Cạnh tranh
Hello mọi người, mình đã quay lại rồi đây, mọi người chờ mình lâu hông nè cùng mình đến chap mới nhé, tuần sau mình có vẻ sẽ bận rất nhiều về việc học sẽ không ra chap được cho mọi người đọc nhưng cố gắng chờ mình nhé mình sẽ không bỏ bể chap đâu....iu mọi người nhiều 💕💕💕
____________________
Sakura cô đang cùng Sasuke làm đò ăn sáng, cũng như thế hôm qua vì quá ghen nên anh nặng lời với cô khiến cho cô buồn bã một ngày dài, sau một hồi suy nghĩ anh quyết định xin lỗi cô và đc cô tha lỗi cho...
Đang cắt chanh thì cô sơ ý để mình bị dao đụng phải tay, mặt cô nhăn lại...
- Aa...
Nghe thấy tiếng cô anh quay lại, nâng nhẹ cánh tay cô lên không để cô phải đau, anh lo lắng hỏi
- Em không sao chứ..
- Dạ, em chỉ....
Anh nhìn vào ngón trỏ bên tay trái cô, trên ngón có một đường da bị tróc và có một dòng máu đỏ đang chảy xuống, anh nhăn lại nhẹ nhàng thả bàn tay cô ra, đi đến tủ thuốc lấy ra một băng cá nhân đi đến bên cô, lại nhấc tay cô và dán băng cá nhân lên nơi bị thương của cô, một người khát máu như anh lại ân cần lo lắng, chăm sóc cho người mà mình thật sự yêu thương, Sakura đỏ mặt nhìn anh, bối rối không biết làm gì chỉ im lặng để cho anh làm nhiệm vụ.
Băng bó xong anh nắm lấy tay cô kéo lên gần môi mình hôn nhẹ lên nó, Sakura bối rối tột độ đỏ mặt như quả cà chua món mà anh yêu thích nhất, anh nhìn lại cô nhắc nhở
- Sau này cẩn thận hơn nhé, Sakura
- D..dạ
Sau đó anh lại ôm cô như ôm cả thân xác, sau chuyện đó chứng minh rằng anh sợ mất cô, mất cô khiến anh tiếp tục quay về thù hận, tình yêu của anh đáp trả cô thật sự rất lớn nên mới xảy ra chuyện ghen của anh..
- Sa..Sasuke-kun anh không sao chứ..
- Hn...
Sau vài giây, anh mới thả cô ra tiếp tục làm đồ ăn sáng với cô, sáng nay cả hai làm một món ăn khá ngon miệng, món bánh mì phô mai, trong thật ngon miệng...
- Ummm....nó ngon thật đấy Sasuke-kun~
- Hn
Thấy cô ăn một cách ngon lành anh cũng vui theo, mỗi lần thấy cô vui thì thứ thuốc bổ cho anh đấy mà, nụ cười cùng với mái tóc màu hoa anh đào ấy đã cứu vãn cuộc đời của anh, cứu anh ra khỏi thế giới đầy đen tối ấy...
Sau khi ăn xong, cô cùng anh rửa bát, anh tận tình nói cô cứ nghỉ ngơi nhưng cô lại từ chối và kiên quyết muốn giúp đỡ anh nên anh cũng chỉ bó tay mà thôi...
Bỗng đâu xuất hiện một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước ngoài cửa ra vào và đang gõ cửa...
Sakura đi đến cửa, mở nó ra và ngạc nhiên...
- Chào em Sakura... Thì ra là Tozuki anh ta cứ mãi bám theo cô từ hôm qua cho tới bây giờ.
Anh từ trong nhà đi ra, đứng bên cạnh ôm chặt cô vào lòng khuôn mặt đầy nham hiểm và giọng trầm cất lên
- Ngươi tới đây làm gì..
- Ồ, tôi tưởng cậu đã ko còn quanh quẩn bên Sakura nữa rồi chứ, nếu thì tôi sẽ thay cho anh chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh ta vuốt nhẹ mái tóc đỏ của mình
- Ngươi nói gì... Mắt anh cũng đã chuyển sang màu đỏ chót, sharingan 3 phẩy của anh xuất hiện
- Muốn giành lại cô ấy thì tới ngọn đồi có một gốc cây lớn trên đó, đến đó rồi giao tranh..Tozuki hiện lên vẻ kêu ngạo trước mặt.
- Thôi mà, Tozuki Sasuke-kun hai người dừng lại đi mà..Sakura cũng ngăn cản nhưng không được vì họ không nghe đến lời nói của cô
Cả ba cùng đi đến ngọn đồi, không chần chừ Sasuke lao thẳng vào Tozuki nhưng anh ta đã kịp tránh né, Tozuki ném những chiếc suriken về phía Sasuke...
Cả hai cứ mãi giao tranh, Sakura đứng một bên nhìn họ, nhìn trong cô bây giờ như một kẻ vô dụng chỉ đứng nhìn mà chả làm được gì cả...
Sasuke anh càng ngày càng tức giận lên, con mắt đỏ sharingan giờ đã chuyển thành mangekyo sharingan, thi triển thật Amaterasu, amaterasu là ngọn lửa đen không thể nào dập tắc đc
Đưa ngọn lửa đen về phía Tozuki, anh ta hoảng loạn khi ngọn lửa cứ mãi ngấm vào người mình mà ko tắc, Sasuke chỉ đứng nhìn cậu dừng như anh muốn giết chết Tozuki, anh vung kiếm lên cao, thấy hành động lạ của anh Sakura nhanh chóng chạy về phía ông phía sau lưng anh...
Anh quay lại thấy bóng dáng cô đang ôm chặt mình, tay anh từ từ thả lỏng mà không vung kiếm nữa chỉ vì thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy từ hốc mắt cô, ngọn lửa cũng dần dần tắc đi vì được anh nới lỏng, anh quay ôm chặt lấy cô, cô gái bé nhỏ này đã chứng kiển cảnh tượng khủng khiếp ấy, cảnh tượng đó khiến Sakura sợ hãi run rẩy trong lòng anh, anh nghĩ rằng mình đã làm những điều không đúng khiến cho người mình thương sợ đến mức thế, anh xoa nhẹ đầu cô, gạt đi giọt nước mắt ấy cất lên một giọng nói ấm áp
- Tha lỗi cho anh Sakura..
Sakura cũng không nói gì chỉ tiếp tục ôn anh chặt hơn nữa, Tozuki cũng thấy cảnh tượng đó đã khiến anh suy nghĩ lại, tình yêu của anh dành cho Sakura là lớn nhưng cũng phải phụ thuộc vào sự đồng ý của cô...
- Tôi để Sakura lại cho cậu, chăm sóc cô cho thật tốt đấy. Tozuki nói xong cũng biến mất đi
- Sasuke-kun, em chỉ yêu mình anh thôi..
- Anh cũng vậy...
_____________
Hôm nay không có ảnh nhé thông cảm chap sau sẽ bù nha
Phần tiếp theo: Đám cưới NaruHina
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip