Chap 4 : Mới

Tôi đã đồng ý thỏa thuận với Akatsuki vậy nên từ giờ tôi chính thức là một thành viên của tổ chức. Một tổ chức khét tiếng cho đến khi tôi gặp tất cả các thành viên thì tôi chợt nhận ra rằng . Tổ chức này vẫn không thay đổi , cứ nghĩ rằng Uchiha Itachi đã chết nhưng thật ra là chưa . Hôm đó chỉ là phân thân của hắn , Sasuke hắn ta vẫn không biết đó là phân thân dù lúc Itachi được thuật 'Thổ uế chuyển sinh' làm sống lại trong hình dạng tạm thời đó chỉ là cho Sasuke trôi vào ảo thuật .

Các thành viên bước vào tôi cùng chẳng có sự bất ngờ cho lắm . Tôi khoác áo choàng lên người rồi nói với họ

''Tôi là Haruno Sakura một thành viên mới của tổ chức mong được giúp đỡ''

Nói rồi tôi rời đi . Có lẽ tôi cần một nơi yên tĩnh một chút tạm thời tôi không muốn ồn ào . Quay lại Konoha bọn họ thật vọng về  chuyện không thể đem tôi trở lại nhưng thầy Kakashi cũng chẳng nói gì về chuyện đó bởi vì có lẽ ông ấy không muốn nhắc tới chuyện của tôi

''Các người đã làm gì cô ấy vậy . Tại sao trước lúc đó cô ấy lại ..... nói như vậy?'' Gaara lên tiếng 

''Bọn tớ cũng không biết về chuyện này . Phải chăng Konoha đã làm gì cậu ấy?'' 

''Tên Uchiha Sasuke ..... Tôi vẫn không thể tha thứ được cho cậu ''

''Cậu sao vậy Ino sao lại .... ''

''Cậu còn nhớ ngày hôm đó không . Ngày mà Sasuke chỉ mới về làng cậu ta đã nói gì với Sakura cậu còn nhớ chứ ?''

''Có tớ nhớ rất rõ ... chăng lẽ chỉ vì chuyện đó mà Sakura cậu ấy lại bỏ đi sao? ''

''Không , tôi hiểu ra rồi . Tôi đã hiểu ra tất cả rồi Sakura cậu ấy....'' Nói đến đây bỗng Ino thắt chặt tay lại không muốn thốt lên lời mình vừa suy nghĩ

''Cậu ấy làm sao Ino..''

''Xin lỗi tớ không muốn nhắc lại chuyện này ... tớ muốn yên tĩnh xin phép mọi người''

''Nhưng mà Ino cậu khoan đi đã ''

''Dừng lại đi Naruto em ấy muốn ở một mình em không nghe thấy sao ?''

''Nhưng mà.....''

''Câu chuyện này chúng ta sẽ bàn sau .... Giờ thì mọi người về nhà đi''

Quay lại ở chỗ tôi , tôi đang trò chuyện với Zakura . Chúng  tôi đang ngồi trò chuyện ở một bờ suối gần đó chỗ mà hai người có thể liên kết ý nghĩ với nhau .  Cô ấy thật sự quan tâm đến tôi không giống như bọn họ

''Công chúa của tôi họ thật sự không quan tâm đến cô sao?''

''Đúng là vậy đấy tôi nghĩ cô phải biết chứ''

''Không tôi không biết bởi trong quá trình họ phong ấn tôi . Bọn họ đã phong ấn cả con mắt thứ 3 mà tôi dùng để cảm nhận được cảm xúc của cô cũng như để nhìn thấy cô''

''Nhưng tại sao cô lại bị phong ấn chứ cô đâu phải là người xấu đâu đúng không?''

''Cũng không hẳn là vậy . Tôi từng thuộc quyền sở hữu của một thầy tu nhưng vào đềm trăng tròn tôi đã biền thành một kẻ giết người không ghê tay , tôi cũng mất kiểm soát mà giết chết ông ấy từ đó họ luôn coi tôi là quái vật , họ luôn xa lánh tôi ''

''Đúng là mỗi người đều có một nỗi khổ riêng nhỉ ? ''

''Ừm chẳng ai giống ai cả kể cả cô cũng vậy . Thật sự thì chỉ có một số người ở Làng Lá biết được cô là chủ thể của tôi họ đã phong ấn tôi lại ''

''Ừm cơ mà liệu ở đây có ai thấu hiểu tôi không nhỉ?''

''Chắc chắn là có đấy công chúa của tôi , tôi nghĩ là cô nên đi ăn đi từ sáng giờ cô chưa ăn gì đâu đó . ''

''Ừm được thôi cô nói vậy tôi cũng thấy hơi đói''

''Cô đi ăn đi chắc chắn tí nữa sẽ có nhiệm vụ ''

''Được cảm ơn vì đã trò chuyện cùng với tôi''

''Hm'' Cô ấy gật đầu nhẹ rồi biến mất . Tôi cũng nhanh chóng trở về căn cứ và nấu một chút thức ăn  . Tên cá mập đi ngang qua và hỏi tôi

''Cô đang làm gì vậy dã anh''

''Tôi chỉ hơi đói nên nấu một chút đồ ăn thôi không có gì đâu . Dù gì thì cũng gần đến giờ ăn trưa tôi sẽ nấu cho mỗi người một phần ''

''Được thôi cảm ơn cô có lẽ ở căn cứ có mỗi cô là biết nấu ăn''

''Chẳng phải có Konan sao chẳng lẽ cô ấy không biết nấu ăn''

''Chính xác là như vậy đấy bà cô đó nấu ăn dở tệ khiến ai ăn vào cũng phải nôn ra''

Konab đi ngang qua thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Kisame nên sát khí nổi đùng đùng bước vào nhà bếp không biết rằng Kisame có trụ được không đây 

''Kisame ngươi mới nói cái gì vậy hả? Ngươi chê món ăn của ta sao?''

''Ể Konan sao cô lại ở đây ''

''Ta vừa mới đi ngang qua thì nghe thấy cuộc nói chuyện của người với cô ấy đó . Xin lỗi cô Sakura hãy quên những lời hắn nói đi''

''Ừm'' Mặt tôi tỏ vẻ lo lắng cho Kisame rồi lại bắt đầu vào việc nấu nướng . Thật là căn cứ này không giống như tôi tưởng tượng . Nó ồn ào chứ không có im lặng như tôi nghĩ

'Bùm' Tên Deidara đang làm cái gì vậy chứ . Mà thoi cũng kệ chẳng mấy những món toi nấu đã xong xuôi . Họ bị mùi hương của đồ ăn thu hút . Tiếng ồn ào ở cầu thang lại phát ra

''Hidan - chan ngươi đi đâu vậy un ?''

''Vậy còn ngươi thì sao tên chổi lông vàng ?''

''Cả Danna nữa sao un'' 

Họ bước vào bếp thì nhìn thấy tôi Xuân Dã Anh . Tôi đang đợi họ thưởng thức những món ăn tôi nấu

-------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã cho mình thêm động lực nha nếu thấy hay thì cho mình xin một vote '' Me đang bị đau tay '' . Cảm ơn mọi người nhiều UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip