Chuẩn bị cho lễ hội sắp tới
Chap mới ra rồi đây,Mình viết chuyện không hay cho lắm thông cảm cho mình nha, từ giờ trở đi kình sẽ cố gắng viết hay và dài hơn một chút...chúc một ngày tốt lành ha..
---------------------
Một đêm dài đã trải qua, mặt trời từ từ nhô lên, những tia nắng chíu qua khung cửa sổ nhà Uchiha, ánh sáng đột ngột làm anh thức giấc, đưa mắt nhìn xung quanh, một bóng dáng nhỏ xuất hiện trong mắt anh, khuôn mặt đang say sưa ngáy ngủ, mái tóc hồng nhỏ nhắn mềm mại mang đầy mùi hương hoa anh đào, đôi khi vài cọng tóc lại trược xuống khuôn mặt ấy được anh vén lên tai một cách nhẹ nhàng, nhiệt độ cô cũng bình thường trở lại, cũng đỡ sốt hơn lúc trước...
Đi nhẹ nhàng ra khỏi cửa chẳng muốn đánh thức giấc của cô, vscn rồi xuống bếp làm bữa sáng cho cô gái nhỏ của mình...
Lúc ấy, đôi ngọc lục bảo tự nhiên hé mở, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy anh ở đâu liền bật dậy đi xuống nhà xem thử có anh hay không, hướng về phía bếp, một chàng trai đang nấu ăn trên người mang chiếc áo đen sau lưng có gia huy Uchiha quen thuộc, những hình ảnh như thế chỉ biết làm cho nội tâm cô phải thốt lên"Đẹp trai quá Shanaroooo".Có tiếng động sau lưng mình, quay lại nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của kunoichi tóc hồng...
Đi đến bên anh, nhìn những động tác điêu luyện ấy làm cho cô bất ngờ, anh chỉ có một cánh tay mà nấu ăn còn chuẩn hơn cô nữa, cô bắt đầu thấy ngại ngùng, xấu hổ lùi về phía sau cùng lúc món ăn anh cũng đã nấu xong rồi quay về phía cô, đặt bàn tay to lớn của mình áp lên cái đầu nhỏ nhắn, cất giọng nhỏ bên tai cô..
- Em dậy từ khi nào thế?
Cô ngại ngùng cúi đầu, giọng điệu này là sao chứ, cũng không muốn anh chờ quá lâu, cất giọng trả lời anh
- Dạ em mới dậy thôi mà có chuyện gì không anh?
Nghe lại câu hỏi của cô, trả lời chỉ là cái lắc đầu, đi tới ôm cô thật chặt, hôm qua cô sốt làm cho anh lo đến nỗi quên lun bữa tối của mình cho nên sáng nay anh hơi lừ đừ, nhìn thấy những biểu cảm như vậy, lông mày cô nhăn lại, cô cảm thấy lo lắng cho anh liền hỏi một câu
- Sasuke-kun, tối hôm qua anh ăn tối chưa?
Muốn cô an tâm nhưng trong hoàn cảnh này anh không thể nói dối được, trả lời công cốc..
- Chưa...
Cô hoảng loạn, chỉ vì cô bị sốt vào ngày hôm qua nên anh phải lo lắng, chăm sóc cho cô mà phải bỏ đi bữa tối, dù là một bữa cơm nhỏ nhưng cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh, nếu anh không được khỏe thì cô phải tính sao chứ, vậy ra từ đầu là lỗi của cô còn gì, cô thật có lỗi với anh..
- Sao anh lại không ăn chứ, dù là bữa tối nhưng em vẫn không cho phép anh bỏ bữa như vậy, trong người anh có bị gì không,...
Rối tung lên chỉ vì sức khỏe của anh, anh cũng chả muốn làm gì, nhìn những hành động đó đi, trông thật đáng yêu, nhẹ nhàng đưa trán mình đụng vào trán cô, miệng hơi cong lên một chút, cất giọng trầm..
- Anh xin lỗi, anh phải để em lo lắng rồi..
Bối rối hai tay đập nhẹ lên ngực anh, mặt đỏ bừng bừng, tỏ vẻ yếu ớt...
- Biết em lo mà lại không ăn là sao chứ...
Nụ cười ma mị của anh xuất hiện,áp môi mình cùng với môi cô, lưu luyến hôn lên cánh môi mỏng manh ấy, đôi khi lại cắn cánh môi nhỏ ấy khiến cô kêu lên"đau",bàn tay phải trườn áo chạm tới vòng eo mảnh khảnh ấy tiếp tục trườn lên gần tới áo ngực của cô, theo phản xạ nhanh chóng bám lấy tay anh, tách môi mình và môi anh ra, mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp nói..
- Sa..Sasuke-kun, đ..đừng mà, e...em ngại lắm..
Bỏ tay ra khỏi áo, nhìn cô bằng con mắt tối tăm, chạm nhẹ cái eo nhỏ nhắn ấy, giọng thản nhiên..
- Sao phải ngại, em là người yêu của anh mà..
Bất lực khi nghe những tiếng nói này của anh, mặt đỏ quá trời....
- Anh kì quá..
- Sao nào...
Ôm chặt anh, ngại ngùng không biết nói gì thêm nữa, anh cũng tha cho buông cô ra, dịu dàng xoa xoa cái má đỏ ửng để làm cô bớt rối đi..
- Trễ rồi ăn sáng đi...
- Anh cũng ăn luôn đi
- Hn
.....
.....
.....
Khi đã chén xong bữa sáng, cô phụ anh rữa chén, bát....cùng lúc ấy cô quay sang nhìn anh, giọng nói nhỏ
- Sắp tới Lễ Hội Hoa Anh Đào rồi..
- Hn
- Mà anh có bộ kimono nào không, Sasuke-kun
Đáp lại câu trả lời chỉ là một cái gật đầu, cô cũng hiểu mang máng rằng anh không có một bộ kimono cả cô cũng không có nữa chắc lát nữa phải đưa anh đi mua thôi..
- Vậy lát nữa mình đi mua ha
- Hn
Sau khi làm việc xong, Sakura dẫn anh đến một tiệm để mua cho anh và cô, háo hức chạy vào chỉ vì muốn lần đầu thấy mặc kimono, anh cũng để cho thông thả làm điều mình thích..
Đi vào tiệm, đập vào mắt cô những bộ kimono tuyệt đẹp nhất là bộ kimono màu hồng nhạt có hoa văn hoa anh đào, đi đến chạm nhẹ vào vải, vải áo mềm mại mang vào rất ấm áp với lại phù hợp với dáng cô, nhanh chóng thử ngay và luôn...
Anh ngồi chờ cô thay đồ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như bao ngày nhưng trong lòng vẫn hào hứng muốn thấy cô mặc bộ kimono anh đào, chưa chứng kiến mà mặt anh đã đỏ mất rồi..
Một hồi cũng thay đồ xong, cô bước ra với dáng vẻ đáng yêu như một bông hoa anh đào thật sự, anh tiến tới bên cạnh cô, vén nhẹ những lọn tóc bị xõa qua một bên, cất giọng khen ngợi...
- Em đẹp lắm, Sakura..
- .....
Được anh khen như vậy thích quá đi, mặt đỏ bừng, nội tâm cô hét lớn, bây giờ cô đã thử xong bộ đồ rồi, nó rất vừa với cô mà còn ấm áp nữa, cũng tới lượt anh nên chọn cho mình một bộ rồi..
- Em thử xong rồi, nó rất vừa với em, em sẽ mua nó..
- Hn
Thấy cô gái này vui vẻ thì anh cũng đã vui lay rồi
- A, đến lượt anh chọn đó, Sasuke-kun, em vào thay lại đồ cái đã
Gật đầu, quay về phía cô nhân viên bán hàng, hỏi tử tế..
- Ở, có bán kimono gia huy Uchiha không..
- Vâng, có
Họ đưa ra một bộ kimono màu xang dương nhạt có gia huy Uchiha ở phía sau, là màu anh thích nên anh sẽ thử cô cuối cùng cũng thay đồ xong bây giờ tới lượt anh..
- Tới anh sao..
- Hn
- Nhanh lên nha
Khuôn mặt hí hửng trong thật dễ thương, ngồi chờ anh ở hàng ghế, lòng vui háo hức như chưa bao giờ được háo hức....😂😂😂
Sau màng rèm, một bóng dáng cao lớn bước ra, trên người khoác một bộ kimono màu xanh dương nhạt sau lưng có gia huy Uchiha quen thuộc, những cảnh tượng như thế này chỉ biết làm cô hét lên trong nội tâm"kyaaaaaaaaaaa"đôi ngọc lục bảo chứa đầy những ngôi sao lấp lánh, chạy về phía anh, ngại ngùng hỏi
- Anh thấy thế nào, hợp chứ
- Hn
- A, mình lấy them haori nữa nhe anh
Anh gật đầu, sau khi thay đồ xong, mọi thứ đều được cô thanh toán, nhanh chóng kéo tay anh đi về nhà.....và cũng như thế họ không biết từ sáng đến giờ có vài người theo dõi mình...
- Thầy Kakashi.Naruto hỏi
- ???
- Thầy nhớ là đi chụp ảnh vào lễ đấy nha
- Ta biết rồi, dễ dàng lắm, thằng bé chỉ đi một mình với Sakura thôi đừng lo..
-----------------
Phần tiếp theo: Lễ hội Hoa anh đào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip