chương 2
Có một ngày trời xanh mây trắng
Cậu ấy cười như nắng ban mai
Tôi đứng ngắm ngẩn ngơ nhìn ánh nắng
Chợt thấy lòng trong vắt như trời xanh.
(Sưu tầm)
_
"cậu lại nhớ đến cô ấy nữa sao..."- Senju Hashirama nói bằng tone giọng trầm buồn
' cô ấy..?? ' câu hỏi trong đầu mọi người trừ Uchiha Madara và Senju Tobirama (ừa vì sống cùng thời :)) nên cụ nhị biết )
Như hiểu được mọi người đang thắc mắc điều gì.. nên ngài đệ nhất nói tiếp " cô ấy tên là Yoshino Sakura, rất lâu về trước * thời của mấy cụ * cô ấy là người đứng ra can ngăn cuộc chiến giữa Senju và Uchiha.. cô ấy chính là người mà Senju Hashirama ta yêu quý nhất sau Tobirama đệ đệ ta và cũng chính là người phụ nữ mà bạn ta.. Madara yêu nhất...nhưng cô ấy đã hy sinh trong cuộc can ngăn đó để giữ hòa bình cho Konoha hiện tại này bằng cách đỡ đòn kiếm của ta và cậu ấy...và Haruno Sakura có lẽ chính là chuyển sinh của cô ấy"- nói đến đây ai cũng đã hiểu
Hắn Uchiha Madara di chuyển chậm chậm tiến tới gần thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của Uchiha Sasuke.
Uchiha Sasuke cảnh giác thì hắn nói "ngươi..ngươi có gì đáng để được nàng ấy bảo vệ chứ"- nói đến đây Sasuke thấy giọt lệ rơi trên má của hắn
" Một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chính là gặp gỡ. Nhưng điều như là tuyệt vời đó cũng là điều hiếm hoi nhất trong nhân gian lại là gặp lại nàng nói xem có đúng không?"- hắn hỏi nàng
" Chúng ta thường..không biết giá trị của một khoảng khắc...cho đến khi nó trở thành ký ức....."- không để hắn chờ lâu nàng liền đáp, hắn rơi vào im lặng
" ha.. tớ thật ngốc phải không..?"- cô nói, Naruto và Gaara, Kakashi tiến tới chỗ cô. " Sau khi Sasuke-kun bỏ đi tớ đã rất đau khổ... Nhưng tớ còn đồng đội là...Naruto nên tớ phải vui lên và tiếp tục cố gắng luyện tập với Sư phụ Tsunade để mạnh hơn nhưng rồi sau đó..." 'cô ho ọc máu ra' khiến họ lo lắng hơn
"Cậu đừng nói nữa...Sakura- chan làm ơn giữ sức đi mà! "- Naruto như hét lên ( đó là lần duy nhất cậu lớn tiếng với cô)
" ưm... mình..phải nói... nếu không..mình sẽ chẳng còn..cơ hội nào nữa đâu.."- cô khó khăn nói tiếp mặc cho vết thương đang đau nhói
" Cậu đừng nói những điều ngu ngốc đó chứ! Gì mà không còn cơ hội chứ.. "- Gaara gầm lên, cô thấy mắt cậu hơi đỏ cô biết cậu đã rơi nước mắt
" em đừng nói vậy Sakura- chan.. hãy nghỉ ngơi đi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."- Kakashi lên tiếng trấn an cô
" em là một y nhẫn...em biết tình..trạng của mình như nào.. sensei cũng biết mà..."- cô nói vài giây sau cô hít 1 hơi thật sâu
"À tới đâu rồi nhỉ.. à rồi sau đó... Naruto cậu ấy cũng theo ngài Jiraiya... tập luyện để mạnh hơn lúc đấy..tớ như sụp đổ..chỉ còn hy vọng cuối cùng là Kakashi-sensei nhưng rồi thầy ấy cũng có nhiệm vụ mật...ai cũng bỏ tớ đi..phải trải qua những việc đau lòng như vậy..mới nhận ra giới hạn của mình thực sự ở đâu..xin lỗi,...vì nghĩ mình quan trọng..với các cậu"- cô thở hắt ra
" cậu rất quan trọng Sakura! "- tất cả đồng thanh
" Đôi lúc.. tớ thật sự...mệt mỏi muốn gục ngã, nhưng chợt nhận ra mình.. không có điểm tựa nào..."- cô nói rồi rơi nước mắt, "tớ xin lỗi vì...lại mít ướt nữa rồi.."
_________________________________________
• các cậu nhớ vote cho mình nhé:3
Yêu mọi người 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip