơn co giật kéo tới . Con quỷ đó xuất hiện thật rồi , nó đã xuất hiện , nó nhấn chìm rồi vào bóng tối . Thân thể của tôi cứ thế rơi xuống vào vũng nước đục màu xám
Tên tóc vàng và tên Sasori đang lo lắng cho tôi . Vì bỗng chợt tôi dừng hành động lại , cơ thể tôi co giật không ngừng một thứ màu đen chui ra từ cổ của tôi
''Danna con nhóc này nó cái thứ màu đen đó chẳng lẽ un''
''Không nhầm vào đâu được thứ mà thủ lĩnh đã nói , con nhóc đó tự mình thức tỉnh sao ... không đúng nó chỉ thức tỉnh khi nó ... vậy là con nhóc này nó đã..''
''Chúng ta cần nhanh chóng mang con nhóc này đến chỗ thủ lĩnh ''
Chúng bay bay ngang qua Ino người bạn thân của tôi . Ino sốc khi nhìn thấy tôi vô hồn đang nằm trên đó . Cậu ấy cứ nghĩ tại bọn Akatsuki nên đuổi theo nhưng không may bị con quỷ đó phát hiện nó rơi xuống . Ino giật mình lùi về sau cậu ấy nhận diện được đó không phải là tôi
''Sakura à không ngươi đang làm gì trong cơ thể của cậu ấy .. không lẽ chết tiệt''
'' Haizz ngươi nên nhớ tên ta chứ . Ta là Zakura các ngươi từng phong ấn ta đúng không nhưng giờ nó đã được giải quyết nỗi đau mất mát của Sakura hiện lên và 'choang' phong ấn bị vỡ '' Zakura cười lớn
''Ngươi Sakura không thể phá phong ấn được hơn nữa cô ấy chịu đựng điều gì chứ lúc trong bệnh viện cô ấy đã nói với ta''
[''Cậu nên quên đi hắn Sakura hắn không xứng đáng với tình cảm của cậu '' Tôi quay ra cười với Ino '' được vậy tạm biệt cậu Ino'' Tôi bước ra khỏi cửa]
'' Haizz đúng là bọn Konoha chẳng thể hiểu được Sakura vậy để ta cho ngươi nghe ý thức của cô ấy nhé'' Zakura cô ta cho Ino vào ảo thuật và nghe được kí ức khi tôi nói với bản thân
'Làm sao để tôi có thể quên đi hắn , làm sao tôi có thể bước qua được cuộc đời của hắn , làm sao tôi có thể ....có thể quên đi hắn một lần và mãi mãi . Tôi muốn quên đi cậu ta người con trai tôi đã từng yêu . Tôi thầm nhủ mình thật ngu ngốc khi theo đuổi cần đấy năm mà giờ hắn giám làm như vậy . Hắn coi cuộc sống của tôi như cỏ rác , mạng sống của tôi còn chẳng bằng một con kiến. Cũng thật nực cười làm sao vậy mà tôi vẫn quan tâm đến hắn , tôi vẫn muốn suy nghĩ về hắn . Nhìn về tuổi thơ ngày đó của hắn . Có lẽ tôi đã quá quan tâm đến hắn mà không dám quên đi hắn , không dám chửi rủa hắn , không dám nặng lời với hắn , lời tôi nói với hắn tôi không thể thực hiện vì quá yêu hắn , để rồi hắn cứ nghĩ cuộc sống của tôi không có cũng không là gì với hắn'
'' Nghe thấy chưa haizz các ngươi không hiểu được cô ta vậy thì ta sẽ thay các ngươi chăm sóc cô ấy''
Ino vẫn đang bị sốc về tâm lí có lẽ cậu ấy không ngờ tới được việc này . Cuối cùng bọn Akatsuki cũng đã mang tôi về căn cứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip