Chap 31

-Thầy !! Thầy đang ?!? _ Nó lùi lại về phía sau và chạy nhanh hết mức có thể và không hề nhìn lại khuôn mặt bí ẩn đó lần cuối cùng

-Ngày nào đó , em sẽ nhận ra ta thôi . Lời nguyền và định mệnh là do em _Kakashi nhìn hướng lên thẳng bầu trời , tay cầm chặt đơn nghỉ học và vò nát nó

=============================

Điều mà nó trốn tránh , tình cảm với chính thầy giáo của mình . Nó đã giấu tịt cảm xúc thật và lừa dối bản thân nhưng nó đã cố , cố rất nhiều , tìm lại bóng dáng đó . Những lúc nó buồn nhất cũng là lúc thầy xuất hiện , hình bóng xưa cũng nhòa trong mắt nó

Khi nó dần yếu đuối , Sasuke _ người con trai hồi xưa nhưng nó đã lầm . Anh ta không phải người mà cô tìm kiếm và nó lại rơi vào mối tình khác nhau nhưng thầy vẫn đứng nhìn từ phía xa

Nước mắt tràn li , bây giờ quá muộn ...

==============================

- Từ bây giờ ngươi sẽ phải theo ta

Nhìn lại ngôi trường và kỉ niệm của cô với bạn bè .... Naruto , Gaara , Ino , Hinata , Neji , Sasuke kun ! .... Kakashi ..... sensei . Nếu nó còn ở lại nữa thì càng khiến cô lưu luyến hơn . Bọn họ sẽ tìm ra nó , khiến nó mủi lòng và sẽ sống cuộc sống giả tạo , nơi nó không phải chính mình .

Nó cần biết sự thật về gia tộc của mình đã bị tàn sát nhiều năm trước , cần gặp lại định mệnh đời nó ...

=============================

*Bộp*

Naruto vứt mạnh cái cặp xuống sàn cùng ánh mắt của cả nhóm . Tay nắm chặt cổ áo Kakashi , hét lên

-Thầy nói cái gì !?! Sao bây giờ thầy mới cho bọn tôi biết ?? HẢ HẢ ??? Vậy suốt cả những năm tháng tồi tệ như thế ....

-Sakura ... tại vì chúng ta ... không thể bảo vệ cậu ấy ... _Gaara đứng đơ người tự trách bản thân

-Sakura san .... _Hinata rớm rớm nước mắt , ôm mặt ngồi khóc

Neji đứng im , đứng cạnh tiểu thư Hinata , ánh mắt đượm buồn ...

-Tôi không tin !! Bây giờ tôi sẽ đi tìm trán vồ !! Tôi không tin !! _Ino đập mạnh vào tường khiến nó bị bục , máu từ tay cũng chảy ra

-.... _Sasuke không nói gì chỉ biết dựa vào tường , đút tay vào túi quần bỏ đi

Kakashi chỉ biết đứng im nhìn học trò của mình từng đứa , nước mắt không cầm lại nổi

================================

Đến 1 nơi không ai hề biết , nó dần lùi bước trước cánh cửa to lớn . Hồi tưởng lại hồi bé nó cũng bị bắt đến nơi như vậy ... run sợ , hoảng loạn




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip