Chap 4 .Suy nghĩ của mỗi người
Tặng bạn PhuongnguyenNguyenle_ cảm ơn bạn đã bình chọn và cmt cho mình.
* hạnh phúc (≧▽≦)
----------------------------------------------------
Đùng đùng
Bầu trời trở nên tối đi , những đám may màu xám xịt che khuất ánh mặt trời.
Báo hiệu cho một cơn mưa sắp xảy ra...
Vẫn mái tóc đó ,mái tóc màu hồng được coi là sự yếu đuối và nhu nhược , nổi bật giữa cái thời tiết xấu tệ hại này...
Họ ghen tị với mái tóc hồng hiếm có của cô.
..
.
" Cố lên , Sakura"
Mục tiêu hiện tại mà Inner đề
ra _phá vỡ tảng đá to gấp ba người cô.
Đây là một thử thách , cố gắng chứng minh rằng liệu cô có xứng đáng hay không.
.
.
Cố gắng dồn một lực đấm cuối cùng sau 16 cú thử .
Trong một khoảng khắc ngắn ...cô đã thấy họ...
Những con người chê bai cô , lần lượt hiện kên trên tảng đá.
Sakura bất ngờ , bàn mất đi Chakra khiến cho cú đấm trở nên bình thường.
Đập mạnh vào tảng đá khiến cho tay của cô bị rách toạc một miếng dài.
Máu lênh láng trên nền đất cỏ ,thấm đẫm một vùng.
Cô ôm đầu gào thét , mặc kệ việc tay đã bị thương và đau rát.
Chỉ mong muốn được giải thoát khỏi cơn ác mộng này....
Nước mắt hòa với nước mưa .
Tiếng gào thét còn vang vọng trong khung cảnh , mưa xối xả như muốn đồng cảm với cô.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn , những lớp sương mù dày đặc bao trùm lấy nơi đây...
Inner nhìn Sakura.
Cơ thể của cô hoàn toàn trong suốt , chỉ một nhân cách khác của Haruno Sakura, một con người không hề tồn tại.... Sống trong trí tưởng tượng của con người nhưng vô cùng chân thật...
Miết nhẹ nên phần máu còn vương trên tảng đá.
Lực đánh dù cho rất nhỏ nhưng lại có thể khiến nó nứt thành nhiều vệt dài .
Inner cười trừ " Sẽ phải tập lâu rồi đây"
.
.
Cảm xúc của Sakura ngày hôm đó là hỗn loạn , vô cùng tồi tệ.
::
- Eh , mưa rồi !
Naruto ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Đã lâu rồi cậu chưa thấy chúng , thật là một ngày hiếm có trong cái mùa khô này ....
Coi như là một ngày mát mẻ giữa cái nóng mùa hè nhưng đâu nhất thiết phải LỚN ĐẾN NHƯ VẬY !!!
- Mưa thì sao chứ , tập nốt đi !
Jiraiya thản nhiên đáp...
- MƯA RỒI THÌ TẬP TÀNH GÌ NỮA HẢ ÔNG TIÊN DÊ !!!!!
- Chú mày lười lâu lắm rồi đó , lần này thì đừng xin khất nữa , tập đi .
Naruto bụm miệng lai , hậm hực tức giận.
" Không phải tại ông suốt ngày đi rình trộm con gái nhà người ta đến nỗi không dành thời gian cho tôi sao "
- EHHH .....ÔNG LẠI VIẾT MẤY CUỐN TIỂU THUYẾT VỚ VẨN ĐÓ !!!
- Nó không vớ vẩn , biết đâu được trong tương lai khi ta nổi tiếng rồi thì đừng hòng xin chữ kí đó.
Jiraiya cười nửa miệng .
Chỉ tay xuống phía cậu , làm động tác thúc giục với hàm ý ' tập đi , không ý kiến '
Naruto chính thức nổi quạo , đành chấp nhận tập tiếp chiêu Rasengan dưới mưa .
Thời tiết xấu tệ hại .
Cậu bất chợt dừng tay ,nghĩ tới đồng đội của mình .
" Không biết ba người họ đang làm gì "
Khi nghĩ tới họ , cậu luôn mỉm cười hạnh phúc .
Cậu coi họ như là một gia đình .
Mặc cho Sasuke đã rời đi , vất hết tất thảy những kỉ niệm khi còn ở trong đội.
Điều đó không thay đổi được suy nghĩ của cậu về họ ,về sự ấm áp , hạnh phúc trong con người Naruto.
Cậu luôn yêu quý họ....dù thế nào đi chăng nữa.....
::
- Kakashi san , anh không nghỉ sao ? Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn rồi .
- Aa....quả đúng là vậy nhỉ.
Kakashi đứng dưới cơn mưa , anh đã đứng đây gần nửa tiếng.
Không thèm quan tâm về cái thời tiết này.
Mà đang suy nghĩ về một thứ khác...
Mặc cho cơn mưa đang chảy xối xả, chưa có dấu hiệu của việc dừng....
Mưa vẫn chảy xối xả..
" Liệu Sakura và Naruto có giận mình không nhỉ , suy cho cùng thì mình đi mà chưa báo trước "
Anh gãi đầu rồi mỉm cười.
Cố gắng không suy nghĩ tới cái viễn cảnh bị chúng trách cứ ,có khi lại lao vào đòi giết anh thì chết .
Hi vọng khi ta quay lại thì hai đứa đừng có tìm cách giết luôn tấm thân già này.
Kakashi sải bước, đi về phía của nhóm Anbu đang tụ tập.
Anh đang phải nhận một nhiệm vụ dài hạn _có lẽ là 2-3 năm .....
Ánh mắt phút chốc lại đượm buồn hẳn đi ....
Anh nhớ tụi nhỏ .
::
- Sasuke kun , cậu đang làm gì giữa cái trời giông bão này vậy .
"......"
Không hề có tiếng phản hồi , Orochimaru sớm đã quen với cái thái độ lồi lõm này của Sasuke.
Sự kiêu ngạo của một tộc nhân Uchiha....
Sasuke vẫn đứng đó luyện tập , không hề quan tâm tới sự xuất hiện của Orochimaru.
Ông ta cũng không nói gì thêm , trực tiếp đi vào trong....
Cậu liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Suy cho cùng , cậu đơn giản chỉ cần sức mạnh của ông ta.
Chỉ cần tiêu diệt được Itachi thì ông ta sẽ không còn giá trị cho cậu lợi dụng .
2-3 năm.
.
.
.
Mưa cứ thế rơi không ngừng...
Sasuke chán nản , không muốn tập nữa , nằm sõng soài dưới nền cỏ .
Mặc cho mưa đang tạt hết vào người cậu.
Sasuke thở hắt một hơi
"Sớm thôi....Itachi "
-----------------------------------------
- Đợi con bé lớn rồi hẵng bắt.
Một người đàn ông với mái tóc màu cam lên tiếng ,với con mắt Rinnegan tím_Pain của Akatsuki.
- Nhiệm vụ lần này sẽ do mình và Itachi thực hiện , Sasori và Deidara tạm thời sẽ kín lịch nhiệm vụ.
Konan lên tiếng , cầm tập hồ sơ về thông tin của Sakura trên tay.
Nhoẻn miệng cười , nói với Pain....
.
- Chúng đã bỏ lỡ một nhân tài hiếm có.
----------------------------------------------------
Ngoài lề ......
Mình viết tệ quá nhỉ :'(
Những truyện như thế này thường hay bí ý tưởng và ngắn , mong thông cảm(*°▽°*)
Đợi chap mới nha ヾ(='ω´=)ノ”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip