chap 1: tuyệt vọng

Trong căn phòng tối tăm, một cô gái với đôi mắt xanh đượm buồn. Đôi mắt ấy đang đỏ dần và sưng lên vì nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn một mình cô cùng với ánh trăng đang mờ nhạt dần. Kể cả trăng cũng muốn rời khỏi, rời khỏi cô gái đáng thương này. Ngày trước còn hạnh phúc, vui chơi dưới gốc cây anh đào, còn giờ đây cô lại cô đơn và ủ rũ một mình trong căn phòng trống trải. Một giọng nói vang lên từ bên dưới:

-Sakura xuống ăn tối nè con!

Cô gái trả lờ giọng yếu ớt, buồn bã:

-Con không muốn ăn!

Như hiểu được tâm trí của con gái, người cha buồn rầu rời khỏi. ông biết rằng con gái mình đang gặp khó khăn nhưng chắc chắn con bé sẽ vượt qua. Với tấm lòng và linh cảm của một người cha, ông biết rằng mình chỉ nên ở phía sau cổ vũ.

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, cô gái bây giờ đã không còn nước mắt để rơi. Một giọng nói khác lại vang lên ngay bên tai cô gái:

-Sakura!

-Kero!_Cô thốt lên_cậu về rồi à?

-Đúng vậy! Cậu lại khóc nữa à Sakura?

Sakura buồn rầu, cô đáp:

-Tớ xin lỗi tớ không thể kiềm chế được!

-Bình tĩnh đi Sakura, rồi chúng ta sẽ tìm được cách đưa Li tên nhóc đó trở về! Nên cậu...

Không để Kero nói hết Sakura bịt tai lại ,mà nói trong vô vọng:

- Không kịp nữa rồi, Syaora đã đi, cậu ấy đã thay đổi. Akiho cũng thế, hai người họ đã không còn nghe thấy tớ, tớ cũng không có khả năng cho họ nghe thấy. Các lá bài đã bị lấy đi hết, tớ không thể cứu lấy họ. Tớ đã hoàn toàn vô dụng rồi Kero, tớ không còn là chủ nhân của các thẻ bài.

-Sakura, cậu tỉnh lại đi Sakura!_Quá tuyệt vọng Sakura đã ngất đi trong vô thức.

Sau khi thu thập đủ các lá bài, Li đã bị Kaito khống chế. Chính tay cậu đã lấy đi các lá bài của Sakura. Akiho cũng trở nên lạnh lùng vô cảm, lí trí của cả hai đã nằm trong sự kiểm soát của Kaito. Trong cuộc đối đầu giữa Li và Sakura, Li đã thắng. Kaito đã rất thông minh khi để Li làm tổn thương Sakura bằng tia sét của thần sấm. Trái tim Sakura tan vỡ, cô rơi vào tuyệt vọng và chắc chắn sẽ không thể phá hủy kế hoạch tiếp theo của hắn.

-Alo, Tomoyo xin nghe!_đầu giây bên kia một giọng nói hối hả.

-Tomoyo nhanh lên! 

-Kero, có chuyện gì à?_Cô gái thắc mắc hỏi.

-Sakura, cậu ấy biến mất rồi!

Cô gái kia thốt lên.

-gì cơ! Bên ngoài trời lạnh lắm cậu ấy sẽ bị cảm mất, cậu chờ một chút tới sẽ cho thám tử đi tìm cậu ấy ngay!

Trong màn đêm âm u, tuyết rơi ngày càng nhiều hơn. Bóng một cô gái đang trải dài trên con phố nhỏ. Tay run cầm cập:" Mình sẽ đến tìm Syaora, biết đâu cậu ấy đã nhớ ra và đang chờ mình". Nỗi tuyệt vọng đang dần ăn lấy tâm trí cô gái bé nhỏ, tại sao cô phải chịu nỗi đau này. Người luôn đem lại hi vọng cho người khác, luôn quan tâm tất cả mọi người, giờ đang bị nỗi đau dằn xé. Trái tim của cô đã tan vỡ, đôi mắt đã không còn lệ. Càng đi chân cô càng lún sâu xuống tuyết, cũng như cô đang rơi vào tuyệt vọng. Cơ thể yếu dần, cô chợt nhận ra mình không thể tiếp tục được nữa. Đôi mắt nhắm lại, ngã xuống tuyết lạnh.

Trong cơn hôn mê, cô nhìn thấy một người thiếu nữ. Choàng một chiếc áo màu trắng, thiếu nữ kia nói:

-Đến đây.

Sakura ngạc nhiên, cô gái đó là ai. Từ từ quay về phía Sakura, cô gái mỉm cười nói:

-Đến đây, ta sẽ cho em biết!

Đến đây, Sakura tỉnh giấc mở đôi mắt nhìn xung quanh, cô đang ở trong phòng của mình. Cô đã được Tomoyo đưa về. Sakura kể lại giấc mơ cho Kero cậu gọi cho Yue, một người khác coi Sakura là em gái cũng như chủ nhân của mình. Yue nhận thấy rằng người thiếu nữ mà Sakura nhìn thấy có lẽ là pháp sư đã mất tích cách đây 100 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip